8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, với sự động viên an ủi của từ khôn, lalisa cũng vượt qua nỗi cay đắng bị cắm sừng, đương nhiên để đạt được kết quả này, từ khôn đã phải mạnh tay chi tiền mua đồ ăn cho chị hàng xóm. Ngày sau khi thi, lisa cao hứng kéo từ khôn đang say giấc nồng trên giường ra ngoài, tâm trạng nóng lòng vì được giải thoát khỏi những ngày cắm mặt vào ôn thi.

Vì lalisa, cậu mới cam chịu khổ cực mà rời khỏi chiếc giường êm ái. Lalisa nhìn cậu uể oải rời khỏi giường, trong lòng hết sức kiên nhẫn, thái từ khôn này lúc nào cũng muốn chọc cho cô phát tức. Sau một hồi giục giã mỏi miệng của chị, cuối cùng bạn học khôn khôn cũng bước ra khỏi phòng ngủ. Mặc một chiếc áo phông trắng với quần jeans, từ khôn đứng trước cửa phòng ngủ nhìn lalisa. Cô nhìn cậu, lướt từ trên xuống dưới, rồi chép miệng:

- mày định mặc cái này à? Bình thường ra ngoài với chị mày ăn diện lắm cơ mà.

Từ khôn gật gật đầu, bắt đầu khua khua tay tập thể dục một chút. Hoàn toàn không có ý định quay lại vào phòng để thay đồ. Cậu tiến về phía trước, cánh tay tự nhiên đưa lên khoác vai chị.

- em mặc như này, đứng với chị chẳng phải giống đồ đôi sao?

Lalisa gật gù, phải, cũng giống thật, hôm nay cô cũng mặc áo phông trắng với quần jeans mà, nhưng đối với lía thì bình thường, nhưng tên tự luyến từ khôn kia mặc như vậy có chút khó hiểu đối với cô

- đi đâu đây?

Từ khôn cúi mặt, nghiêng đầu nhìn chị, cánh tay vẫn yên vị trên vai lisa, cô cũng không thấy phiền. Suy nghĩ một lúc, cô nói:

- Đi công viên giải trí, được không?

Lisa nhìn cậu, cười toe toét. Thái từ khôn thấy nụ cười của chị, hai vành tai bỗng chốc đỏ lên. Cũng đâu phải lần đầu tiên, cậu tự trách bản thân phản ứng thái quá!

- chị sắp là sinh viên đại học rồi đấy.

- nhưng lâu lắm không đi mà, đi đi nha, xin mày đấy.

- ừ, được rồi.

Cậu nói, mặt đỏ lên mấy phần, ai mà cưỡng lại được điệu bộ xin xỏ cực đáng yêu của lalisa chớ!

Chị hàng xóm trẻ con nào đó sau khi được cậu em đồng ý, vội vàng kéo cậu lao vùn vụt xuống nhà, khiến cậu suýt nữa thì quên chào bố mẹ trong phòng khách, cũng may cái chân đã khỏi hẳn, nếu không chị mà cứ lôi đi như này, chắc chân cậu lại bị băng thêm mấy lớp.

Cả hai nhanh chóng đến công viên giải trí. Lisa như cô bé nhỏ tuổi lần đầu tiên được đến đây, đôi mắt to tròn cứ đảo tứ phía ngắm nhìn mọi vật, thấy thứ gì thú vị đều lấy điện thoại ra chụp ảnh, có một số bức tự chụp, còn lại đều là từ khôn hai tay cầm máy ảnh và điện thoại chạy theo sau chụp cho. Từ khôn chạy một lúc đã vã cả mồ hôi, mệt y như trên sân bóng rổ, nhưng vì chụp cho chị mà, nên bao mệt mỏi thấm vào đâu.

- nhanh lên khôn, chụp đi mày.

Lalisa kéo áo từ khôn rồi đứng tạo dáng. Từ khôn chỉ biết câm nín khi nhìn cái vật bên cạnh chị.

- này lalisa, đấy là cái thùng rác! Em sẽ không chụp cái thùng rác đâu!

- nhưng nó hình con chim cánh cụt này, đáng yêu mà! Mau chụp đi.

- não chị bị úng à! Đấy là cái thùng rác, cánh cụt gì! Ai lại đi chụp với cái thùng rác bao giờ!

- im mồm và chụp đi!

Từ khôn bất mãn, lalisa vẫn khăng khăng đòi chụp, nói là muốn giữ lại làm kỉ niệm, cậu cũng cứng họng, chỉ biết đưa máy ảnh lên chụp.

Ngày hôm đó, hai người thực sự đã chơi đến mệt bã cả người, người chơi chính là lalisa, cậu chỉ chơi vài trò thôi. Lisa chơi trò nào cũng bắt từ khôn chụp lại, cậu cũng đến chóng mặt vì phải chạy nhong nhong canh góc cho chị. Hai người chơi xong cũng đã hơn 6h chiều. Cả hai bình thản đi dạo đến cổng khu vui chơi.

Từ khôn bỗng muốn nắm tay chị, cực kỳ muốn nắm lấy bàn tay ấy.

Cả hai đang đi, chợt lalisa dừng lại, tay mở túi lấy cái máy ảnh và cả điện thoại ra. Quay sang từ khôn, chị đưa cho cậu.

- này chụp đi.

- chụp cái gì, còn ngóc ngách nào mà chị chưa chụp không?

- còn, còn mày, tao chưa chụp mày, mau chụp đi sắp tối rồi.

Cậu đưa điện thoại lên, chụp 2 tấm, một tấm lalisa khoác vai cậu, một tấm chị kéo tai cậu.

Còn mấy tấm trong máy ảnh, vì người chụp được nhờ không có chuyên nghiệp lắm, cho nên ảnh tấm được tấm mờ, nhưng nhiều nhất vẫn là ảnh lisa và cậu nắm tay, chị lúc đó còn đang mải chỉ tay chọn nơi chụp.

Lalisa ưng ý, cảm ơn người ta rối rít, rồi khoác tay cậu tiếp tục đi. Trước khi rời hẳn khu vui chơi, còn ngoái lại nhìn với ánh mắt tiếc nuối.

- sao? Không nỡ rời đây à?

Lalisa buồn bã gật đầu.

- thôi, về đi không muộn, sau này khi nào chị thích em sẽ đưa chị đến, lúc nào cũng được. Chị cứ làm như không bao giờ được đến đây nữa ấy.

- hứa đấy nhé! Có chết cũng không quên nhé!

- ừ, hứa! Có chết cũng không quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro