Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày thứ bảy của kỳ nghỉ đông, Bạch Mộng Nghiên đặt vé tàu đi về thành phố B.

Thời điểm cô đến trạm dừng cuối cùng, Tống Ngật và Cố Kỳ Kỳ đã đứng chờ bên ngoài ga tàu.

Bạch Mộng Nghiên kéo vali ra khỏi cổng, cơn gió lạnh phương Bắc ùa tới khiến cô run người, đảo mắt tìm kiếm, rốt cuộc cũng thấy hai người đang vẫy tay đằng xa.

"Nghiên Nghiên" Cố Kỳ Kỳ chạy đến vui vẻ gọi cô.

Tống Ngật nhìn thấy một mình Bạch Mộng Nghiên rời khỏi ga tàu, trong lòng thở ra một hơi, ánh mắt hiện lên sự vui mừng không giấu được.

"Kỳ Kỳ, Ngật Ngật, lâu rồi không gặp"

"Lâu rồi không gặp, cậu đó, dạo này không thấy nhắn tin cho tớ"

Cố Kỳ Kỳ khoác tay Bạch Mộng Nghiên lắc lư.

"Xin lỗi cậu nha, Kỳ Kỳ, do cuối kỳ nên bận quá, tớ học muốn điên cái đầu đây"

Tống Ngật đi đến, thuận tay giúp cô cầm vali, ba người bắt taxi trở về nhà cũ của cô.

Dọn dẹp sơ qua một chút cũng đến giờ ăn cơm trưa, Cố Kỳ Kỳ xoa xoa bụng đói của mình: "Bọn mình đi ăn chút gì đi!"

Tống Ngật gật đầu, ngước mặt lên nhìn đồng hồ trên tường rồi nói: "Quán mì gần đại học B rất ngon, anh họ tớ đang chờ ở đó"

...

Nhà Bạch Mộng Nghiên cách đại học B khoảng mười lăm phút hơn.

Ba người xuống trạm xe buýt, đi vào con ngõ nhỏ một đoạn ngắn là đến quán mì Hương Ký, Tống Ngật vẫy tay với chàng trai ngồi bên trong quán, Bạch Mộng Nghiên và Cố Kỳ Kỳ đi theo sau.

"Anh Vĩ, lâu rồi không gặp" Bạch Mộng Nghiên kéo ghế ngồi xuống, thuận miệng chào hỏi.

Tống Vĩ nhướng mày, cười nói: "Lâu rồi không gặp, nghe nói em chuyển đến S thành, thế nào, ổn không?"

"Đều ổn hết, đã học được một kỳ ở đó rồi ạ"

Tống Vĩ vừa nhìn cô, lại nhìn sang em họ mình, ánh mắt trêu chọc, bâng quơ nói: "Vậy mà, có một thằng nhóc, một kỳ rồi cả người đều không ổn"

Bạch Mộng Nghiên: "???"

Cố Kỳ Kỳ nhịn cười nhìn Tống Vĩ, nói thêm vào: "Hơn nữa cậu ta có một khoảng thời gian cả đêm không ngủ"

Bạch Mộng Nghiên ngơ ngác: "Người đó có bệnh sao?"

Tống Ngật đen mặt, làm như nghe không hiểu cái gì hết: "Ba người đang nói gì vậy, đồ ăn sắp tới rồi"

Cô gái nhỏ nghe thấy câu chuyện không đầu không đuôi trong lòng có chút khó chịu, là cảm giác câu chuyện chắc chắn liên quan đến bản thân nhưng lại không biết cụ thể là gì. Việc cô chuyển đi có ảnh hưởng đến ai à, Tống Ngật chăng?

Cố Kỳ Kỳ: "Nghiên Nghiên cậu không ăn hả?"

Bạch Mộng Nghiên nhìn tô mì trước mặt, cơn đói bụng cắt ngang dòng suy nghĩ: "Tớ ăn ngay đây"

....

Sau khi ăn xong, Tống Vĩ thành người dẫn đoàn cho ba người tham quan khuôn viên đại học B.

Khung cảnh tuy đã bị phủ bởi lớp tuyết rơi dày, nhưng không làm mất đi vẻ đẹp truyền thống vốn có của đại học B, với những kiến trúc màu đỏ đặc trưng trong nền tuyết trắng xoá càng làm nổi bật thêm.

Tống Vĩ dẫn ba người đi một đoạn khá xa, đi thêm một đoạn đường nhỏ nữa là đến Hồ Vị Danh nổi tiếng.

"Đến rồi, chúng ta thuê giày trượt đi"

Tống Vĩ thành thạo chạy đi thuê giày trượt, sau đó đưa cho ba người.

Bốn người vừa mang giày vừa nghe Tống Vĩ nói: "Sân băng chỉ vừa mở được ba ngày nay nên khá đông, các em trượt băng chú ý một chút, diễn đàn trường vừa thông báo có người ngã xuống ngoài khu vực cho phép, chỗ đó không kết băng dày, rất dễ bị rơi xuống hồ nước lạnh"

Ba người gật gật đầu như đã hiểu, giày đã mang xong, Bạch Mộng Nghiên nhìn hồ băng tràn đầy tự tin, dù sao cô cũng đã đi trượt tuyết nhiều lần rồi, trượt băng chắc sẽ giống nhau thôi.

Sự thật không như cô nghĩ, vừa bước lên sân băng thì chân như thể không còn là của mình, tuyệt nhiên không làm chủ được.

Bạch Mộng Nghiên "A" lên một tiếng, nắm lấy bả vai Tống Ngật đứng bên cạnh: "Sao không giống như trượt tuyết vậy, trơn quá"

Cố Kỳ Kỳ từ đằng sau trượt đến, bật cười nói: "Không phải chứ, cậu không biết trượt băng à, cảm giác giống như trượt tuyết thôi mà"

Cô cắn môi nhìn Cố Kỳ Kỳ, nội tâm hừ một tiếng, sau đó quay đầu không thèm nhìn người đang cười nhạo mình.

Tống Ngật dùng tay đỡ cô: "Tớ dạy cậu trượt"

Bạch Mộng Nghiên gật đầu, nhìn Cố Kỳ Kỳ nối đuôi theo Tống Vĩ trượt ra phía xa, quyết tâm trượt băng cho bằng được.

Có điều không dễ như cô nghĩ.

Bạch Mộng Nghiên một tay nắm chặt cánh tay Tống Ngật như cọng rơm cứu mạng, một tay để giữ thăng bằng, cô cảm giác như mình là em bé mới tập đi, mà là những bước đi đầu tiên khập khiễng trên băng.

Nhưng trong suốt quá trình ngoại trừ giọng nói hướng dẫn của Tống Ngật thì chỉ có câu "Không được" của Bạch Mộng Nghiên.

...

Mười lăm phút sau đó, Bạch Mộng Nghiên cảm thấy không ổn: "Không được, tớ không hợp với bộ môn này"

Giữa trời đông tháng một, thế mà cô cảm thấy sống lưng toát mồ hôi, khó khăn di chuyển đến thành vịn, nắm chắc không buông.

Tống Ngật nhìn Bạch Mộng Nghiên không muốn tập tiếp nữa, cậu đứng kế bên dựa vào thành vịn, muốn nói rồi lại thôi, có trời mới biết thật ra mục đích chính không phải là cậu muốn đi trượt băng, hay là khoảnh khắc nhìn thấy một mình Bạch Mộng Nghiên xuất hiện ở ga tàu cậu đã vui mừng đến chừng nào.

"Mộng Nghiên cậu đã..."

"Đợi một chút, phiền cậu dẫn tớ tới chỗ thay giày đi"

"Hả? Cậu muốn đi đâu?"

Nét mặt cô gái rạng rỡ, như tìm thấy được điều gì đó thú vị.

"Tớ ra đây một chút, sẽ nói với cậu sau, đi thôi"

Bạch Mộng Nghiên tháo giày trượt, bỏ lại Tống Ngật ở phía sau, theo chỉ dẫn trên điện thoại, đi ra khỏi cổng trường, băng qua con đường bên cạnh, đi thẳng một đoạn là cổng trường đại học T.

Cô nhìn xung quanh, lại nhìn điện thoại, chần chừ có nên bấm nút gọi hay không.

Rốt cuộc chưa kịp gọi đi, đã nhìn thấy đôi giày đen phía trước, cô ngẩng đầu, nhìn thấy Thái Từ Khôn cao hơn một cái đầu đang đứng trước mặt.

Trời đông lạnh lẽo, anh mặc áo len cổ lọ màu trắng, khoác bên ngoài áo phao màu đen, là loại áo chỉ để giữ ấm không quan trọng kiểu dáng, mặc áo dày, bên trong thêm vài lớp áo cùng với quần nỉ phía dưới vậy mà không thể áp đảo chiều cao của anh.

Đặc biệt, cô chú ý đến khăn len trên cổ, là chiếc khăn cô đã đan cho anh.

Thật sự dùng rồi, cô còn sợ anh chê xấu, không dám mang ra ngoài.

Bạch Mộng Nghiên mỉm cười vui vẻ nói: "Cậu đến thành phố B khi nào vậy?"

Thái Từ Khôn nhìn cô gái lọt thỏm trong chiếc áo phao màu trắng, có mũ viền lông giữ ấm, đầu đội thêm mũ len, mặc quần lông giữ ấm, lốm đốm vài vết nâu do vừa rồi bất cẩn té khi tập trượt băng.

"Tầm hai ngày trước"

"Cậu đi du lịch sao? Đang tham quan đại học T?"

Đại học B và đại học T là hai trường nổi tiếng ở thành phố B, chỉ cách nhau một con đường, lúc nào cũng có đoàn khách ghé thăm hai trường này, việc Thái Từ Khôn xuất hiện ở đây cô không cảm thấy có gì lạ.

"Có thể coi là vậy đi" Thái Từ Khôn hờ hững nói.

Cô gái nhỏ chu môi biểu hiện không hài lòng, tầm mắt nhìn mũi chân đá lớp tuyết mỏng trên mặt đường: "Có thể là có thể như nào, cậu đến B thành mà không nói với tớ một câu"

Thái Từ Khôn nhường mày nhìn cái đầu nhỏ đang cúi xuống, cục bông trên nón len theo động tác của cô lắc qua lắc lại, anh vươn tay nắm nhẹ cục bông khiến cô khó hiểu ngẩng đầu, lại nghe anh nói: "Tại sao phải nói với cậu?"

"Tại vì... vì..." Bạch Mộng Nghiên đảo mắt nghĩ mãi mà không tìm ra lý do, thật ra đúng là không nhất thiết phải nói với cô.

"Còn cậu, về thành phố B, chạy đi trượt băng với tên Tống gì đó cũng vui nhỉ" Anh vừa nói vừa lắc lắc cục bông, động tác dường như rất thích thú nhưng ánh mắt lại lạnh nhạt nhìn về phía sau Bạch Mộng Nghiên.

Tống Ngật đang đứng bên kia đường.

Bạch Mộng Nghiên không biết hai ánh mắt của hai người con trai đang nhìn nhau, chỉ cảm thấy việc mình đi trượt băng với bạn học cũ không có gì bất thường, còn vui vẻ mời anh: "Cậu muốn trượt không, bên Hồ Vị Danh của đại học B, 10 tệ một người"

Thái Từ Khôn rũ mắt không vui nhìn cô, lạnh nhạt nói: "Tôi không rảnh"

"Cậu bận gì..."

Cô chưa kịp nói xong lại nghe thấy ai đó gọi.

"Khôn, giáo sư Lý gọi cậu!" Giọng nói trong trẻo từ phía sau anh vang lên, cô đưa mắt nhìn sang, trông thấy một cô gái mặc áo khoác dạ dáng dài tới đầu gối, bên trong mặc áo len dày cùng chân váy dài, đầu đội nón len tóc rẽ hai bên, đang vội vã chạy về phía này.

"Gấp không?"

Cô gái kia thở mạnh ra một hơi rồi nói: "Hình như có đề tài muốn bàn với cậu"

"Được rồi, chờ một chút"

Anh nói với cô gái rồi lại nhìn sang cô, tay nắm cục bông lúc này mới buông xuống: "Tôi có việc gấp phải đi, buổi chiều gặp lại"

"Buổi chiều gặp lại..."

Bạch Mộng Nghiên mãi nhìn cô gái phía sau, gương mặt hình như rất quen, có lẽ cô thấy ở đâu rồi.

Cô gái kia đưa mắt nhìn Bạch Mộng Nghiên cũng đang nhìn lại, ánh mắt chỉ dừng lại vài giây rồi xoay người cùng Thái Từ Khôn đi vào cổng đại học T.

Dáng vẻ này mang đến cho cô cảm giác giống như lần trước ở trong phòng của anh, nhìn thấy bức ảnh bị che khuất bởi mô hình phi hành gia.

Đúng rồi.

Là cô gái ở trong bức ảnh đó, người cầm huy chương chụp ảnh cùng anh.

Là dáng vẻ kiêu hãnh vô cùng nổi bật dù đứng cạnh Thái Từ Khôn, mang cho người khác xứng đôi vừa lứa.

Không phải là ác cảm như cô nghĩ, khi nhìn thấy cô gái này, giống như khi gặp được anh, là cảm giác không thể với tới.

...

Bạch Mộng Nghiên cả người ngơ ngẩn vì mãi suy nghĩ, cho đến khi ngồi trong quán ăn cùng ba người kia, cô vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Cả Tống Ngật cũng nhìn cô mà không yên.

Lúc này Phùng Đạm Nhã gửi tin nhắn tới kêu gào.

Đạm Nhã: Chạy đến thành phố B mà không rủ tớ!!!!

Đạm Nhã: Tớ muốn tuyệt giaooo

Mộng Nghiên: xin lỗi~~

Phùng Đạm Nhã phồng má nhắn lại.

Đạm Nhã: Không mua quà thì tớ không tha thứ đâu!!!

Mộng Nghiên: Tớ biết rồi!

Đạm Nhã: Làm sao mà chán vậy? À mà A Khôn cũng đang ở B thành đó, hai cậu gặp nhau chưa?

Chưa đợi Bạch Mộng Nghiên trả lời, Phùng Đạm Nhã lại nhắn tiếp.

Đạm Nhã: Chắc là chưa biết đâu ha, tên đó đi giao lưu đàm đạo cái gì đó, chắc không có thời gian xem vòng bạn bè...

Mộng Nghiên: Đã gặp rồi, cậu ấy nhìn thấy tớ đăng hình, trùng hợp lúc đó đang ở gần nhau.

Thật ra Thái Từ Khôn không thường xuyên lướt vòng bạn bè, việc anh nhìn thấy bài đăng trượt băng là vì cố tình bấm vào trang cá nhân của cô trong lúc rảnh rỗi. Thói quen này đã hình thành sau khi hai người bắt đầu kết bạn WeChat.

Đạm Nhã: Ồ.

Mộng Nghiên: Tớ muốn hỏi! Cậu có biết cô gái từng thi đấu chung với Thái Từ Khôn không?

Phùng Đạm Nhã vắt chân lên sofa, cố gắng suy nghĩ xem là cô gái nào, một lúc sau, trí nhớ như được khôi phục, vội vã nhắn.

Đạm Nhã: Chu Tĩnh Anh, cậu gặp rồi hả? Thì ra tên đó chạy đến B thành để gặp cậu ta.

Mộng Nghiên: Chu Tĩnh Anh?

Đạm Nhã: Là tiểu thư nhà họ Chu, tính cách kiêu ngạo, sạch sẽ, không phải kiểu người ỷ quyền thế, mà là vì cậu ta học rất giỏi, ba mẹ đều là giáo sư đại học có tiếng, dòng họ nhà cậu ta đều có sức ảnh hưởng đến ngành giáo dục.

Đạm Nhã: Năm cấp hai, ban đầu cậu ta được xem như là đối thủ một mất một còn của A Khôn, sau này hai người đó từ thù thành bạn tham gia thi đấu giành huy chương.

Đạm Nhã: Thời gian trước, đột nhiên Chu Tĩnh Anh chuyển về B thành, sau đó cũng không rõ, nhưng A Khôn gặp cậu ta ở đó tớ có chút bất ngờ, giống như chuyện học tập của học bá bọn họ chúng ta không hiểu được!!

Bạch Mộng Nghiên nhìn dòng tin nhắn cuối cùng, rốt cuộc nỗi canh cánh trong lòng cô cũng đã xuất hiện.




Tác giả có lời muốn nói:

Truyện dài hơn dự tính của tui rồi ;;-;; trước khi bắt đầu viết tui dự tính tầm 50- 60 chương thoi là end, nhưng mà đến chương 42 rồi mà còn chưa sang lớp 11 nữa ;;-;; Chắc giai đoạn lớp 11 đẩy nhanh, lớp 12 mới quan trọng á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro