Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lần "hẹn hò" hôm ấy, Lập Nông bị Từ Khôn ép mặc những bộ đồ mà anh mua, may mắn là không bị anh bắt tháo "mặt nạ" xuống, bây giờ trên người cậu mặc toàn đồ đắt tiền, dần được chú ý hơn, nhưng là cậu lại bị nói những lời khó nghe.

"Nông Nông" Thừa Thừa vui vẻ chạy đến, nghe những người khác bàn tán về cậu rất nhiều, thành ra tò mò nên mới chạy đến xem thử, thật đúng là những bộ đồ này làm Lập Nông đẹp hẳn lên, đáng lẽ nên ăn mặc như này từ sớm mới phải, nhưng sao vẫn là khuôn mặt bị làm cho xấu xí đi vậy.

"Cậu không cần cười tớ" Lập Nông ngượng đỏ mặt, cứ nghĩ Thừa Thừa sẽ cười mình, cậu nghĩ bộ dạng mình thực sự rất là khó coi.

"Không hề, rất hợp với cậu mà" Thừa Thừa giơ ngón cái ra, mỉm cười nhìn bạn mình, vóc dáng dong dỏng cao, còn hơi gầy, nhìn rất là đẹp, chỉ mỗi tội luôn bị chủ nhân cố tình che dấu mà thôi.

Cả hai lại nói cười vui vẻ, vừa đi vừa nói chuyện, cho đến khi bị một chiếc xe chặn lại, một người từ trong xe bước ra, phong thái cực kì đẹp mắt.

"Nông Nông, Từ Khôn bảo tôi đến đón cậu, nói là đi mua đồ nội thất gì đó" Chính Đình là bạn thân của Từ Khôn, nên thường không nói kính ngữ, cậu cũng không thích mấy chuyện kính ngữ gì đó nên hai người cứ gọi thẳng tên.

"À ừm... nhưng tôi đã hẹn với bạn rồi, bảo anh ta hôm khác được không?" Lập Nông khó xử quay ra nhìn Thừa Thừa, lâu lắm cậu và Thừa Thừa mới có cơ hội đi chơi với nhau, vậy mà tên kia sớm không đến, muộn không đến, nhè đúng lúc cậu đi với Thừa Thừa.

Nghe cậu nói vậy, lúc đó Chính Đình cũng mới chú ý đến người đứng bên cạnh Lập Nông, vừa nhìn liền bị giật mình.

"Tiểu Cam?!" Chính Đình không chắc chắn hỏi thử, làm Thừa Thừa giật mình, cái tên này là hồi bé được anh hàng xóm hay gọi, sao người này lại biết?

"Cái tên ấy không phải cho anh gọi, mà sao anh biết biệt danh đó của tôi?" Thừa Thừa khó chịu nhìn người kia, đó là biệt danh chỉ có mình người kia gọi, không có ai gọi cậu như vậy, nhưng vẫn là tò mò nhìn Chính Đình, rõ ràng có mỗi cậu và anh hàng xóm biết thôi mà.

"Em vẫn như vậy, là anh đây, hàng xóm hồi bé của em này" Chính Đình theo thói quen hồi bé véo má Thừa Thừa, cười nói thân thiết.

"Là Chính Đình ca? Nhưng là... Chính Đình ca thực tròn, cũng không có trắng như này, còn không gầy và cao như anh đâu" Thừa Thừa bị véo má liền nhớ đến anh hàng xóm kia, người đó rất tốt với cậu, hay cưng chiều mà véo má cậu như vậy.

Chính Đình thấy Thừa Thừa nghi ngờ liền rút trong ví ra CMND, đưa cho nhóc xem, mắt chăm chú nhìn nhóc con hồi bé mình luôn để ý, thật là bao năm không gặp vẫn không thay đổi, vẫn xinh đẹp động lòng người và luôn miệng gọi mình Chính Đình ca.

"Là ca sao?" Thừa Thừa ngẩng mặt lên, ánh mắt lấp lánh, còn ôm chầm lấy Chính Đình, như hồi nhỏ, còn không quên dụi dụi vào cổ Chính Đình làm nũng, vẫn là thói quen ngày xưa mỗi khi ôm anh, cậu nghĩ là mình không còn kí ức gì về thói quen này, chính là gặp anh mới tự động làm ra.

Lập Nông đứng nhìn hai người kia ôm nhau sướt mướt, liền im lặng không nói gì, ra đây là người trong lòng của Thừa Thừa, mối tình đầu của Thừa Thừa mà thỉnh thoảng hay được cậu nhắc đến, Lập Nông nghĩ nên giúp hai người.

Sau hơn 30 phút, chờ đợi hai người kia "tâm sự", cuối cùng Chính Đình mới tiếc nuối rời đi, còn hẹn sẽ gặp nhau sau, còn không quên xin địa chỉ với số điện thoại.

Chính Đình thả Lập Nông ở cửa công ty Từ Khôn, rồi nói là phải đi có việc, cậu tự bước vào công ty, đi thẳng đến quầy lễ tân.

"Phòng của Tổng giám đốc Thái ở đâu vậy ạ?" Lập Nông hỏi rất lễ phép, nhưng là cô gái kia chỉ liếc cậu chứ không nói.

"Chị gì ơi?" Lập Nông lại hỏi lần nữa, nghĩ hay là do mình nói quá nhỏ, người kia không nghe thấy,  nhưng vẫn không thấy trả lời.

Cậu đành rút điện thoại ra, nhấn số rồi áp điện thoại lên tai, chờ một lúc mới nghe thấy đầu bên kia trả lời.

"Tôi đang ở quầy lễ tân, hỏi cô tiếp tân nhưng không được đáp lại, tôi không nghĩ là một công ty to như vậy nhưng lại có thái độ quá kém, anh mau xuống đưa tôi lên, không thì hôm nay đừng hòng hẹn hò gì hết, chồng tương lai à?" Lập Nông nói thật to, mắt liếc cô gái ở quầy lễ tân, thấy sắc mặt kia tím dần rồi lại trắng bệch thì khẽ cười, đừng tưởng bắt nạt được cậu.

"A, xin hỏi cậu là...?" Cô gái mặt trắng bệch hỏi cậu.

"À, tôi là vợ sắp cưới của tổng giám đốc Thái" Cậu ngồi vắt chân bên ghế salon, mỉm cười trả lời.

Một lúc sau, Từ Khôn bước từ thang máy ra, đi thẳng đến chỗ cậu, người này rõ ràng cố tình chơi đùa anh mà, nhưng là vẫn lo cho cậu, nói anh quá chiều chuộng cậu cũng được, nếu cậu thích thì anh chơi với cậu vậy, dù sao cũng đang rảnh.

"Em thật là, sao không hỏi chỗ anh, còn bắt anh xuống tận nơi đón?" Từ Khôn giả vờ tức giận nói.

"Tại ai? Em là đã hỏi cô kia rồi, nhưng mà em hình như bị khinh thường nha? Còn bị lơ nữa. Mà là bị lơ những hai lần, em không còn cách nào, đành phải làm phiền Tổng giám đốc là anh xuống tận nơi" Lập Nông mặt ủy khuất nói, nhìn thật là đáng thương.

"Hay là do em nhìn nghèo hèn, nên là mới bị khinh thường, ôi thật là thương tâm quá đi mà, em cũng đâu có cố tình đâu, bộ dạng em xấu xí như thế em cũng đâu có muốn đâu chứ" Còn không quên ngả vào lòng Từ Khôn khóc nấc, bộ dáng thực đáng thương.

"Không có đâu, để anh giải quyết cho em, làm gì có ai dám coi thường vợ tương lai của anh chứ, đừng khóc mà" Từ Khôn khẽ vỗ vai cậu, rồi đứng lên tiến đến chỗ cô tiếp tân.

"Thái tổng à, tôi...." Mắt cô gái ngấn lệ.

"Cô Vương, từ mai không cần đến làm, lương tháng này sẽ được chuyển vào tài khoản sau, tôi không cần một nhân viên thiếu chuyên nghiệp và không có mắt nhìn người như cô, tạm biệt" Từ Khôn ngắn gọn nói, rồi kéo tay Lập Nông vẫn còn đang rưng rức khóc bước vào thang máy, khi bước qua chỗ cô tiếp tân, Lập Nông còn "ưu ái" lè lưỡi, thay cho lời tạm biệt, cậu dạo này đang bị stress, coi như xả được chút xíu, chỉ trách cô gái này xấu số mà thôi.

Từ đó, nhân viên trong công ty tự nghĩ bụng, người đáng sợ nhất không phải Thái Từ Khôn, người đáng sợ nhất mới là phu nhân Thái tương lai kia kìa, hãy lấy cô Vương làm ví dụ điển hình, chỉ vì không thèm để ý đến cậu mà bị đuổi việc, thật sự quá đáng sợ, trước đây có mắc lỗi còn được xem xét xem bị phạt hay đuổi việc, đằng này bị tổng giám đốc Thái thẳng mặt đuổi việc, không cho chút mặt mũi luôn.

Suốt từ lúc bước vào thang máy, Lập Nông cứ cười tủm tỉm, rồi dần dần cười to lên, lộ ra hàm răng thật trắng.

"Vui vẻ thế sao?" Từ Khôn mỉm cười nhìn cậu, ánh mắt là cực sủng nịch.

"Ha ha không phải rất buồn cười sao? Nhìn mặt cô ta thật tức cười mà" Cậu lại cười thật to.

Từ Khôn thấy cậu cười tươi như vậy, thấy cậu hết sức xinh đẹp, không nhịn được liền cúi xuống, hôn lên môi cậu thật nhanh, nhưng là lại rất hiệu quả, làm cậu im lặng tức thì, mặt còn ửng hồng.

Khi anh ngẩng đầu lên, thì cánh cửa thang máy đúng lúc mở ra, có mấy người nhìn thấy cảnh kia liền quay đi, còn khẽ nói.

"Chúng tôi chính là mắt bị mù tạm thời"

Nhưng là sau hôm ấy, cả công ty đồn ầm lên là Thái tổng và vợ tương lai hôn nhau trong tháng máy, chuyện tình cực kì lãng mạn.

Phải nói là tổng giám đốc Thái rất lạnh lùng và ít nói, vậy mà rất là nhẹ nhàng hôn môi với Thái phu nhân, miệng còn cười rất là tươi, chuyện này làm ai cũng có hứng thú đi buôn dưa với đồng nghiệp, đương nhiên là không quên thêu dệt thêm, xem ra là bây giờ cuộc sống bình lặng vốn có của cậu hơi khó lấy lại rồi đây.

End chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro