10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- không, những gì cần nói, tôi đã nói cả rồi, đây là thư viện, tôi nghĩ chúng ta không nên làm phiền người khác,

- một phút thôi cũng được.

Bambam nắm lấy cánh tay lisa, trong giọng nói có chút gấp gáp, trên gương mặt kia không có chút gì ái ngại. Mọi người xung quanh không thể nhắm mắt làm ngơ, thậm chí nhân viên đã tới nhắc nhở bambam, anh vẫn cố níu kéo, không lâu sau thì có một số nhân viên đến lôi ra khỏi cửa thư viện.

Lisa cũng chẳng còn tâm trí đâu mà đọc truyện nữa, trên gương mặt cô lộ rõ vẻ bực bội, cô thu dọn đồ đạc, rồi kéo từ khôn về. Cậu biết lúc này mình không nên chọc vào chị, nếu không nhất định sẽ bị ăn đòn ngay tức khắc.

- này, nếu không ở trong thư viện, em đã đấm cho tên đấy mấy phát rồi.

Lisa phì cười nhìn cậu, từ khôn bĩu môi khoác vai cô, cùng nhau đi. Chỉ yên bình như này là đủ rồi, cậu thầm nghĩ, nhìn cô gái bên cạnh mình, miệng cứ thế vẽ lên nụ cười hạnh phúc.

Hoàng hôn buông xuống rồi.

***

Mấy hôm sau, thái từ khôn tâm trạng vui vẻ sang tìm lalisa có chuyện, sau mấy ngày tính toán kĩ lưỡng, cuối cùng cậu cũng hoàn thành kế hoạch bày tỏ lòng mình, quyết định hôm nay sẽ thực hiện. Cậu đứng trước cửa nhà chị, gõ mấy cái, bình thường cậu đều gõ mấy cái, rồi mở cửa vào luôn, lalisa đối với gia đình cậu cũng thế; nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, cho nên không thể hành xử như vậy được.

Một vài phút sau đã thấy mẹ chị ra mở cửa, từ khôn vội chào bác, hỏi xem lisa có nhà không. Mẹ cô tỏ vẻ ái ngại, ánh mắt không dám nhìn thẳng từ khôn, chỉ nhẹ nhàng nói chị không có nhà, đang bận việc ở nơi khác. Trong lòng cậu có chút hụt hẫng, nhưng càng buồn lòng hơn vì chị chẳng hề nói một lời với cậu. Trước đây đi đâu về đâu, cũng đều chia sẻ cho nhau, thậm chí lịch học thêm của từ khôn, lalisa còn nắm rõ hơn chính bản thân cậu.

Thế việc này, là vì sao? Vì sao lại đi mà không nói lấy một lời.

Từ khôn cúi đầu chào bác gái, rồi quay lưng đi khỏi, trong lòng không khỏi thất vọng. Bản thân cậu cho rằng, chắc là việc riêng tư, mà lại rất quan trọng, cho nên cậu mới không thể biết.

Phải, cậu cho là vậy, vậy thì nó sẽ như vậy.

Từ khôn về nhà, trong lòng lo nơm nớp.

Một tuần sau, cũng không thấy bóng dáng chị, từ khôn tự hỏi, vì sao lại đi lâu thế, mà tin nhắn cậu gửi không hề có hồi âm, cậu gọi bao nhiêu cuộc, cũng không hề bắt máy.

Nỗi lo lắng trong lòng càng dâng cao, cậu chạy đến nhà thừa thừa, dùng hết sức kéo cậu bạn thân ra khỏi nhà, bắt cậu đèo tới nhà park chaeyoung. Thừa thừa thấy từ khôn hoàn toàn mất bình tĩnh, vội vàng làm theo, nếu không hậu quả cậu lãnh đủ.

Chaeyoung thấy hai người, ngần ngại một lúc mới ra mở cửa.

Từ khôn mất bình tĩnh, nhào ra hỏi:

- chị có thấy lalisa không? Hơn cả tuần rồi em không thấy chị ấy.

- park chaeyoung, nếu chị biết, nói cho em đi.

- park chaeyoung, chỉ còn mình chị giúp được em thôi.

- chị..?

Chaeyoung nhìn cậu, trên trán cậu lấm tấm mồ hôi, hai mắt mở to, nỗi lo lắng, sự buồn phiền thất vọng lấp đầy ánh mắt cậu. Chaeyoung có phần ái ngại nhìn từ khôn.

- hôm trước mày đi chơi với lisa đúng không?

- ừ, phải.

- nó có hành động lạ không?

Từ khôn nghĩ một chút, ừ, là có. Chaeyoung vẫn chần chừ nhìn cậu.

- chuyện này thì có liên quan gì? Chị mau nói đi! Lalisa biến đi đâu rồi!

- từ khôn, cậu bình tĩnh đi! Lalisa nói tôi chưa được nói với cậu, cô ấy sẽ tìm cách nói. Nhưng hôm qua tôi gọi lại, thì thấy một giọng đàn ông trả lời, nói nhặt được điện thoại cô ấy..., từ khôn..., lisa nó...về Thuỵ Sĩ từ hai hôm trước rồi. Nó rủ cậu đi chơi, chụp ảnh cùng cậu, chính là muốn lưu lại những khoảnh khắc cuối cùng của nó ở đây. Bố lisa nói, gia đình sẽ định cư ở đó,...không về nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro