5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học dẫu gì cũng đã bỏ, Nhân Tuấn chỉ mong vị giáo sư đằng đó sẽ không quá lo lắng mà lại chạy loạn đi tìm.

Cậu chính là đang làm chuyện không thể vãn hồi.

Máu đổ trên áo, nhuộm rực thớ vải mỏng, tựa nắng nóng ngày hạ đun chảy quyến luyến trên da thịt, đọng lại trên gò má kia mà mấy phần lấm lem sắc huyết, tóc nâu đã sớm nhuộm đỏ mà che khuất màu mắt ngày càng đậm dần nên theo giận dữ chừng nào.

"Lý Thái Dung."

Cái tên nói ra nhẹ tênh, nhưng vẫn rõ ràng màu u ám nực những sát khí từ khẩu âm Nhân Tuấn, ấy thế mà đối phương vẫn chẳng chút dao động nghênh ngang nhìn về phía cậu trai hai mươi tuổi, khoé môi còn cong dần mà đem lấy mấy phần vênh váo.

Người mang danh "Thái Dung" với sơ mi quá hông vẫn sạch sẽ không vệt máu, chỉ có tay áo nhàu nhĩ dính mấy phần bụi bởi dây thừng cũ rích trong kho siết chặt- và cũng có lẽ sẽ là thứ nghẹt lại thanh quản của anh trong chốc tới. Không một câu trả lời, không ngần ngại nhìn thẳng vào đồng tử cậu, môi kia còn không kiềm lại hoá thành cái nhếch khi mắt chạm phải súng sắt lạnh lẽo đã lên đạn trong tay Nhân Tuấn, một chút sợ sệt cũng chẳng thể tìm thấy.

"Nếu bây giờ anh cầu xin tôi, tôi sẽ cho anh một con đường sống."

Xác thây la liệt xung quanh, cùng mùi tanh tưởi của máu và thịt trộn lẫn, những khuôn mặt xa lạ của kẻ dưới quyền Thái Dung đã sớm không còn hình dạng mà tựa bóng ma đen sặc chết chóc vương nền đất. Ấy thế mà kẻ cầm đầu, kẻ gây ra tất cả những chuyện này, kẻ vì tính tình bốc đồng cao ngạo mà đẩy tất cả vào nơi chết, vẫn không hề giành lấy phần quan tâm mà dửng dưng quan sát thế sự tựa ông hoàng.

Dẫu rằng những kẻ ấy cũng chính là quay lại bán đứng anh để giành cho mình đường sống cuối, ắt rằng khốn khổ đến vậy- nhưng cũng chỉ là con chó đã lộ rõ bản chất bại hoại, đã hưởng hoàn toàn phần vinh dự cuối, mà được Nhân Tuấn tự tay đưa về địa ngục thoát kiếp.

"Lý Thái Dung!"

Người một lời cũng không đáp, chỉ hào hứng nhìn cậu như thể đang xem gì đó hài hước lắm, rất tùy tiện mà nghiêng người ra hẳn ghế để tìm cho mình vị trí thoải mái, lại càng khiến máu nóng sục sôi theo huyết quản cậu. Phải chăng người đã sắp chết còn bị điên đều sẽ có thái độ như vậy, vì Nhân Tuấn tự biết trong vô vàn kẻ cậu "hành thích" đều chỉ tồn tại duy hai kiểu, một là ngoan cường đến khó chịu tựa cỏ mướt- có chết vẫn không chịu khai ra, có chết vẫn sẽ "sống" lại dưới danh hy sinh cho tổ chức. Hai là, cầu xin đầy hèn hạ dành lấy vài giây sinh sống trước khi cậu tựa thần chết mà rút dần sự sống khỏi thân thể rỗng tuếch, đều là ảo vọng ích kỉ mà quên mất chính bản thân mới là kẻ gây nên hậu quả đang tới.

Nòng súng bạc đặt nơi thái dương "hổ", âm vang đều đều theo tiếng lách cách men dọc việc tháo chốt an toàn.

"Kể cả anh có bị điên, thì cái chết vẫn rất đau đớn."

"Ranh con đừng nhiều lời, đã làm thì làm cho xong đi."

Khoé miệng luôn cong cong tựa đoá hồng kiều diễm bấy giờ, nay mới bật mở để âm vần thả trôi vào không khí, va đập vào màng nhĩ Nhân Tuấn mà càng lộ rõ bản tính trời sinh bất cần của loài hổ. Vẫn giữ nguyên mắt đối mắt, đồng tử nâu nơi Lý Thái Dung không một lần biến động mà vẫn vẹn toàn thái độ ban đầu, ở cự li gần lại càng tưởng như có ngọn lửa nào nhảy múa sau tròng mắt ấy. Lửa không hề yếu đi mà càng cháy to hơn, lửa không hề yếu đi mà luôn vấn vương cái cao ngạo của kẻ đứng đầu.

Người ta gọi Lý Thái Dung là, "mad tiger", giờ Nhân Tuấn đã hiểu vì cớ gì.

Một con hổ bình thường đã hung dữ chừng nào, nay theo điên cuồng xoay vần mà bất chấp ranh giới của sự sống cái chết, không bao giờ cúi đầu.

"Tạm biệt."

Lời cuối vừa nói ra, ngón trỏ chưa kịp kéo cò đã mang theo tiếng đập cửa ầm ầm, và rồi là cả vòng tay của ai kéo Nhân Tuấn làm lệch mũi đạn. Âm "đoàng" vạng vọng theo cái lỗ vừa tạo vẫn sặc khói trắng trên trần nhà mà khiến cậu không tự chủ đạp mạnh kẻ phá đám một cái, ấy thế mà vòng tay vẫn ngoan cố kéo lui cậu ra. Cũng chính vì không có thuốc độc, mùi tê tê thường dùng để đánh ngất lại càng không thấy, mà thay vào đó là mùi nước xả vải nơi áo ai, không khỏi khiến cậu giật mình mà nghi hoặc, đòn tấn công liền khựng lại- quay người để nhận rõ đường nét ai.

Người vừa quay đầu, mắt chạm mắt, đã tương ngộ kẻ quen thuộc.

Tiền Côn?

Người thầy giáo điển trai vẫn nguyên vẹn âu phục, đường chỉ theo lực giãy ban nãy mà nhàu nhĩ, nay không đeo kính vất vả kéo cậu lại trong khi Nhân Tuấn vẫn thần ra một hồi, rồi lọt vào tầm mắt lại là đám đông lạ lẫm đi sau kẻ cao lớn đã từng lướt trong tâm trí cậu. Da trắng lạ kì so với ngoại hình của kẻ "hành nghề" trong giới, má lúm đồng tiền, tóc vuốt ngược cùng y phục đậm vân thêu rồng múa phượng bay hai tông hoàng kim xen bạc trắng, thong thả đi qua cả hai trong sự ngỡ ngàng của Nhân Tuấn mà tiến về phía Lý Thái Dung, âu yếm cởi trói mà ôm vào lòng, tự nhiên như không có ai mà bế người đi, còn không quên thì thầm gì khiến kẻ lúc nãy còn vênh cáo cao ngạo không khỏi đỏ mặt mà chẳng nói gì ngoài hơn ngoài nhéo eo Trịnh Tại Hiền một cái.


Trịnh Tại Hiền, ba tiếng đủ để hô mưa gọi sấm.

Trịnh Tại Hiền, ba tiếng đủ để khiến đất trời ngả nghiêng.

Trịnh Tại Hiền, ngai vàng đúc lên từ máu người không cách nào đạp đổ.


"Em có bị thương ở đâu không?"

Trong khi vẫn đang không cách nào tiếp thu nổi việc ông hoàng thực sự vì cớ sao lại giải quyết vào chuyện riêng tư của Nhân Tuấn cùng Lý Thái Dung, thì Tiền Côn đã quay người cậu lại mà phủi phủi vệt bụi còn dính trên áo, không khỏi nhăn mày vì vệt máu ố dọc theo quần trắng tinh tươm, kiểm tra tổng quan cơ thể cùng tiếng thở dài bật ra, khác nào người cha phiền muộn vì đứa con nghịch ngợm đâu.


"Tại sao thầy lại ở đây?"

"Tôi là người của mẹ em, vậy nên tôi cũng là người của em. Tôi phải chịu trách nhiệm cho sự an toàn của em."

Chuyện kể ra, cũng thật dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro