13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thừa thừa giật mình, tí nữa thì làm rơi túi đồ, chaeyoung quay lại, nhìn dáng vẻ như trời trồng vì ngạc nhiên của cậu, nhéo cho vài cái rồi cầm lấy túi đồ. Thừa thừa dụi mắt mấy lần, đúng là lisa thật.

Lalisa thấy cậu, thoáng ngạc nhiên. Thấy cái tên to lớn này cứ sừng sững giữa đường đi của người khác, park chaeyoung kéo cậu xuống ngồi cạnh mình.

- bị đau mắt à mà cứ chớp chớp mãi thế?

Chaeyoung vừa cho thịt vào nồi lẩu đang sôi ùng ục, vừa nói. Phạm thừa thừa vẫn chưa dứt ra nổi khỏi sự ngạc nhiên, tiếp tục đơ người ra.

- chị...chị lisa?

Chaeyoung ngừng ăn, búng tai thừa thừa một cái rồi chỉ vào người ngồi đối diện, giọng điệu rất nhẹ nhàng nói.

- lalisa manoban, mới về nước.

Hơn 7 năm mới gặp lại nhau, họ đương nhiên không thể cứ thế hành xử như cũ, thừa thừa lại không khéo ăn nói, vội vàng cáo từ hai người rồi ra về, để lại park chaeyoung một dấu chấm hỏi to đùng. Phạm thừa thừa tự hỏi, nếu như từ khôn biết, thì sẽ như nào; vừa rời quán được mấy bước chân, đã có người vỗ lên vai cậu mấy cái.

Lalisa sau khi thấy cậu rời quán, mà mình chưa kịp chào hỏi cho tử tế, nên mới theo cậu ra. Thừa thừa có chút bất ngờ, nhưng vẫn giữ bình tĩnh, lisa mỉm cười.

- nãy chưa kịp chào mà cậu đã đi rồi. Lâu không gặp nhỉ, thừa thừa.

Lalisa vẫn giản dị như ngày nào, vẫn áo phông quần jeans mà chị luôn mặc mỗi khi đi chơi, chỉ có thần thái là khác hẳn, tuy nhiên đôi mắt to tròn và mái tóc đen dài ấy vẫn luôn gắn bó với cô.

- ừm, dạo này chị thế nào? Chị về nước từ bao giờ vậy?

- ổn, chị mới về tuần trước thôi.

Thừa thừa gật đầu, rồi hỏi lalisa một số chuyện sức khoẻ gia đình, công việc, một cách đầy khách sáo. Những câu hỏi của thừa thừa, cô trả lời với thái độ thoải mái, tự nhiên.
lisa có hỏi cậu về trường cũ, về công viên và thư viện, cậu nói, tất cả đều vẫn như cũ, nhưng nghe cậu nói người ta sắp dỡ công viên đi, trên mặt cô có chút thất vọng.

Lalisa hỏi cậu rất nhiều, cả hai nói chuyện khá lâu, khiến chaeyoung cứ vài phút phải gọi lisa vào với mình. Nhưng không hề có một câu liên quan đến từ khôn. Thừa thừa có kể với chị về cậu, nhưng lisa chỉ cười cười cho qua.

- thôi, em phải đi có chuyện rồi, chị vào với chị chaeyoung đi.

- ừ, à còn chuyện này nữa.

- sao vậy ạ?

- cậu, đừng nói chuyện này với từ khôn nhé, chị sẽ gặp cậu ấy sau.

Thừa thừa gật đầu, rồi rời đi.

Vốn dĩ không nói với cậu, vì không muốn cậu buồn, muốn cậu cứ thế sống tiếp mà không phải nghĩ nhiều về chị.

Lalisa nghĩ lại, bản thân nhầm rồi. Chaeyoung kể với cô, thái từ khôn đã vật lộn như nào trong suốt mấy năm qua, không rượu bia thì thuốc lá, lalisa thực sự không muốn thấy cậu như vậy. Nhưng nếu đã nói với cậu, thì tính cách của thái từ khôn cũng không muốn cho chị đi, chắc chắn giữ cô ở lại.

***
Lalisa mở cửa căn hộ nhỏ của mình, bật điện rồi cởi chiếc áo khoác ngoài, treo lên móc. Thả mình trên chiếc soà êm ái, đưa hai tay lên xoa xoa mắt rồi thẫn thờ nhìn xung quanh. Đầu óc quá mông lung, lalisa còn không thể nhớ rằng mình đang suy nghĩ về việc gì.

Cô đứng dậy, xoa xoa cái lưng ê ẩm của mình, từng bước tiến đến phòng tắm, bật vòi xả nước ấm vào bồn, hơi ấm bốc lên làm lisa có chút tỉnh táo hơn.

Lalisa đem vẻ mệt mỏi của mình, đứng đờ đẫn ngoài cửa phòng tắm, rồi lại nhìn núi đồ trong hộp mới chuyển đến xếp ngổn ngang trước cửa phòng ngủ, liền ra sắp xếp một chút trong khi chờ nước đầy. Quần áo đã được xếp gọn vào tủ, chỉ còn mấy hộp tài liệu và sách truyện, album ảnh hồi nhỏ còn giữ.

Mở ra xem, ngay bức ảnh đầu tiên đã khiến cô buồn cười; trong đó, lalisa mặc bộ áo bơi của con trai in hình spiderman, mà cô cướp được của từ khôn, lúc đó nhất định muốn mặc bộ đó. Lalisa nghĩ lại, thật thấy bản thân quá ngốc, 8 tuổi rồi mà cứ như đứa trẻ 3 tuổi vậy. Bên cạnh lisa 8 tuổi là cậu bé nào đó đang nhăn mặt khó chịu.

Lalisa lật tiếp sang mấy trang tiếp theo, đây là những năm cấp hai của cô. Nhớ hồi đó từ khôn có cô bạn gái đầu tiên, cả hai đi chơi với nhau còn bị lisa với chaeyoung bám theo chọc phá khiến cậu tức điên lên, cuối cùng cô bạn ấy chia tay với cậu cũng vì lí do này.
Chaeyoung gây rối xong thì chuồn thẳng về nhà, chỉ còn mình cô ở lại, nên lãnh đủ.

Sau lần đó, từ khôn giận cô cả tuần, không nói chuyện, cũng chẳng thèm nhìn mặt, cuối cùng sau này cậu không có thêm cô bạn gái nào nữa.

Nước đã gần đầy bồn rồi. Lisa lại không muốn đi tắm nữa, vào phòng tắm vặn vòi, rồi lại ra ngồi ngoài phòng khác, lật nốt mấy trang cuối của album.

Lalisa sờ nhẹ vào bức ảnh, cảm giác lâng lâng dâng lên trong lòng, bức ảnh này, kí ức ùa về, sống động biết bao, cứ như mọi chuyện cứ như mới xảy ra ngày hôm qua vậy.

- này lalisa, đấy là cái thùng rác! Em sẽ không chụp cái thùng rác đâu!
- nhưng nó hình con chim cánh cụt này, đáng yêu mà! Mau chụp đi.
- não chị bị úng à! Đấy là cái thùng rác, cánh cụt gì! Ai lại đi chụp với cái thùng rác bao giờ!
- im mồm và chụp đi!

Bức hai người nắm tay là bức ảnh cuối cùng trong album của lalisa.

Ngâm mình trong nước ấm, mọi mệt mỏi buồn phiền như đều được rũ bỏ, thoải mái biết bao; hương thơm nhẹ nhàng của sữa tắm thoang thoảng làm đầu óc lalisa thư giãn.

Cuộc trò chuyện với thừa thừa chiều nay khiến lisa phải suy nghĩ một lúc, đã lỡ nói với cậu ấy như vậy, nhưng chính bản thân cô cũng chưa biết nên gặp mặt từ khôn như nào? Khi gặp cậu, sẽ nói gì? Mỉm cười rồi đi ư? Tự trách bản thân mình quá ngu ngốc, khi không thể nhận ra tình cảm của cậu.

Nhưng chính bản thân cô cũng không biết, mình đối với cậu có phải chỉ đơn thuần là chị em thân thiết hay không? Vì cớ sao phải nghĩ nhiều tới cậu tới vậy?

Hơn một nửa album ảnh của lalisa đều có từ khôn.

Liệu cuộc sống sau này có cậu hay không?

***

Trong căn hộ khác trong cùng thành phố, thái từ khôn mỉm cười nhìn những tấm ảnh của chị bày ngay ngắn trên bàn gỗ, rồi từng chiếc một, được xếp gọn lại trong một chiếc hộp nhỏ xinh, trong đó còn khá nhiều thứ đồ khác nữa.

Từ khôn đóng nắp lại, cất vào tủ, khoá lại, rồi quay lưng rời đi, nụ cười trên môi ban nãy tắt hẳn, vẻ mặt lại lạnh băng như bình thường. Cầm điện thoại lên xem một chút, thì nhận được một cuộc gọi từ thừa thừa.

- alo?

Thừa thừa đã gọi cho cậu, nhưng khi từ khôn bắt máy, lại chẳng biết nói gì nữa.

- à, muốn hỏi cuối tuần này làm một trận được không?

- để xem đã, mai đã là thứ bảy rồi, tao còn việc ở cửa hàng bánh nữa. Xong sẽ gọi cho mày.

- ừ, cũng được.

Từ khôn tắt máy, cả căn hộ lại chìm vào im lặng. Từ khôn nhìn ra ngoài cửa sổ, thành phố trong đêm lấp lánh ánh đèn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro