9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khôn đưa lalisa về tới nhà đã gần 7h, may là chị đã báo với bố mẹ về việc đi chơi với từ khôn, nếu không chắc chắn bị la mắng, tuy nhiên, trên gương mặt hai vị phụ huynh có chút khó coi. Lisa chào tạm biệt cậu, trước khi cậu về, còn được chị ôm một cái.

Thái từ khôn tối nay chắc chắn không ngủ nổi, trái tim của cậu đập nhanh tới mức phóng ra khỏi lồng ngực mất. Từ khôn chào chị, rồi quay lưng cúi đầu ôm hai má đang nóng bừng lên của mình. Ăn cơm tối, dọn dẹp xong xuôi, trong đầu cậu vẫn nhớ về những việc hai người đã làm cả ngày hôm nay, miệng cứ cười tươi đến nỗi bố mẹ cậu cũng thấy bất ngờ. Đến khi thân thể to lớn đã yên vị trên giường, cậu cũng không kiềm chế nổi mà cười to mấy tiếng.

Như này là quá hạnh phúc rồi!Thái từ khôn đắp chăn, hai mắt nhắm lại chỉ toàn hình ảnh lalisa, cậu còn nhớ lại lúc chị muốn chụp ảnh với cái thùng rác, liền bật cười thành tiếng.

Nụ cười của chị, cái ôm ấm áp của chị, tất cả đều thôi thúc từ khôn bày tỏ tình cảm của mình, trong tâm trí bắt đầu bày cách tỏ tình như nào mới hợp lí, nghĩ nhiều đến nỗi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc ngủ, cậu lại mơ thấy chị, mỗi đêm đều mơ thấy chị.

Chiều hôm sau, từ khôn tung tăng đến rủ lalisa đến thư viện đọc sách, đương nhiên chị đồng ý ngay. Hôm nay cả hai không hẹn mà lại cùng diện 2 tông màu đen trắng. Lalisa nhìn thấy sự tương đồng, cười cười nhìn cậu, ánh mắt bỗng nhanh chóng chuyển sang chế độ dò xét.

- nè từ khôn, có phải cậu dùng ống nhòm để rình chị đây đúng không? Sao lại mặc đồ giống nhau thế này!

Thái từ khôn lắc đầu dùng mọi cách thoái thác phủ nhận điều mà chị nói, mặt lại đỏ lên nữa rồi.

- này, mày ốm đấy à? Sao mặt mũi cứ đỏ hết lên thế?

Lisa vươn tay lên, áp vào trán cậu, rồi tay còn lại đặt trên trán mình, nhíu mày.

- không, em không ốm, chỉ hơi...

- sao?

- thôi đi nhanh lên.

Từ khôn không biết đáp lại như nào, trực tiếp kéo tay lisa đi. Lalisa bị kéo đi suốt quãng đường vẫn trưng ra bộ mặt khó hiểu, đôi lúc lại quay sang nhìn cậu xem biểu hiện ra sao. Cho đến thư viện, lalisa mới rũ bỏ được trạng thái khó hiểu kia. Trong thư viện đương nhiên khá im ắng, chủ yếu, chỉ là tiếng mọi người lật những trang sách. Lisa cùng từ khôn tìm một bàn cạnh cửa sổ, ánh sáng vừa đủ, lại ít người qua lại.

- muốn đọc gì? Em đi lấy cho.

Lalisa ngồi xuống ghế đối diện cậu, tay lấy điện thoại trong túi, rồi đưa cậu tấm ảnh quyển truyện mình muốn. Từ khôn ngắm nghía một hồi, sau khi lalisa bắt cậu ghi nhớ bìa truyện, cậu mới rời đi.

Từ khôn sau khi chọn cho mình xong một cuốn sách về kinh doanh, liền lướt nhanh qua mấy kệ sách ngôn tình, rất nhanh đã tìm được truyện mà chị thích.

- này, truyện của chị.

Lisa nhận lấy quyển truyện từ tay cậu, mỉm cười, nhanh chóng mở ra đọc. Một lúc sau, cả hai người không nói gì nữa, chú tâm vào đọc sách; đọc được khá lâu rồi, cô lại cảm thấy khát nước, thấy từ khôn cực kỳ chăm chú, cho nên cũng không muốn làm phiền cậu. Ngẫm một chút, lalisa bỗng dưng thấy dáng vẻ lúc nghiêm túc của cậu rất đỗi mê người, tư thế đọc sách khá thoải mái, gương mặt điềm tĩnh, trầm tư, đôi lúc lại cau mày suy nghĩ.

Lalisa đơ ra nhìn cậu.

- này, em biết là em rất quyến rũ, nhưng chị có nhất thiết phải nhìn em chằm chằm ở nơi như thế này không?

Cô giật mình, nhìn cậu, gương mặt điềm tĩnh ban nãy đã biến mất, mà thay vào đó, lại là nụ cười nhếch mép quen thuộc của từ khôn. Bị bắt quả tang, mặt cô đỏ như trái cà chua chín.

- này, truyện chị đang đọc, nói về cái gì đấy?

- hả?

Lisa gõ vào đầu mình mấy cái, có nghe nhầm không vậy?

- em không nhắc lại đâu.

- à, mấy chuyện tình yêu ấy mà, mày quan tâm à?

Mắt cậu lại hướng về phía cuốn sách,

- không muốn nói thì thôi!

Từ khôn không nói nữa, cậu lại chú tâm vào quyển sách kinh doanh dày đặc chữ của mình, còn lisa thì vẫn cố gắng nhịn cười, khiến bờ vai cứ rung lên bần bật.

- lisa?

từ khôn phản ứng còn nhanh hơn cô, ánh mắt cậu dán thẳng vào người đối diện như muốn ăn tươi nuốt sống. Lisa mãi mới có thể quay lại, quay lại rồi mới hối hận.

- chào.

Lalisa nói gọn một chữ, rồi quay về cuốn sách của mình.

- về chuyện kia, anh xin lỗi, chuyện không phải như em nghĩ đâu.

Từ khôn cười khẩy trong bụng.

- bhuwakul, chúng ta đã chia tay rồi, hiểu không? Và, chúng ta cũng bằng tuổi nhau, cho nên cậu không cần xưng hô như thế.

- tôi xin lỗi, nhưng mà, anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện với nhau, được không?

Từ khôn nhíu mày, tên này não bị úng hay gì? Không phải lalisa kia đã nói đừng xưng hô như vậy rồi, mà vẫn cứ cố tình, thật là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro