3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hoàng Nhân Tuấn nhìn người trước mặt- nhìn dáng ngồi thẳng cùng khuôn cằm từng nét hiển hiện rõ ràng đầy thanh tao, đâu đó vương lại mấy phần tựa bậc đế vương quãng xưa khi nhập tâm duyệt sách duyệt sổ; ánh nhìn không dứt mà cứ hạ chặt như muốn róc xương róc thịt người chỉ qua đồng tử nâu sau gọng kính tròn, bàn tay cùng vạt áo len cũng theo thế siết chặt mấy phần giấy trắng đậm nét mực chưa khô, tưởng rằng điều nuối tiếc cuối cùng của cuộc đời Nhân Tuấn là không thể ăn tươi nuốt sống người trước mặt.

"Tập trung vào bài học nào, tôi nói có phần nào em không hiểu sao, mà cứ không ngừng nhìn tôi như thế?"

Đồng tử lại quắc lên khác chăng thú săn bất chợt gặp được miếng mồi ngon, nhưng rồi cũng đành khép mi mà hít một hơi thật sâu, ngón trỏ đặt trên thái dương mà day nhẹ mấy lần.

Có mà thèm vào.

Tặc lưỡi một cái mà tiếp tục cầm lấy bút bi viết vài ba con số lên vở, miễn cưỡng nhìn vào đề bài đặt trước mặt mà ban đầu thoáng qua tưởng rằng dễ dàng lắm, thế rồi bất ngờ chưa- cuối cùng ngòi xanh dừng mãi nơi dòng kẻ không cách nào viết thêm một chữ, khoan, đây là kiến thức cậu từng học qua á hả, sao lại lạ thế này. Để rồi vẫn cố gắng tìm ra cách giải cuối cùng dưới ánh nhìn của người giảng viên, bản thân bất chợt lại nghĩ- học mấy cái này có giúp phần trăm bắn trúng đạn cao hơn không, cộng cộng trừ trừ nhân nhân chia chia, dẫu là toán cấp một hay toán cao cấp thì làm sao mà giúp Nhân Tuấn điều khiển đồ vật bằng tâm trí mà đấm Tiền Côn một cái khi không ai để ý.

Đúng là dở hơi.

"Bài này cũng không giải ra?" Nhận thấy người trước mặt lại nhanh chóng lơ đãng, người giáo sư không nén lại được câu thở dài mà xích lại gần cậu mấy phân, chống cằm nhìn cậu sinh viên một thoáng rồi lại rũ vai, đã phi lao thì phải theo lao, cá nhân cũng không phải kẻ vô trách nhiệm nhường vậy, "Nhìn nhé. Chỉ cần đưa công thức cơ bản vào, ừ, đúng rồi, tôi bảo em chú ý cơ mà?"

Người ngồi cạnh vẫn không hoàn toàn để tâm đến bản thân, Tiền Côn đành phải đứng dậy ra phía sau cậu mà nắm lấy tay người- gian lận mấy giây cảm nhận hương ngòn ngọt đọng trên chân tóc nâu nơi Nhân Tuấn để rồi phải kéo mấy phần tập trung vụn vỡ về, tự mình hướng dẫn người viết dẫu rằng cậu có giật mình mà tỏ ý bất mãn muốn anh lui ra, "Tập trung vào, không phải ai cũng được kèm cặp riêng như thế này đâu, thời gian của cả tôi và em đều là vàng là bạc. Xong sớm, tôi đưa em về sớm."

Lại lần nữa bất ngờ vì phát ngôn của anh, Nhân Tuấn không khỏi nhướn mày trao người cái nhìn kì thị- giờ này thì kiềm kiềm nén nén gì nữa. Nhìn anh hồi lâu rồi lại dời ánh mắt về giấy trắng trước mặt, bất đắc dĩ để người muốn làm gì thì làm, mấy con số cũng miễn cưỡng theo lời giảng dễ hiểu làm sao mà trôi chảy hiện dần- để đến cuối cùng, dẫu rắng Nhân Tuấn chẳng ưa người bạn Toán học này lắm đâu, cũng phải tự hỏi sao lại dễ thế nhỉ.

Ngẩng mặt lên thì lại bắt gặp nụ cười tựa nắng mai đang lên của ai, khung cảnh xung quanh mờ dần mà tưởng chăng thời gian ngừng đọng.

"Tôi biết là em làm được mà, giỏi lắm."

Ra đa như bắt được sóng mạnh, không hiểu suy nghĩ ra sao, tiềm thức có phải có vấn đề mà chao đảo nhường nào, cậu lại nghĩ răng khểnh và lúm đồng tiền quả thực là cặp bài trùng.


Hợp nhau đấy chứ?












Hoàng Nhân Tuấn cùng hộp sữa giấy trên tay từng bước nặng nề đi tới trường, bên cạnh là Chung Thần Lạc không ngừng kể chuyện về Andy bóng chày bóng bàn gì cùng giọng cười hí hí của nó, bản thân tự khâm phục chính mình vì chưa đấm nó một cái. Mà muốn đấm cũng chẳng được, nhỡ rằng mấy chú áo đen đằng xa không biết "đánh yêu đấm thương" là gì lại gọi toàn bộ lực lượng ra mà bảo vệ "cậu chủ nhỏ", mấy trận đánh nhau của bọn mới nổi phía Tây đã đủ khiến Nhân Tuấn đau đầu, lại phải bịa ra một sớ cùng ngàn chữ giải thích dâng lên cho bên đó chắc cậu hoá điên mà vào rừng trúc ở dinh thự Thần Lạc đu cây cùng khỉ mất.

"Và anh biết gì không, Andy còn cười với em một cái... "

Âm vần theo gió mà nuốt dần trong không khí, câu chữ chẳng rõ ràng liền dễ dàng trôi vào quên lãng, Nhân Tuấn chợt nhớ ra chỗ bài tập làm thêm Tiền Côn giao cậu mấy ngày trước, vài câu trao đổi xin xỏ mẹ của Nhân Tuấn vẫn không khiến phu nhân Hoàng chuyển lòng, đau khổ oán trách thế giới một hồi- rồi sau đó cũng bận quá mà quên mất ngó qua. Giờ thì đấy, hợp lí chưa, người kia dẫu vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của cậu - nhưng tập giấy kia thì rõ ràng vẫn sẽ nhớ, nhớ kĩ lắm, không bao giờ quên, đặc biệt là với cung cách làm việc đáng ghét kiểu đó.

Người ta có nói, trong ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách.

Tiền Côn lại càng không phải lưới trời, nếu đã đổ quyết tâm vào để chạy thì chắc chắn có thể thoát, nhất là khi hai bên không hề cân sức- dẫu có là thẻ bạch kim, nhưng nhà giáo vốn không thể đặt cạnh xã hội đen.

"Thần Lạc, anh đi có việc. Nếu giáo sư Tiền ấy, cái người đằng kia kìa, có hỏi anh thì cứ nói là anh bận không đến trường."

"Anh không lo là bác gái sẽ hỏi tại sao anh bỏ tiết à?"

"Anh đã nhờ điểm danh hộ rồi, với cả anh vào phòng y tế, thế nhé."

Để lại cậu em khoá dưới vẫn đang ngơ ngác chưa kịp hỏi thêm gì, Nhân Tuấn đã nhanh chóng hoà vào dòng học sinh đông đúc đang tiền vào, sau đó cắt ngang vào phòng y tế cùng ánh mắt chẳng mấy bất ngờ của thầy trực ban- Lý Mẫn Huỳnh, đã thế còn rất rộng lượng tặng cậu một cái kẹo, khiến Nhân Tuấn không khỏi tự nhủ sao vị giáo sư kia không dễ dãi được bằng một phần người điển trai trước mặt.

"Sao hôm nay lại vào đây?"

Chẳng hơn nhau bao nhiêu tuổi là bao, xưng hô vẫn chẳng chút kiêng nệ- Mẫn Hùynh vừa bận rộn sắp xếp lại tài liệu vừa trao đổi vài lời thăm hỏi với cậu học sinh đã quen vào đây mỗi khi vài vệt cắt "đầy bất thường xuất hiện" mà cần khử trùng băng bó. Lâu dần thành quen, trên danh nghĩa là thầy trò ngoài xưng hô trở thành anh em, điều duy nhất khác biệt so với mấy chuyện kiếm hiệp là cả hai không cần cắt máu ăn thề hay lấy trời làm chứng cho hảo nghĩa huynh đệ suốt đời về sau.

"Có người phiền phức bám theo."

"Có ai còn phiền hơn cả Chung Thần Lạc nữa à?"

Anh híp mắt cười, gọng kính vàng dùng đã lâu sớm bong tróc lớp vẩy hiện rõ mấy tia vui vẻ thích thú. Hai tay yên vị trong túi áo blousse mà dưới nắng toả ra mấy phần hào quang lấp lánh, càng khiến Nhân Tuấn không khỏi cảm thấy Mẫn Hùynh chẳng khác nào nước trắng dịu êm giải nhiệt cơn bức bối. Một tay chống lên đệm êm ngả về phía sau, tay còn lại nghịch tấm chăn xếp vuông vắn mà ánh mắt vô định gửi lên trần nhà, nụ cười hơi cong trên khoé môi cũng chẳng rõ nét mấy, chỉ có vui thích hân hoan là tự giấu sâu đáy lòng tự mình biết.

"Nhiều người chứ anh. Nhưng người này em không có giải quyết được như những trường hợp trước, phiền ở một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt."

Mẫn Huỳnh ồ một tiếng, kéo ghế trắng về phía trước mặt cậu mà vui vẻ đan hai tay vào nhau, thoáng im lặng chắc rằng dành cho vài phút ưu tư suy nghĩ, cuối cùng thoải mái mà nói ra nghi vấn ngổn ngang, lại càng khiến Nhân Tuấn mấy phần hoang mang tự hỏi nay thủ khoa nhưng bỏ nghề chạy đi làm thầy y tế chỉ để theo đuổi ước mơ làm nhạc- lại đập đầu vào đâu như mấy năm trước à.

"Hoàng Nhân Tuấn mà không thể xuống tay với ai, chỉ có thể là vì gia đình hoặc vì tình yêu. Gạt đi trường hợp thứ nhất vì nó quá vô lí, chỉ còn lại tình ái tình ai, em trai bé bỏng quyết định rửa tay gác kiếm mà dành phần đời còn lại để rơi vào yêu đương rồi sao?"

"An-..."

Câu trả lời chưa rõ nghĩa, đã có kẻ phá đám mà xen ngang với cuộc gọi không hề thức thời. Lý Mẫn Huỳnh nhướn mày nghi hoặc trước chữ số trên màn hình điện tử mà cười xoà một cái thay cho câu xin lỗi, nhanh chóng ra ngoài nghe điện thoại mà để lại cậu cũng câu từ hụt hẫng vẫn chưa chảy trôi hoàn thiện. Chán chường nhìn người họ Lý rời đi mà cũng không muốn nghịch đồ riêng tư trong phòng- đây là vấn đề nhân quyền rồi, trong gió lạnh ngày đông liền kéo chăn ấm đầu giường ra mà trùm lên người, cảm thấy tòa nhiệt còn sinh động hơn xác thịt vài kẻ, trôi trong suy nghĩ mông lung mà chờ anh quay về để tiếp tục lời chưa nói xong.

Mới nhắc đến, đã có tiếng bước chân.

Bỗng cảm thấy rất muốn cảnh báo cho người thầy hiền lành về việc trong trường có nhân tố mới vô cùng đáng ghét, vô cùng nguy hiểm, liền lọ mọ bò dậy từ tấm lông cừu đan thành trắng tinh khôi mà chưa ra khỏi đã nói, nào thì anh biết gì không anh ơi, trong trường có người lo chuyện bao đồng là Tiền Côn này, rồi lại, anh ơi anh nhớ tránh xa ra kẻo bị bắt nạt... Nói nói một hồi mới có thể thoát khỏi ma trận lằng nhằng bản thân tự tạo, tóc tai xù tung cùng mắt mờ không rõ kính vừa rồi đã quăng đi đâu- nhưng kể cả tiêu cự có bị rút ngắn đến mấy, dáng người trước mặt trông ảo ảo thực thực rõ ràng không phải Lý Mẫn Huỳnh vừa rời đi để nghe điện thoại, đeo kính vào lại càng rõ ràng, nhắc tào tháo liền có tào tháo- úi tà tà, Tiền Côn kìa.

Khoan? Ai cơ? Tiền Côn?

Ừ, ai nữa, Tiền Côn.



"Em nói gì, tôi nghe không có rõ."




Chó thật.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro