2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiền Côn nhìn cậu trai trẻ trước mặt, lòng mấy phần có động tĩnh. Chẳng hiểu do mắt đã tăng số hay dư tàn cơn sốt đêm qua vẫn còn nên dáng ai đã in hằn lên Nhân Tuấn, chỉ biết chân mày nheo thêm mấy phần để hình ảnh tàn dần mà hoá vào mây khói, bần thần chưa được bao lâu liền bị cái búng tay của cậu kéo về thực tại, trước mặt lại là khuôn mặt thanh tú của ai mà hiện rõ đường nét non trẻ.

"Thầy gọi em ra đây để nói chuyện gì thế?"

Môi hồng mím thành đường thẳng cùng lông mi cong cong trông dịu dàng biết bao nhiêu, nhưng với dáng đứng ngổ ngáo không ngừng nghiêng ngả suốt bao nhiêu giây trôi qua- cùng nhịp gõ rõ ràng là tỏ mấy phần sốt ruột sục sôi trong lòng, Tiền Côn không khỏi cảm thấy tiếc nuối cho người vốn rất đậm nét thư sinh nhưng học hành lại thiếu chỉnh chu như thế.

Vốn việc nói chuyện riêng với học sinh chẳng hề nằm trong trách nhiệm và nghĩa vụ của anh đâu, nhưng biết làm sao được kia chứ- do tuổi trẻ vẫn còn chảy đầy trong từng tế bào anh, do tinh thần trách nhiệm cùng những điều răn anh học được nơi trường lớp sư phạm vẫn còn in dấu sâu lắm mà hằn dọc hằn ngang, nên Tiền Côn không khỏi để bản thân thiên vị mà lưu tâm Hoàng Nhân Tuấn hơn rất nhiều em học sinh khác.

Như là ngày đầu tiên đã tự ý bỏ lớp về sớm, anh truy vấn lý do thì cậu ậm ừ lôi ra lời xin phép không thể dở hơi hơn là "dây giày của em bị xấu quá em không chịu được, em phải về nhà thay", để rồi cuối cùng khi anh dọc theo đường xám trải dài về nhà mới phát hiện cậu trai tùy tiện bỏ đi dăm phút trước đang cười rất tươi mà cho lũ mèo ăn.

Mẹ dạy nói dối là không tốt, nhưng "bé hư" kiểu này anh lại chẳng thể nói lấy dù chỉ là một lời trách mắng.

"Tôi có liên lạc với cha mẹ em nhưng không cách nào gọi được, tin nhắn đã gửi từ lâu nhưng tôi chắc rằng họ vẫn chưa xem." Lời nói chưa dứt đã nhận thấy cái tặc lưỡi từ Tiền Côn, anh hắng giọng như muốn gom góp sự chú ý đang phân tán khắp nơi của cậu mà hoàn thiện nốt câu nói còn dở dang. "Nên tôi sẽ trao đổi trực tiếp với em luôn."

Nhân Tuấn chán chường nhìn người đối diện, nghe anh nói lan man một hồi mà câu chữ bật ra từ khoé môi ấy như nhảy múa trong không khí xung quanh, một âm cũng không lọt nổi vào tai Nhân Tuấn. Cậu gật đầu qua loa cho có lệ mà cứ hai phút đảo mắt một lần, đang vẩn vơ ngắm thế giới chảy trôi qua ô cửa kính đằng xa bỗng thấy tiếng người giáo sư tắt hẳn, liền rất hào hứng mà khoác cặp lên. Chẳng cần nhìn qua xem Tiền Côn đang vui hay buồn, thong thả buông mấy câu tạm biệt để còn nhanh chóng trở về trước giờ giới nghiêm- thì lại bị lực tay của ai kéo lại.

Thẻ bạch kim phòng tập gym, cậu đoán thế.

"Hoàng Nhân Tuấn, bắt đầu từ mai tôi cùng em học riêng ở thư viện."

Lần này thì thực sự không thể kiềm chế cảm xúc- Nhân Tuấn nhìn chằm chằm người trước mặt như thể nhìn sinh vật lạ, bản thân còn đông cứng chốc lát vì tạm thời chưa thể tiếp nhận anh đang nói cái gì, nghe đã thông liền cảm thấy quá khó tin- chỉ thiếu điều thêm vài lời cảm thán mà gọi thần gọi thánh đến chứng kiến, người này bị rảnh rỗi thật à? Mày mảnh liền nhướn lên đầy nghi hoặc, chắc rằng do đã lâu chẳng ai đề nghị với cung cách ra lệnh như thế với cậu nên Nhân Tuấn vẫn tiếp tục rơi vào sốc tạm thời, bản thân liền cảm thấy sự việc đang diễn ra hết sức hoang đường liền tự tiện vùng tay bỏ đi, tự nhủ về nhà cần uống thêm nước để không bị ảo tưởng thế này giữa ban ngày nữa.

Nhưng những người phiền phức sẽ không bao giờ hết phiền phức.

"Hoàng Nhân Tuấn, cứ coi như đây là một chút khác biệt trong cuộc sống sinh viên của em đi. Quan tâm một chút chưa bao giờ là phong cách của giáo sư đại học, nhưng tiếc rằng trước khi nhận chứng chỉ tiến sĩ và chuyển sang đây công tác, tôi lại là một giáo viên cấp hai ở gần đây sang."

Thế ý chính là Nhân Tuấn ngang tuổi ngang lứa với mấy đứa láo lếu chưa qua tuổi dậy thì à?

Một lần nữa, cậu lại hết sức ngưỡng mộ khả năng chịu đựng của bản thân.













Nhân Tuấn thề có tứ phương thần thánh chứng giám, thề với tất cả thuộc hạ đã cùng cậu nhuộm đỏ biết bao khoảng đất, t̶h̶ề̶ ̶b̶ằ̶n̶g̶ ̶c̶ả̶ ̶l̶ũ̶ ̶m̶è̶o̶ ̶c̶o̶n̶ ̶n̶ữ̶a̶ không cái này không thề được, rằng cậu sẽ giết chết kẻ nào dám đưa địa chỉ căn hộ của cậu cho Tiền Côn. Thề, bằng chính bàn tay, tắc nghẽn khí quản, chỉ cần năm phút thôi.

Đáng rằng chiều hạ được nghỉ cậu sẽ đi qua mấy chỗ của thuộc cấp để xem hệ thống vận hành mới được "dọn sạch" mấy mươi tháng trước hoạt động thế nào, nhưng người thầy giáo vô cùng thần kì đã chặn Nhân Tuấn lại ngay khi mã số vừa nhập để cửa điện tử tự động mở ra, vẫn đường nét điển trai mà thảnh thơi như chờ đợi cậu trong thoải mái.

"Ta đi thôi."

"Ai cho thầy địa chỉ đến đây?"

Nói một câu thôi, và tôi sẽ cho người đó xuống ba tấc đất mà bái tổ quy tông.

Chân mày theo thông lệ lại nhướn lên nhưng rồi cũng buông lỏng, Tiền Côn đưa tay phải đẩy đẩy Nhân Tuấn khỏi cửa mà nhẹ nhàng đóng lại, xác nhận khoá đã "ting" một tiếng rồi lại quay gót đi trước, nhưng được vài bước liền nhìn về phía sau- y như rằng trông thấy cậu một phân cũng không chịu đi. Thở dài vài giây đành lòng nắm lấy cổ tay Nhân Tuấn mà khiên cưỡng đưa người đi- hành động này rõ ràng chính là lời hồi đáp cho tất cả nghi vấn buông trôi từ khi anh xuất hiện của cậu. Nếu xét về khía cạnh nghề nghiệp, chẳng giáo sư nào lại mò tới tận nhà để đưa học sinh đi. Mà nếu nói về quan hệ giữa cả hai, quen nhau chưa đầy ba mươi ngày khiên cưỡng cũng không thể nói là "thân thiết". Nếu đào sâu hơn về "danh phận", chẳng ai trừ mấy kẻ ngu si dám ép buộc Hoàng Nhân Tuấn như này.

"Thầy là người của mẹ gửi đến? Để quản thúc em tại gia à?"

Tiền Côn không đáp. Không đáp nghĩa là im lặng, im lặng tức là đồng thuận.

"Em sẽ nói chuyện với mẹ, thầy không cần tận tâm tận lực thế này đâu. Lương tháng vẫn sẽ được chuyển tài khoản của thầy, em sẽ gửi cả tiền bồi dưỡng nữa.

Giờ thì em có việc phải đi trước, em xin phép."

Ấy thế mà người không đổi thay, vẫn rất thản nhiên kéo Nhân Tuấn đi một mạch, một âm để đáp cũng không bật ra. Sau đó giằng co một hồi vẫn không chịu buông ra, cậu cũng không thể vô duyên vô cớ quăng người của mẹ ra khỏi cửa, đành để bản thân đi đâu thì đi, chắc chắn phải gọi điện trao đổi mấy câu với mẹ để ngay lập tức cắt đuôi ngay người này, chuyện của bọn bên dưới tuy có là nhãi nhép nhưng cũng không thể tùy tiện bỏ lỡ.

Ấy thế mà lại một câu nói rất gợi đòn nữa tiếp tục bật ra.

"Hoàng Nhân Tuấn, tôi và em còn phải bên nhau dài dài."



Ai thèm?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro