11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lisa nó về Thuỵ Sĩ từ hai hôm trước rồi"

"Không về nữa"

Từ khôn cố gắng quên đi cuộc trò chuyện với chaeyoung, nhưng cứ mỗi khi cậu cố nhắm mắt, cố chìm vào giấc ngủ, từng câu, từng chữ của cô lại hiện lên, đầy đủ rõ ràng và rành mạch, như đánh một cú mạnh vào tâm can cậu.

Mỗi ngày đều trôi qua ảm đạm như vậy, trống rỗng như vậy.

Từ khôn đứng trước cửa nhà mình, ánh mắt đượm buồn hướng về ngôi nhà bên cạnh, không, nơi đã từng là một ngôi nhà. Đêm xuống, cho dù cậu có cuộn chặt tấm chăn, đóng kín mọi cửa sổ trong phòng, tiếng gạch đá xô vào nhau vẫn làm cậu mất ngủ. Một tháng sau ngày chị đi, nơi đó chẳng còn gì ngoài một đống đổ nát. thừa thừa vỗ vai cậu, toan kéo cậu vào trong nhà, nhưng từ khôn cứ đứng sững đó, nhìn vào chốn đầy gạch đá bụi bặm trước mặt, như một người vô hồn.

Đột nhiên mất đi một người quan trọng một cách đột ngột như vậy, thái từ khôn chẳng còn màng đến những trận bóng rổ đầy gay cấn, những buổi luyện tập cùng đội bóng buổi chiều. Cậu nhận vô số lời phê bình, trách móc của huấn luyện viên, nhưng từ khôn chẳng phản ứng gì, chỉ đứng lặng đó, thẫn thờ. Mỗi lần như vậy, thừa thừa đều ngồi trên khán đài phía xa, lặng lẽ chờ đợi cậu.

Từ khôn rũ bỏ niềm đam mê cuối cùng của mình, cậu rời đội bóng rổ, sau một chấn thương đầu gối trên sân đấu.

"Khôn"

Từ khôn không đáp lại, chỉ lặng yên nhìn quang cảnh bên ngoài cửa sổ phòng ngủ, khung cảnh mà ngày nào cậu cũng ngắm đến chán ngấy. Thừa thừa mở cửa sổ cho thoáng khí, liền bị cậu đóng sập lại ngay lập tức.

"Tỉnh táo lên đi! Mày điên rồi!"

Cậu tát từ khôn một cái đau rát, nhưng không thể lay động được cậu bạn. Từ khôn thậm chí còn không hề đưa tay lên má, cũng không hề phản ứng gì. Thừa thừa gạt đống sách vở ngổn ngang trên bàn học của cậu, cực kỳ mất bình tĩnh.

"Mày hút thuốc à?"

Thừa thừa cầm mẩu thuốc lá đã tàn trên tay, rồi không chờ từ khôn đáp lại, cậu lục soát cả căn phòng nhỏ, không ngờ tìm được rất nhiều thuốc lá. Thái độ của từ khôn nhìn cậu cũng chẳng xi nhê gì, mặc cho bạn vì mình mà tức điên lên, cậu vẫn yên lặng ngồi một góc.

Từ khôn nhắm mắt lại một chút, hình ảnh của chị lại ùa về như một thước phim quay chậm, nhịp đập trái tim càng nhanh hơn. Cậu tự hỏi, liệu chị có nghĩ về cậu không? Lạc lõng và trống rỗng, nếu như là trước kia, chị sẽ đều ở bên, cùng cậu vượt qua, giờ đây, cậu chỉ còn một mình.

The depth of my heart won't be filled
Getting bigger, deeper and wider
What I'm feeling rightnow is like before the sun up.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro