Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn hai ngày nữa là đến ngày cưới, trong mấy ngày này hai người ít gặp nhau, anh vì phải làm nốt mấy công việc, vì sắp tới có lẽ anh sẽ nghĩ phép gần hai tuần, anh không muốn mới đi tuần trăng mật về đã phải lao đầu vào công việc đâu.

Lập Nông cùng Thừa Thừa đi chọn đồ nội thất, Từ Khôn nói là một lúc nữa mới đến được, cậu biết là anh cũng đang mệt mỏi vì công việc nên không quấy rầy nhiều, có một việc mà hai người không nhận ra đó là, cả hai luôn nghĩ cho đối phương trong vô thức.

"Nha, cái giường này đẹp thật đấy" Thừa Thừa ngồi lên cái giường to nhất ở đấy, nhún nhún để thử độ nảy.

"Nông Nông, cái này thế nào?" Thừa Thừa vẫy tay gọi cậu, để cậu lại gần rồi cũng kéo cậu xuống giường.

"Ừm, khá là êm" Lập Nông nhún nhún vài cái, rồi nói.

"Còn khá cái gì, quá được rồi còn gì, to thế này thì tên kia tha hồ mà lăn cậu nhá" Thừa Thừa nở một nụ cười đểu nhìn bạn mình.

"Cậu nói cái gì vậy, lăn cái gì mà lăn" Lập Nông đỏ mặt nhìn Thừa Thừa, bạn mình từ bao giờ mà lại mặt giày như vậy ah.

"Còn ngại cái gì đâu, sắp cưới rồi còn gì, không lẽ lấy nhau về anh một góc, tôi một góc không ai đụng ai à?" Thừa Thừa không buông tha cậu, không ngừng trêu trọc.

"Được rồi, không nói nữa" Da mặt cậu mỏng nên không hay nói đến mấy chuyện này bao giờ.

"Thôi được rồi không trêu cậu nữa. Mau bảo người ta đến trả tiền đi, vợ chồng sắp cưới gì mà để vợ đi một mình không? Mình còn phải đi có việc nha. Không thể hộ tống cậu lâu được"

"Được rồi, cậu đi đi, tí anh ta khác đến mà" Lập Nông phẩy tay đuổi bạn mình đi.

"Cậu đúng thật là, cần thì gọi đến, không cần thì đuổi đi là sao?" Thừa Thừa vẻ mặt oán hận nhìn Lập Nông.

"Thôi ngay cái vẻ mặt buồn nôn ấy đi, không người ta lại tưởng tôi phụ tình cậu, mau đi đi" Lập Nông bộ dáng như sắp nôn đến nơi, phẩy tay đuổi người.

Thừa Thừa ngúng nguẩy đứng dậy định đi, thấy vị hôn phu của bạn mình đang đến gần thì nói to.

"Ôi Nông Nông, không lẽ cậu có thai rồi?" Thừa Thừa làm bộ ngạc nhiên hỏi.

"Ai có thai cơ?" Lập Nông chưa hiểu chuyện gì đang ngơ ngác, thì Từ Khôn hỏi lại, anh đứng sau lưng Lập Nông nói, bộ dáng hết sức là ưu nhã.

"Ah, bố đứa bé đã đến, vậy tớ đi đây, chào anh" Thừa Thừa quay sang chào Từ Khôn rồi bỏ đi.

"Cậu ta nói cậu có thai á? Tôi nhớ là chúng ta chưa có làm gì mà?" Từ Khôn ngờ vực nhìn Lập Nông.

"Làm gì có, anh có bị vấn đề về não không mà nói con trai có thai được?" Lập Nông lườm Từ Khôn một cái.

"Cậu đúng là không biết gì, bây giờ công nghệ tiên tiến lắm, con trai cũng có thể sinh con" Từ Khôn mặt không biểu tình nhìn cậu.

"Thật sao? Mà thôi kệ, chúng ta đi sắm đồ mau, không là tí nữa không kịp đến buổi gặp mặt giữa hai gia đình đâu đấy" Lập Nông vội kéo tay anh đi.

"Khoan đã, trước tiên nên đi thay kiểu tóc cho cậu đã, đi gặp mặt người lớn phải chỉn chu một chút mới tốt" Từ Khôn lại tiếp tục chém gió.

"Hưm, nhưng mà...." Lập Nông hơi phân vân, cậu là mới đi cắt lại cách đây không lâu, bây giờ mà đổi sợ không quen với cả, nhỡ không hợp thì phải làm sao đây?

"Còn nhưng cái gì, mau đi thôi, tôi sắp làm chồng cậu đấy, vợ thì phải nghe lời chồng nghe chưa? Quên nữa, bây giờ cậu phải vứt hết đống kem làm đen da đi, bộ dáng xinh đẹp mà không biết dùng, còn che đi làm gì"

"Này, anh làm chồng thì oai lắm à? Bây giờ thời nào rồi, phải bình đẳng chứ" Lập Nông chu mỏ lên cãi.

"Cấm nói nhiều, mau đi thôi, và tôi cấm cậu không được chu mỏ, không là tôi cắn đấy nhá" Anh là dùng bộ dáng đứng đắn, nhưng lời nói ra lại quá mức lưu manh.

"Anh là đồ biến thái, bá đạo, siêu cấp bá đạo, anh là đồ....a anh làm cái gì vậy? Mau thả tôi xuống" Lập Nông vùng vẫy trong lòng Từ Khôn.

"Mau nằm im đi, không là tôi thả cậu xuống đấy" Từ Khôn cúi xuống nhìn cậu, dọa.

"Tôi im là được" Lập Nông sợ bị thả xuống thật, vòng tay ôm cổ Từ Khôn. Cảnh tưởng này thơ mộng làm sao, bạn thử nhìn đi, một chàng trai thật cao lớn bế bổng chàng trai nhỏ con hơn như hoàng tử bế công chúa, vừa đi hai người còn vừa cười nói, chàng trai nhỏ con hơn còn đập yêu vào ngực người kia nữa chứ? Thật là đáng yêu có phải hay không? Cơ mà khoan, nó chỉ dành cho những cặp đôi yêu nhau mà thôi, còn đây là hai người mới gặp nhau được một thời gian nha.

"Anh mau thả tôi xuống đi mà" Lập Nông năn nỉ.

"Cậu im lặng đi, mà không nên nhăn mặt như thế, cười lên nào?" Từ Khôn hệt như con quỷ đe dọa nhìn Lập Nông làm cậu sợ hãi vội cười gượng.

"Nếu cậu muốn xuống thì đơn giản" Từ Khôn lại nói.

"Vậy mau thả đi"

"Cậu hôn tôi thì tôi thả"

"Đừng có mơ" Lập Nông hừ lạnh, đập bộp một cái rõ đau vào ngực người kia.

"Đau đấy"

"Đau này, cho anh chết này" Sau mỗi câu nói là một cái đánh vào ngực, hai người cứ như vậy rời khỏi khu trung tâm.

Anh đưa cậu đi làm lại tóc và mua một bộ đồ mới, ăn mặc tươm tất rồi cả hai mới đến chỗ hẹn cả hai gia đình gặp mặt, lúc đến thì bà Trần và bà Thái ngồi nói chuyện, ông Thái và ông Trần thì ngồi bàn chuyện kinh tế, không khí rất hài hoà.

"Hai đứa đến rồi đó à, mau lại đây ngồi" Hai bà mẹ thấy con mình đến, thì vẫy tay gọi.

"Cháu chào bác ạ" Cậu thấy bà Thái thì cúi đầu lễ phép chào. Bà Thái không như mẹ cậu, nhìn đứng tuổi hơn một chút, nhưng bù lại cả người toả ra hương vị của người gia giáo và lịch sự, tuy có tuổi nhưng xinh đẹp, cộng thêm trên người mặc bộ đồ sang trọng làm cho nhìn trẻ hơn mấy tuổi.

"Còn bác cái gì nha, mau gọi mẹ đi thôi" Bà Thái tinh nghịch cười.

"Con chào mẹ" Từ Khôn mặt giày mày dạn chào bà Trần, gọi một tiếng mẹ nhẹ nhàng.

"Con rể thật ngoan" bà Trần được gọi thế thì vui vẻ cười.

"Được rồi mau ngồi xuống thôi, sắp làm người một nhà, câu nệ tiểu tiết vậy làm gì" Ông Thái thấy vậy thì nói, 6 người ngồi xuống, đồ ăn bắt đầu được đưa lên, mọi người bắt đầu ăn nhưng không hề gượng gạo.

"Hai đứa sắm đồ đến đâu rồi?" Bà Thái hỏi.

"Dạ cũng gần xong rồi ạ" Cậu lễ phép trả lời.

"Con chịu khó nhé, Khôn Khôn nó hơi bận để làm nốt công việc, sau cưới nghỉ phép hơi lâu, nên không đi theo hộ tống được, nếu cần con cứ bảo ta, ta sẽ cho người đi theo con" Bà Thái hết sức chu đáo nhìn cậu nói.

"Dạ không sao ạ, cháu... à con đi một mình cũng được ạ, chỉ là đi xem đồ thôi mà, còn vận chuyển thì bên cửa hàng lo hết rồi ạ"

"Đúng là con dâu ngoan" Bà Thái hài lòng nhìn cậu.

"Vợ con mà lại" Anh khẽ cười kể công, cậu trong lòng khinh bỉ lắm nhưng không dám quay sang lườm, chỉ đành gượng cười.

Một bàn sáu người đang ăn vui vẻ thì có người đi vào, là một cô gái xinh đẹp, cô gái này hết sức tự nhiên chào mọi người, rồi đi đến bên cạnh Từ Khôn ngồi xuống.

"Em đã về rồi đây Khôn Khôn à"

"Sao em lại về đây?" Từ Khôn có chút ngạc nhiên hỏi.

"Là em muốn làm anh bất ngờ"

"Cháu là...." bà Thái thấy được không khí có chút lặng đi thì vội hỏi cô gái kia.

"Cháu là người yêu của anh ấy ạ" Cô quay sang nhìn anh.

"Là người yêu cũ" Anh không mặn không nhạt nói.

"Chuyện này là sao?" Bà Trần không hiểu hỏi lại.

"Cô ấy và con trước đây yêu nhau 3 năm, nhưng chỉ là trước đây, hiện tại đã không còn qua lại" Anh vẫn là bình tĩnh nói.

"Chúng ta quay lại đi Khôn Khôn à" Cô không thèm để ý đến người khác, vẫn là chỉ chăm chú nói với anh.

"Không thể, anh đã có vợ sắp cưới, mấy ngày sau là cưới rồi, chúng ta không thể quay lại đâu" Cô là người anh rất yêu, nhưng cô đã không biết trân trọng, bây giờ cô trong lòng anh chỉ là một vết sẹo trong lòng mà thôi.

"Anh ấy đúng là sắp cưới, và tôi là vợ sắp cưới của anh ấy, xin chào tiểu thư" Cậu lúc này mới quay sang chào cô, bộ dáng cao lãnh xinh đẹp, lời nói cũng tỏ rõ địa vị của mình, còn không quên khẳng định rõ anh là người sắp lập gia đình.

"Tôi không tin" Cô khó khăn lắm mới trở về bên anh, trước đây là do cô quá ngốc mới để anh đi, bây giờ muốn quay lại bù đắp, nhưng xem ra hơi khó khăn rồi đây.

Cậu trong lòng cũng cười khẩy, xem ra cuộc sống có chút hấp dẫn và thú vị hơn rồi.

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro