4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiền Côn nhìn cậu trai mới từ trong chăn ngẩng mặt mắt mở to nhìn anh, cố gắng biết bao mới có thể nén lại tiếng cười mà giữ nguyên vẻ nghiêm túc in hằn trên đường nét khuôn mặt, chân bước gần vài phân đưa tay chỉnh lại tóc cho cậu. Trông kìa, mới vài giây trước còn rất hăng hái đầy nhiệt huyết nói mấy điều không mấy thiện ý về anh, nay vẻ ngơ ngác cùng ánh mắt chớp chớp như thể bản thân mới là người bị hại kia là sao thế? Chẳng nhịn được liền nhéo má người trước mặt một cái, hương ngòn ngọt lại quấn quýt tiếp tục vương vấn đầu mũi, khắc khảm vào tâm trí tựa vệt nhớ không cách nào phai nhoà.

"Mèo ăn mất lưỡi em rồi sao, Hoàng Nhân Tuấn?"

"Không phải việc của thầy, thầy vào đây làm gì?"

Ba chữ đủ đầy họ tên kia vốn có phải bật ra với chủ ý để cuộc trò chuyện thêm u ám nặng nề đâu, chỉ là không biết nên xưng hô thế nào cho đúng, bản thân vốn lại càng là kẻ chạy vào xen giữa cuộc trò chuyện thân ái của Nhân Tuấn cùng người đồng nghiệp họ Lý, vậy nên liền nảy ra mấy suy nghĩ tỏ vẻ trang trọng chút cũng chẳng sao, dù gì cái nhéo má ban nãy cũng không phù hợp cung cách. Ấy vậy lại nhận về cái nhăn mày của cậu cùng dáng ngồi lùi về phía sâu, cằm hơi nghiêng cùng ngón tay kéo kéo gối trắng đằng sau, phải chăng là đang định một tay dẫn anh vào thế giới lông vũ?

Không cách nào nén lại tiếng khúc khích, lúm đồng tiên sâu hoắm lại hiển hiện tựa sen đá trong hồ mà chăm chú nhìn cậu.

"Không được chống người thi hành công vụ."

"Thầy còn chẳng phải là người thi hành công vụ, dùng từ sai bét bè be còn đòi đi làm giảng viên đại học!"

"Em đang trốn tiết, xét về bất kì mặt nào tôi cũng có thể đi tìm em và đưa em lên phòng giáo vụ để giải quyết nhé."

Biết rằng chẳng thể nói lại, Nhân Tuấn tặc lưỡi một tiếng mà vò vò lại tóc để sợi nâu trật khỏi hướng chỉnh của ai như một cách nổi loạn nho nhỏ, đặc biệt càng thấy ghét vì đây là người của mẹ, càng không thể động tay động chân vô cớ. Gấp lại chăn gọn gàng mà vẫn bám chặt đệm êm không muốn rời đi, chỗ bài tập vừa mới lờ mờ trôi vào quên lãng theo dòng chảy của cuộc trò chuyện giữa cậu và Lý Mẫn Huỳnh, nay lại vô cùng "thức thời" quay trở lại, càng khiến Tiền Côn trở thành nhân tố cuối cùng Nhân Tuấn muốn nhìn thấy trên thế giới này, nụ cười thường trực kia có cách nào để bớt đẹp đi không nhỉ?

Trông mà thấy ghét.

"Nhân Tuấn, đi nào."

Nhìn cậu học sinh đối diện đang ôm chặt chăn gấp gọn gàng mà mười phần thì chín phần là không hề muốn rời đi, Tiền Côn không khỏi thở dài mà buộc đan tay bản thân vào tay cậu, giọng buộc hạ mấy tông nghiêm nghị hoá màu nhẹ nhàng, dù sao đây cũng là bổn phận của anh. Với cả, anh cũng chẳng cảm thấy phiền phức gì đâu, vì mèo chưa bao giờ dễ chiều, anh biết chứ.

"Mình đi thôi, Nhân Tuấn, đã muộn một tiết rồi."

Cá nhân thừa biết cậu học sinh một chữ của bài tập bữa trước anh giao cũng chưa hề xem tới, cũng không có ý định bắt ép mắng mỏ gì (thôi nào, Tiền Côn đâu phải kiểu người đó), dành ra vài tiếng sau giờ học trong thư viện cùng cậu vẫn vui vẻ hơn căn hộ chẳng ai chờ mong, nhưng để làm được đó thì phải đưa được Nhân Tuấn về lớp nữa. Môn của anh thì có thể dễ dãi cho qua, nhưng vị giáo sư tiết sau thì chưa chắc có thể được điểm A nếu không điểm danh.

Nhân Tuấn nhìn anh một lúc, rồi khép mi lại nghĩ suy gì đó một hồi, cuối cùng đành bỏ chăn êm đệm ấm ở lại mà đứng dậy đồng ý rời đi, lời chưa nói nhưng tựa đốm pháo hoa nhỏ bé mang theo hân hoan nở rộ trong lòng Tiền Côn, cũng không hề trốn tránh cái nắm tay kia mà buông thõng đầy thả lỏng, đến việc cầm lưu đạn sắp nổ đã từng nghiệm quá thì chút động chạm này có là gì. Nhân Tuấn nào có phải đứa trẻ thành niên mới tập tành yêu đương.

Lại nói, vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp, mắt nâu sau kính tròn không hề quay lưng một lần mà nghiễm nhiên dẫn trước, câu hỏi vang đều chẳng to chẳng nhỏ đủ để người nghe rõ.

"Sao thầy tìm được em?"

Nụ cười cong càng thêm cong, mỉm cười ngọt ngào trả lời nghi vấn của cậu.

"Phác Chí Thành là hậu bối của em họ thầy, thằng bé với thầy cũng khá thân thiết."



Gân xanh lại nổi lên mấy lượt, Chung Thần Lạc, hoá ra tình nghĩa bao năm nay tưởng sông Hoàng Hà hoá ra cũng chỉ là vũng nước ven đường.




Mày đợi đấy, thù này mười năm trả không muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro