Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đợi đến khi Lâm Dịch Thành đi xa Bạch Mộng Nghiên vẫn còn đứng im ở cửa, gió lạnh thổi vào vẫn không thể lay động được cô.

Thái Từ Khôn ho một tiếng đi đến đóng cửa lại: "Cậu muốn lạnh chết sao"

Bạch Mộng Nghiên nghe tiếng cửa, tầm mắt không còn là tuyết rơi ngoài trời nữa, lúc này mới giật mình: "Xin lỗi, chuyện xảy ra bất ngờ quá"

Anh lại ho một tiếng, không để tâm Lâm Dịch Thành vì sao đến đây, dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết nguyên nhân.

"Vào làm bài tiếp đi"

Hai người trở lại bàn, phòng khách ấm áp bị nhiễm khí lạnh bên ngoài.

Bạch Mộng Nghiên mặc thêm áo khoác vào, ngồi xuống thảm, vừa làm bài tập nhưng tâm trí cứ quẫn quanh việc của Lâm Dịch Thành.

Tiết toán học sau này cô còn mặt mũi nào mà nhìn thầy nữa, không phải rất xấu hổ sao?

Bạch Mộng Nghiên cắn môi, tay siết chặt cây viết đến mức sắp gãy làm đôi, trong đầu tự hỏi tại sao lần nào cũng là thầy Lâm.

Lỡ như Lâm Dịch Thành đem chuyện này nói với Trương Vãn thì chắc chắn cả hai sẽ bị giáo huấn, hoặc có một buổi công tác tư tưởng về chuyện yêu sớm, hơn nữa suy xét về tính nghiêm trọng mà Lâm Dịch Thành nhìn thấy, có lẽ hai người sẽ bị phê bình trước toàn trường.

Học sinh ưu tú bị phê bình chuyện yêu sớm với học sinh không ưu tú, nghĩ đến thôi cũng đã đáng sợ.

Có khi nào giáo viên cho rằng chính cô là người bắt đầu chuyện yêu sớm, dù sao trong mắt thầy cô thì học sinh ưu tú như anh không thể nào dễ dàng vướng vào vấn đề như thế này.

Bạch Mộng Nghiên càng nghĩ càng hăng, sự việc trong đầu của cô mỗi lúc một xa, tiếng gọi yếu ớt của người đối diện không hề lọt vào tai cô.

"Này..."

Anh mơ màng nhìn cô, đầu óc quay cuồng, hơi thở nóng rang, không còn sức lực nào, hình như là bị sốt lại rồi, trong tâm trí anh chỉ muốn quay lại phòng ngủ.

Có lẽ do bị nhiễm gió lạnh nên cơn sốt vừa hạ khi nãy đã trở lại.

Bạch Mộng Nghiên không nghe thấy, chỉ đến khi bóng dáng lảo đảo của Thái Từ Khôn đứng dậy cô mới giật mình nhìn theo.

Anh run rẩy vịn vào ghế sofa, từng bước đi về phía cầu thang.

"Cậu không sao chứ?"

Thái Từ Khôn rũ mắt nhìn Bạch Mộng Nghiên, không nói lời nào, tiếp tục đi lên cầu thang.

Cô hốt hoảng chạy đến, không nghĩ ngợi vươn tay đỡ lấy cơ thể cao hơn cô một cái đầu.

"Cẩn thận một chút..."

Anh vẫn im lặng không nói, nội tâm cảm thấy bất lực nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn lảo đảo đỡ anh của cô gái nhỏ.

Bạch Mộng Nghiên từ tốn nhẹ nhàng đỡ Thái Từ Khôn xuống giường, quay người vội vàng chuẩn bị nước ấm và khăn.

Loay hoay một lúc nhiệt độ cơ thể của anh cũng đã hạ xuống một ít, uống thêm một lần thuốc, sau đó vì tác dụng của thuốc mà mơ màng ngủ thiếp đi.

Bạch Mộng Nghiên thở ra một hơi, ngồi một bên nhìn người bình thường ít nói, mặt thờ ơ đang yên tĩnh nằm ngủ.

Cô thật sự đã nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của anh, nhưng mà...

Người này, ngay cả bị sốt, nằm ngủ mê man cũng có thể đẹp trai, đổi lại là cô, gương mặt tái nhợt không sức sống, quả nhiên làm cho người ta trợn mắt ghen tị.

Bạch Mộng Nghiên nhìn qua khung cửa sổ thấy tuyết trắng xoá, thời tiết lạnh lẽo bên ngoài đối lập với không khí ấm áp bên trong căn phòng.

Chiếc đàn guitar đặt cạnh cửa sổ dường như đã lâu không đụng tới, vài vết bụi bám trên thân cây đàn, Bạch Mộng Nghiên chăm chú nhìn, lại nhớ đến lần đầu tiên cô nhìn thấy Thái Từ Khôn đánh đàn vào đêm liên hoan khu quân sự, cảm giác rung động vẫn còn in sâu trong tận đáy lòng.

Ánh đèn vàng trên trần không gây chói mắt mà dễ chịu một cách lạ thường, Bạch Mộng Nghiên yên lặng quan sát căn phòng, tuy có chút không hay nhưng trong lòng tò mò không thể ngăn được ánh mắt nhìn quanh.

Lần này có thể nhìn rõ căn phòng hơn, mô hình nhiều hơn cô nghĩ, còn có nhiều huy chương thi đấu được treo trong tủ kính, mặc dù không biết là gì nhưng cô cảm thấy ngưỡng mộ đến mức không khép miệng lại được.

Bàn học gọn gàng, sách vở không quá nhiều, thay vào đó là một vài mô hình và băng đĩa, trên giá sách bên hông bàn có trưng vài khung hình, Bạch Mộng Nghiên bước đến để nhìn rõ hơn.

Một bức ảnh trông như còn là học sinh tiểu học, ba bé trai một bé gái, cô nhận ra là Phùng Đạm Nhã, Tô Ân Đồng, Lôi Châu và anh, thêm một bức tương tự, hình như là bốn người lúc học cấp hai.

Với tính cách của Thái Từ Khôn, hẵn là bị ép chụp ảnh, bằng chứng là nét mặt cứng đờ của anh qua từng năm vẫn như vậy.

Cô lén lút bật cười, tiếp tục nhìn thêm vài khung ảnh trên giá, toàn bộ đều là quá trình trưởng thành của bốn người bọn họ.

Một người như anh, chỉ sợ người khác không dám đến gần, cả cô cũng vậy, thật tốt vì có ba người bạn thân nhất bên cạnh.

Tầm mắt Bạch Mộng Nghiên đảo thêm một vòng, rốt cuộc nhìn thấy bức ảnh đặt phía sau, bị che bởi mô hình phi hành gia. Thái Từ Khôn cùng một cô gái cầm huy chương, cô gái đó dường như cười rất tươi nhìn vào máy ảnh, hai người đã thắng giải nhất trong một cuộc thi.

Bạch Mộng Nghiên từ bất ngờ, tò mò chuyển sang có chút ghen tị. Cô chưa gặp cô gái đó bao giờ, dù gì đi nữa hẵn là rất giỏi, như thế mới có thể tươi cười rạng rỡ đứng cạnh anh.

Cô mím môi, nhìn chằm chằm bức ảnh, là vì nụ cười của cô gái đó quá chói mắt, hay là vị trí dù nằm mơ cô cũng muốn có được nó.

Cho đến khi tạm biệt ba mẹ Thái, Bạch Mộng Nghiên đứng trước cổng nhà nhìn sắc trời đã dần chiều, tuyết ngừng rơi, nội tâm cô đấu tranh kịch liệt để bỏ đi những suy nghĩ không hay, thế nhưng một điều gì đó sắp trở thành nỗi canh cánh trong lòng cô rất lâu.

*

Dạo này Bạch Mộng Nghiên ngoại trừ chăm chỉ ôn tập còn dành một ít thời gian ra đan khăn len.

Giờ tan học, cô bắt xe buýt đến khu chợ tìm mua sợi len màu xám cùng với dụng cụ đan, sau đó trở về nhà nhanh chóng ăn cơm rồi trở về phòng, làm xong số bài tập trong ngày, ôn bài thêm một chút rồi bắt đầu học đan khăn. Cặm cụi đan đến 12 giờ khuya mới tắt đèn đi ngủ.

...

Buổi sáng hôm sau, trời vẫn còn sớm, Bạch Mộng Nghiên nhìn lớp học chỉ có vài bạn, cô lấy len từ trong balo ra tranh thủ đan thêm một chút, vừa đan vừa chú ý xem ba người kia đã vào lớp chưa.

Đến khi thông qua cửa sổ, trông thấy bóng dáng Thái Từ Khôn cao ráo, thẳng tắp, khoác lớp áo khoác dày, trên cổ quấn chiếc khăn len quen thuộc bước vào lớp cô mới vội vàng, chột dạ giấu cuộc len vào balo.

Cô nhìn anh ngồi xuống, không hiểu sao lại thấy ngượng ngùng, mỉm cười nói: "Chào buổi sáng, cậu khỏi hẵn chưa?"

Thái Từ Khôn nhìn Bạch Mộng Nghiên, tinh mắt nhìn thấy sự khác thường, ánh mắt chăm chú nhìn cô.

Qua một lúc sau mới nhẹ giọng "Ừm" một tiếng: "Chào buổi sáng, đã khỏi hẵn rồi"

Cô thở phào một hơi, vừa rồi nhanh tay như vậy, chắc anh không thấy cô làm gì đâu nhỉ.

Phùng Đạm Nhã và Lôi Châu đến lớp vào lúc tiếng chuông vào học vừa reo lên.

Phùng Đạm Nhã uể oải mắt nhắm mắt mở nhưng không có gì qua mặt được cậu ta: "Trời ơi, Nghiên Nghiên, sao tay cậu lại đỏ vậy?"

Lôi Châu và Thái Từ Khôn nghe thấy thì quay qua, tầm mắt chú ý tới hai lòng bàn tay của Bạch Mộng Nghiên.

Cô hốt hoảng rụt tay lại: "Không...không có gì, trời lạnh quá thôi mà"

Da của cô trắng, lòng bàn tay lại còn trắng hơn, khiến cho những vết đỏ càng dễ nhìn thấy.

Lôi Châu nhanh miệng nói: "Vết này không phải đỏ vì lạnh đâu, theo tớ thấy là do ma sát với vật gì đó lâu mới ra vậy"

Cô nghe thấy thế thì trừng mắt nhìn Lôi Châu, sao cậu ta lại nói nhiều thế nhỉ. Sau đó cô len lén đưa mắt nhìn anh, lại thấy anh nhìn chằm chằm mình với ánh mắt dò xét, anh ngồi thẳng lưng, rũ mắt xuống làm cô chột dạ, mím môi không dám nói lời nào.

Phùng Đạm Nhã cầm tay cô xoa xoa, nhìn thấy vở bài tập chi chít chữ mới nói: "Tớ nói cậu, chỉ vừa học kỳ một thôi, cậu liều mạng làm gì, nhìn xem, viết bài nhiều đến nỗi đỏ hết cả tay"

Bạch Mộng Nghiên ngơ ngác nhìn Phùng Đạm Nhã, sau đó đầu gật gật như mổ thóc: "Đúng, đúng, cậu nói đúng... lần sau tớ sẽ chú ý một chút..."

Lôi Châu há miệng muốn nói lại thôi, trực giác cậu cảm thấy có gì không đúng lắm.

"Tay đỏ quá, hay cậu đừng viết bài nữa, chỉ đọc văn thôi" Phùng Đạm Nhã nói.

Bạch Mộng Nghiên mỉm cười lắc đầu nói mình không sao, mấy hôm trước tay đỏ một chút cô vẫn làm vài tập được mà.

Phùng Đạm Nhã nhíu mày, tức giận nói: "Cậu... không nói nổi cậu" sao đó lại quay sang anh: "Đều tại cậu, hừ"

Thái Từ Khôn: "..."

...

Giờ giải lao, Phùng Đạm Nhã không nỡ kéo tay Bạch Mộng Nghiên xuống nhà ăn, chỉ tạm biệt rồi kéo Lôi Châu đi, không thèm để ý đến Thái Từ Khôn.

Bạch Mộng Nghiên nhìn lòng bàn tay mình, vừa rồi để ý đến nên cảm giác tay rát rát, không thể cầm đồ mạnh tay được, vì vậy động tác có chút chậm chạm.

Cô thở dài chán nản, do cô rấp rút vừa muốn ôn bài đầy đủ, vừa muốn nhanh chóng đan xong khăn len.

Lúc này trong lớp chỉ còn vài bạn học, Thái Từ Khôn cũng đi đâu mất, một mình cô ủ rũ nằm ra bàn học, đột nhiên cảm thấy tủi thân.

Bạch Mộng Nghiên gục đầu xuống, chôn người trong lớp áo khoác dày, cánh tay bên trái thả lỏng bất ngờ bị nắm lấy, cô giật mình theo phản xạ rút về, lại bị lực mạnh giữ lấy.

Cô ngẩng đầu, không ngờ nhìn thấy anh đang cúi đầu chăm chú nhìn tay mình: "Còn đau không?"

"Không... đau, chỉ rát một chút"

Thái Từ Khôn ngước lên nhìn cô, lại nói: "Ừ... sau này chú ý một chút, đừng để bản thân bị thương, nếu không..."

Anh ngưng một lát, không nói tiếp nữa.

"Nếu không cái gì?"

Anh nhướn mày, thành công gợi lên sự tò mò của cô gái nhỏ rồi không nói thêm.

"Không có gì..."

"Ồ..."

Anh tỉ mỉ thoa thuốc lên lòng bàn tay, động tác cẩn thận như sợ làm cô đau.

Trái tim nhỏ bé của Bạch Mộng Nghiên không tự chủ, đập ngày càng dữ dội, như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, cô cảm giác gò má đang nóng lên, cả vanh tai cũng đỏ bừng, lan đến hai lòng bàn tay.

Thật ra vết đỏ không có gì nghiêm trọng, vốn dĩ không động đến từ từ sẽ hết, nhưng mà Thái Từ Khôn không nói một lời nào, chạy đến phòng y tế xin thuốc, băng gạt, lại im im lặng lặng chăm sóc cô.

Đây là lo lắng cho cô đúng không.

Lúc đó Thái Từ Khôn còn nghĩ rằng sau này tốt nhất trong balo của anh nên mang theo băng cá nhân, phòng trường hợp cô gái nhỏ này lại bị thương, lần trước còn bị đau dạ dày.

Bất tri bất giác luôn để ý đến Bạch Mộng Nghiên.

Thái Từ Khôn băng xong một lớp băng gạt mỏng, dọn dẹp lại rồi nói: "Đừng để bản thân bị thương"

Cô nhẹ nhàng cử động bàn tay, gò má phiếm hồng, nhìn băng gạt thích thú cười lên: "Tớ biết rồi, dù sao bị thương cũng có cậu mà"

Cô gái nhỏ mà lá gan lại lớn rồi nhỉ, đổi lại lúc trước cô chỉ biết mím môi gật gật đầu.

Thái Từ Khôn thở dài một hơi, lấy ra một thanh socola đưa qua.

"Cảm ơn" Cô vui vẻ cầm lấy, lại cảm giác như anh là khu dự trữ socola cho mình vậy, mỗi ngày một thanh, không thiếu ngày nào, hơn nữa còn rất nhiều loại, ăn không ngán.

...

Bởi vì tay bị đau nên tạm thời không thể đan len, hơn nữa còn vài ngày là đến thi cuối kỳ, phải tập trung ôn thi, chờ sang nghỉ đông thì có thời gian rảnh để đan rồi.

Ngày cuối cùng của kỳ thi, mọi việc vẫn diễn ra suông sẻ.

Phùng Đạm Nhã hỏi cô có dự định gì trong kỳ nghỉ đông, cô nói vẫn chưa có kế hoạch gì.

"Thành phố B ở phía Bắc chắc mùa đông tuyệt lắm đúng không Nghiên Nghiên, còn có cả khu trượt tuyết rộng lớn"

"Mùa đông ở đó tuy lạnh hơn nhưng quả thật rất đẹp"

Có một điều Bạch Mộng Nghiên phải công nhận mùa đông ở phương Bắc đẹp hơn, hoặc có thể cô sống ở thành phố B từ nhỏ nên tình cảm dành cho nơi đó sâu sắc hơn, kể cả bốn mùa trôi qua cô đều thấy thành phố B là đẹp nhất.

Nhắc đến trượt tuyết, cô nhớ đến Tống Ngật và Cố Kỳ Kỳ, mùa đông năm nào ba người bọn họ cũng rủ nhau đi trượt tuyết, hay là kỳ nghỉ đông lần này về thành phố B một chuyến.

Vừa nghĩ đến thì điện thoại cô rung lên, nhận được tin nhắn từ Tống Ngật.

Tống Ngật: Nghiên Nghiên, kỳ nghỉ đông cậu về đây không, tớ nghe anh họ nói Hồ Vị Danh kết băng rồi, đợi vài ngày nữa băng dày hơn, anh họ tranh thủ dẫn chúng ta đi trượt băng.

Mộng Nghiên: Hồ Vị Danh nào vậy?

Tống Ngật: Hồ Vị Danh nổi tiếng của đại học B, năm ngoái anh họ tớ nhập học cậu còn đòi anh tớ dẫn vào tham quan mà.

Lúc này Bạch Mộng Nghiên mới nhớ ra một năm trước anh họ của Tống Ngật là Tống Vũ thi đậu đại học B, hôm mời bọn cô đi ăn mừng cô còn hào hứng muốn đi được đi tham quan trường, mà khi đó Tống Vũ bận nhập học, nhận lớp, tham gia câu lạc bộ, vẫn không có thời gian đưa bọn cô tham quan, mùa đông năm trước Hồ Vị Danh cũng không kết băng dày nên không có cơ hội đi trượt băng.

Năm nay mùa đông ở đó rơi xuống đến gần âm 10 độ, khả năng có thể trượt băng là tuyệt đối rồi.

Mộng Nghiên: a, tớ nhớ ra rồi, để tớ suy nghĩ đã, nếu có gì sẽ nói với cậu sau.

Tống Ngật nhìn thấy tin nhắn thì nét mặt hụt hẫng đi, kỳ nghỉ đông năm nay liệu có khi nào cô cùng tên Thái Từ Khôn đó với ba người bạn kia đi chơi không?

Nghĩ đến đây Tống Ngật trầm mặc, không vui, nội tâm đứng ngồi không yên.

Nếu Bạch Mộng Nghiên không về thành phố B, cùng lắm Tống Ngật chạy đến thành phố S tìm cô.

...

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ đông, Bạch Mộng Nghiên đóng cửa phòng, khoá lại, tập trung đan khăn len.

Bạch Thanh Thanh dù có làm ồn cách mấy cô nhất quyết không cho con bé vào.

Lần này cô chú ý một chút không để tay bị sưng đỏ, khăn len cũng đan được 2/3.

Sang ngày thứ hai, trong lúc tỉ mỉ đan thêm một đoạn thì Phùng Đạm Nhã gửi tin nhắn đến than thở ở nhà quá chán, thà đi học được gặp bạn bè còn hơn.

Cậu ta còn kể rằng ngày hôm qua trong lúc cùng mẹ đi siêu thị gặp Thái Tú Vân, hai chị em lâu ngày không gặp nói chuyện với nhau rất nhiều, Thái Tú Vân còn không ngại khoe khoang túi xách chị ấy đang sử dụng do Cố Vu Nhất đan cho, là loại handmade, mua nguyên liệu về làm.

Ngày thứ ba kỳ nghỉ đông Phùng Đạm Nhã cùng Lôi Châu và Tô Ân Đồng muốn tụ tập ăn uống một bữa, địa điểm là nhà của Thái thiếu gia, vừa hay hôm đó Bạch Mộng Nghiên vừa đan xong khăn len, vì thế bốn người cùng hẹn nhau chạy qua náo loạn nhà Thái Từ Khôn một trận.

...

Chơi đến đầu giờ chiều, mọi người đều chơi tới mức chán nản mà một ngày nghỉ đông vẫn chưa trôi qua, lúc này năm người đang ngồi trong phòng khách nghỉ ngơi.

Bạch Mộng Nghiên nhân lúc không ai chú ý, quen đường quen nẻo, thuận lợi đi đến trước phòng Thái Từ Khôn, nghĩ đi nghĩ lại đều do cô nhát gan, không có lý do gì để trực tiếp tặng anh.

Kế hoạch của cô chỉ đơn giản là mở cửa phòng, nhanh chóng đặt túi quà lên bàn học, sau đó chạy ra khỏi phòng trở lại phòng khách như chưa có gì xảy ra.

Mọi việc diễn ra suông sẻ cho đến khi Bạch Mộng Nghiên đóng cửa, quay người lại, nhìn thấy Thái Tú Vân đang nhướng mày nhìn cô.

"Ây ya, bắt được một bé chuột đây rồi"

"Chị..."

Thái Tú Vân thích thú khoanh tay, cười trêu chọc: "Em làm gì mà mờ ám vậy?"

"Em...không có..."

"Thật vậy không? ..." Thái Tú Vân nheo mắt, đi đến giả vờ cầm tay nắm cửa "Chị vào xem thử em giấu cái gì, nếu em làm loạn thằng nhóc khó tính đó không tha cho em đâu...!"

Bạch Mộng Nghiên hốt hoảng chạy đến ngăn tay Thái Tú Vân lại, mặt ỉu xìu nói "Em muốn tặng cậu ấy khăn len"

"Vậy em chỉ cần trực tiếp tặng là được rồi, cần gì lén lút như vậy" Thái Tú Vân bật cười nói, "Làm uổng công chị tưởng sắp có chuyện gì để hóng hớt"

Bạch Mộng Nghiên: "..."

Bạch Mộng Nghiên: "Em sợ..."

"Em sợ cái gì, hai đứa không phải đang quen nhau à, được rồi mấy cái chuyện vui vẻ của hai người yêu nhau chị hiểu mà, em cứ tự nhiên ha" Thái Tú Vân vươn vai ngáp, tối hôm qua bị Cố Vu Nhất gọi ép học bài đến khuya nên ngủ tới chiều, cả người uể oải mơ hồ.

Bạch Mộng Nghiên trợn mắt nói: "Bọn em không có yêu sớm, hơn nữa càng không phải thú vui gì của hai người yêu nhau"

Thái Tú Vân gật gật: "Chuyện đó quan trọng sao, nhà chị không có cổ hủ như vậy"

Cô nhìn quầng thâm mắt của chị gái trước mặt, cảm giác hai người như ông nói gà bà nói vịt.

...

Lúc trở lại phòng khách có thêm Thái Tú Vân nhập bọn, mọi người lo nói chuyện không ai để ý đến Bạch Mộng Nghiên đi phía sau, chỉ có Thái Từ Khôn đang cúi mặt vào điện thoại bỗng nhiên ngước lên nhìn cô, nét mặt không có biểu cảm gì nhưng cô lại cảm thấy chột dạ.

...

Lần trước nghe Phùng Đạm Nhã kể về chiếc túi len của Thái Tú Vân được anh họ đan tặng, lần này được nhìn thấy, nội tâm cô cực kì hâm mộ.

"Mấy đứa sau này phải đan tặng bạn gái mình đó, dù xấu xí cũng được, quan trọng là ở tấm lòng biết không" Thái Tú Vân nhìn túi len cười đến mức không khép miệng lại được.

Lôi Châu nghĩ đến cảnh bản thân cặm cụi móc từng đoạn len, bĩu môi từ chối: "Nếu là em, em sẽ mua thật nhiều túi đẹp cho bạn gái thay vì đan nó"

Tô Ân Đồng: "Em cũng vậy"

Thái Từ Khôn nhướng mày, nhìn chị họ đang vuốt ve túi len: "Chị rảnh quá thì đi học bài đi, không đậu được trường 985 thì không gặp được học trưởng đâu"

Thái Tú Vân như bị chạm đến nỗi đau, xụ mặt, ghét bỏ xoay người đi lên lầu.

Phùng Đạm Nhã nghe thấy câu trả lời của Lôi Châu, nội tâm như tro tàn, nhưng bên ngoài nhếch mép khinh bỉ: "Một đám đầu gỗ"

Xem sau này bà đây làm sao trị ngươi.

Duy chỉ có Bạch Mộng Nghiên mãi suy nghĩ cách móc được túi len đó.

...

Sau khi tiễn hết bốn người ra khỏi cổng, Thái Từ Khôn trở về phòng ngủ.

Trời bắt đầu tối dần, căn phòng tối om chỉ có vài tia sáng từ đèn đường chiếu vào, ngoài trời tuyết lại bắt đầu rơi.

Trong bóng tối anh nhìn thấy một vật lạ được đặt trên bàn học.

Đèn vàng trên bàn học được bật lên, lúc này anh có thể nhìn thấy rõ là một chiếc túi giấy màu trắng, kẹp bên trong là một tờ giấy ghi chú cùng với một chiếc khen len màu xám.

[Tặng cậu, hy vọng nó đem lại chút ấm áp trong mùa đông lạnh lẽo]

Thái Từ Khôn nhìn khăn len chăm chú không rời mắt, bàn tay nhẹ nhàng sờ vào, ánh mắt mơ màng mang theo nét cười như nhìn người đã làm ra nó.

Tặng quà không để tên, tưởng rằng anh không biết hay sao.

CXK: Cảm ơn món quà của cậu!

Mộng Nghiên: Món quà gì?

CXK: Cậu giấu cái gì, tôi biết hết rồi.

Mộng Nghiên: ;;-;; Làm sao cậu biết!

CXK: Nét chữ.

Mộng Nghiên: ...

Mộng Nghiên: Thế nào, có đẹp không? tớ đã lựa rất lâu đó!

CXK: Lựa rất lâu? Không phải do cậu đan sao?

Bạch Mộng Nghiên nhìn tin nhắn gửi đến, khóc không ra nước mắt.

Mộng Nghiên: Tớ làm sao biết đan len chứ.

CXK: Nếu là mua, loại khăn len này chưa đến tay cậu đã biến mất.

Mộng Nghiên: Làm sao?

Thái Từ Khôn nhìn tin nhắn trông ngốc nghếch của cô gái nhỏ nhịn không được bật cười thành tiếng.

CXK: Một vài đường len bị lệch, là sản phẩm lỗi, cậu mua phải sản phẩm lỗi để làm quà tặng ư.

Mộng Nghiên: ... được rồi, tớ thừa nhận là do tớ đan...

CXK: Không tệ, có thể mang ra đường là được.

Cô hừ một tiếng, không muốn tiếp tục nhắn tin với anh nữa, trực tiếp kết thúc câu chuyện.

Mộng Nghiên: Tớ buồn ngủ rồi, ngủ ngon, tạm biệt.

CXK: Ngủ ngon.

...

Đêm thứ ba của kỳ nghỉ đông...

Trong ánh đèn vàng đầu giường không rõ, có một người nhìn chiếc khăn len ngây ngốc đến tận khuya.








Tác giả có lời muốn nói:

Cảm ơn rất nhiềuuuu vì mọi người đã chờ đợi.
Cũng lâu rồi nên không biết phải nói gì, dù sao thì mình vẫn ở đây, cật lực chèo thuyền hai anh chị ;;-;;.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro