12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 năm sau

Thái từ khôn với thái độ nghiêm chỉnh trong bộ vest đen tập trung nghiên cứu tài liệu mà thư ký vừa đưa tới. Khung cảnh trong phòng làm việc trên tầng 20 của trụ sở chính LK im ắng, khác hẳn với quang cảnh đường phố đầy bụi bặm tấp nập. Nhẹ nhàng lật đến trang cuối cùng của tài liệu phát triển công ty ở nước ngoài, từ khôn thở dài đóng lại.

Thiếu ý tưởng, thiếu sáng tạo. Từ khôn có chút không vừa lòng ra lệnh cho thư ký khảo sát lại toàn bộ quá trình làm việc. Nhấp chút cà phê đã gần nguội trong chiếc cốc sứ, vị đắng của nó thật làm người ta tỉnh táo.

Bên ngoài vọng vào tiếng gõ cửa.

- dạo này mày sao rồi?làm ăn ổn cả chứ?

Phạm thừa thừa mặc bộ quần áo thể thao năng động, đặt quả bóng rổ lên ghế sofa trước mặt từ khôn, từ tốn nói. Khác với từ khôn, thừa thừa lại chọn đi theo niềm đam mê bóng rổ của mình, kể từ khi tốt nghiệp đại học, cậu liền trở thành một huấn luyện viên bóng rổ đúng như mơ ước.

Thừa thừa liếc nhìn bạn mình, ánh mắt điềm đạm, trang phục, giày âu toát lên vẻ sang trọng. Không phải là ngưỡng mộ, mà thừa thừa lại thấy thương và cảm thông cho cậu bạn. Kể từ ngày lisa đi, từ khôn vùi đầu vào học hành, bóng rổ cũng không muốn tập, có đôi lúc thừa thừa còn phát hiện cậu hút thuốc trong phòng ngủ.

Bố mẹ cũng không can ngăn được, việc lalisa đột ngột đi Thuỵ Sĩ khiến cậu vẫn cứ bứt rứt từng ngày. Cả gia đình đi, nhưng chị lại không báo với cậu một tiếng. Cứ thế mà rời xa, từ khôn không giận, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào để thoả nỗi nhớ mong.
Điện thoại gọi chị không bắt máy, gọi cho bố mẹ cũng không ai trả lời, những tài khoản mạng xã hội khác, cũng không thấy tăm hơi. Với lại, lisa cũng chẳng lên mạng bao giờ,

- ổn.mà mày tới đây làm gì? Không có tiết à?

- không, hôm nay được nghỉ cho nên mới qua đây, nghe nói mày sắp tuyển thêm nhân viên?

Từ khôn gật đầu, trầm tĩnh ngắm nhìn đường phố nhộn nhịp phía dưới.

- hôm nào rảnh thì làm một trận, được không?

- được.

Thừa thừa ra về, văn phòng lại trở nên im ắng. Vị giám đốc mới nhận chức nào đó, lại rơi vào chán nản. Mỗi khi chán nản, thì cậu lại nhớ về chị, nhớ về lalisa, nhớ về những kỉ niệm khó phai nhoà.

- sếp, chuẩn bị xuống phỏng vấn ạ.

Từ khôn chỉnh lại cà vạt, rảo bước theo thư ký xuống tầng, trong suốt quãng đường đều không nói lấy một lời. Đến thư ký cũng khó mà hiểu nổi tâm tình của từ khôn, nhưng cũng không dám hỏi vì sợ thất lễ.

Với tác phong nhanh nhẹn của thái từ khôn, buổi phỏng vấn cũng đã qua một nửa, đúng lúc anh định đứng lên thì có một cô gái khác đi vào. Thư ký nở nụ cười tươi tắn, vui vẻ chỉ đường cho cô vào chỗ ngồi. Cậu lật qua hồ sơ xin việc, mái tóc đen dài có mái, gương mặt trông rất dễ nhìn, khả ái.

Nhưng không phải là chị.

Từ khôn không thất vọng, đơn giản vì cậu nghĩ, lalisa sẽ không bao giờ làm việc cho một công ty đòi hỏi kĩ năng tính toán cao như nơi cậu, chị thích làm việc tự do hơn.
Cho đến bây giờ, nhớ lại những tấm ảnh đã chụp hôm đó, từ khôn không khỏi bật cười.

- giám đốc?

- à, ừ, có việc gì?

Anh thư ký nhìn sếp bằng ánh mắt ái ngại.

- có việc này cần sếp xem xét ạ, đây là bản kế hoạch về việc quản lí chi nhánh cửa hàng bánh ở phố xx. Nhân viên phục vụ và thợ làm bánh đã được phu nhân tuyển đủ cả, tuy chỉ có phần quản lí...

- chẳng phải mẹ tôi đã giao cho con bé nào đó họ Triệu à?

- Dạ, cô Triệu vừa rồi xin từ chức ạ. Cho nên chức vụ vẫn để trống, với lại phu nhân nói muốn để anh xử lí.

Từ khôn cau mày, mẹ nghĩ anh chưa đủ việc hay sao mà con rước thêm thế này, đầu tiên cũng định chối trách nhiệm, tuy nhiên từ khôn nghĩ lại, nếu như không nghe lời mẹ, thì về nhà chẳng khác gì tới chỗ tra tấn.

Từ khôn liếc qua, để tài liệu sang một bên; thuận tay lấy áo vest khoác lên, vào danh bạ chọn một cái tên, nhấn gọi, một lúc sau đối phương đã bắt máy, tiếng bát đũa va vào nhau ùa vào loa.

- alo, park chaeyoung!

- làm sao? Nói nhanh đi, bà mày đang ăn lẩu.

- có dự án muốn nhờ chị quản lí, là cửa hàng bánh ngọt mới của LK, chị làm được không?

- mày nghĩ bà đây rảnh lắm à mà đi quản lí cửa hàng của mày. À, nhưng chị đây có người bạn này, phù hợp lắm, giới thiệu cho nhé.

- cũng được, mai được không? 8h sáng trước nhà chị.

- được!

***

Chaeyoung lè lưỡi rồi cúp máy, tâm trí lại ập vào nồi lẩu đang sôi sùng sục trước mặt.

Phạm thừa thừa mặc bộ quần áo thể thao, cầm túi đồ tiến vào trong cửa hàng, mắt đảo hai bên tìm kiếm park chaeyoung. Cuối cùng nhờ kinh nghiệm lâu năm của mình, phạm thừa thừa nhắm thẳng bàn nhiều đồ ăn nhất, đúng là người cậu kiếm đang yên vị ăn ngon lành ở đó.

Nhưng chị đâu ngồi một mình, còn có một cô gái nữa phía đối diện.

- chị lisa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro