1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Con rồng của đế chế phương Bắc, Hoàng Nhân Tuấn". Chẳng ai là chưa từng nghe qua cái danh này, từ những gã đã lăn lội trong cái thế giới đầy mùi tanh tưởi của máu thịt mấy mươi năm trời- tới những tay mơ mới chập choạng rời xa ánh sáng mà nguyện dìm mình vào bể bóng đêm, tất cả đều chùn bước mấy phần trước ba chữ, "Hoàng Nhân Tuấn".

Ba chữ nói ra thì đơn giản, nhưng hậu quả kéo đến thì chẳng mấy vui vẻ gì cho cùng.

Thuốc súng cùng đạn đồng những tuổi mười bảy, xác thây phơi bầy dưới chân vào năm tròn mười tám, cậu thiếu niên đã đạt đến cái mốc mười chín trong một khắc không do dự chém đứt đầu của lão già và đốt trụi cái đế chế mục rỗng của lão, khi còn vài bước là đến tuổi hai mươi- ngẫu nhiên trở thành bài đồng dao ác mộng của bao kẻ trên đời. Với mái tóc nâu cắt gọn gàng theo chu kì cùng nước da trắng đến lạ kì so với "tính chất công việc", đồng tử nâu sau cặp kính tròn cùng bộ quần áo thường nhạt, ba lô màu hải quân đến trường đại học đều đặn chẳng thiếu một ngày- ấy thế mà chẳng đợi lấy một giây ngập ngừng, sẵn sàng khiến sọ kẻ thù nát thành máu thịt trong nhà vệ sinh chật chội.

Giống như ấu trúng thoát khỏi cái kén, lâu ngày liền hóa thành bướm đêm kiêu hãnh. Và giờ câu nói của cậu sinh viên trẻ măng ấy, có khác nào tiếng gầm của con rồng hô mây hoán vũ mang cái chết đến đâu.

Nhưng Lenin có câu, "học, học nữa, học mãi", nên "đại ca Đông Bắc" có hổ báo thế nào thì vẫn bị bắt đi học. Cha thì chẳng thiết tha gì sách vở cùng vài ba con số trên trang giấy của cậu đâu, nhưng phu nhân của ngài thì có bao giờ mong muốn con mình chìm sâu vào tuyến đường nhơ nhuốc này- chỉ mong rằng trong tương lai, nếu Nhân Tuấn chọn quay đầu lại, thì vẫn còn đường để đi. Dẫu rằng điều ấy cũng chỉ là viển vông giấu sâu trong lòng của mình bà thôi.

Vậy nên Nhân Tuấn đang ở đây đây, ở trong giảng đường cùng bảng trắng mực đen, kẹt ở cái chỗ chết tiệt này đã hai năm mà thi thoảng đang gật gù định ngủ liền cảm thấy có đốm đỏ hướng về phía mình. Sau đó lại nghe thấy tiếng rắc rắc từ đằng xa, nhún vai mà mang sách vở rời đi- hộp sữa hôm nay có vị là lạ, rồi lại nghĩ, chắc rằng cấp dưới thu dọn bãi chiến trường sẽ mệt lắm, nhất là phải khử cho sạch mùi máu tanh nữa.

"Hoàng Nhân Tuấn?"

Tên bản thân lại được xướng lên, quà tặng kèm chính là cá thể phiền phức đằng xa.

Cậu sẽ không nói cậu rất muốn bóp chết vị thầy giáo trước mặt lắm đâu, và có chết cũng không khai ra là thầy ấy vẫn chưa khuất khỏi mắt cậu vì "ăn gì mà đẹp trai thế đâu". Chẳng hiểu thư kí của cha làm ăn kiểu gì mà một lời "hỏi thăm" vẫn chưa đến tai của người thầy cùng lúm đồng tiền sâu hoắm đang nheo mày kiểu "cái thằng này" hiện đang nhìn chằm chằm Nhân Tuấn, khiến cậu cáu kỉnh rời mắt khỏi trang giấy đang vẽ lằng nhằng nguệch ngoạc bởi bút chì đã gãy ngòi của cậu, giáo sư gì mà lo chuyện bao đồng thế, đến việc trong hộp bút Nhân Tuấn đang không để ý bài cũng biết.


"Hoàng Nhân Tuấn, em có đang tập trung vào bài giảng không?"

Người ta nói, tuổi trẻ nên còn rất nhiều sức lực, rất thích làm trò con bò mà muốn kết thân với mọi người. Nhân Tuấn đáp, nếu đã còn khỏe như vậy, đưa mặt đây cậu đấm cho một cái cho đỡ thừa sức làm mấy chuyện thừa thãi. Ngón trỏ gõ gõ mấy nhịp trên mặt bàn để kiềm chế cơn cáu kỉnh đang sục sôi trong lòng, ngoài mặt đành lòng nở nụ cười tỏ vẻ ngoan ngoãn để không đầu ai phải bay bay thay cho bong bóng đỏ nữa,

"Thưa giáo sư, em có."

"Vậy thì lên thử làm câu này cho tôi."

"Nhưng em không biết làm."

"Không biết thì lên cho biết."

???

Tiền Côn bị ngứa đòn à.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro