15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lalisa mặc chiếc áo phông trắng, quần jeans, rồi khoác thêm chiếc áo khoác mỏng, rồi đi bộ tới cửa hàng, vì không xa nhà của cô lắm, cho nên ngày nào lisa cũng đi bộ. Cũng đã được một tuần kể từ ngày cô gặp lại từ khôn, sau hôm ấy, lalisa hoàn toàn không thấy bóng dáng cậu.

Cửa hàng còn một tuần nữa là mở cửa, vì có kinh nghiệm làm việc từ trước, cho nên lisa nhanh chóng làm quen với công việc, nhân viên cũng rất yêu quý cô; dù đang trong thời gian đào tạo, nhưng những kỹ năng ứng xử của lisa cũng khiến người khác bất ngờ. Lau dọn bàn ghế một chút, rồi nhìn lại cả cửa hàng, lisa quyết định trang trí thêm một chút. Hôm nay là cuối tuần, vì vậy nhân viên cũng không tới, lisa nghĩ lại, nếu như bản thân tự trang trí cả nơi này một mình, chắc chắn sẽ khá mệt, hơn nữa còn có khảnnawng bị quở trách. Đúng lúc cô định từ bỏ, thì có người bước vào. Mark trông thấy lisa, liền mỉm cười chào cô.

- Đang suy nghĩ việc gì à?

Anh cũng là nhân viên của cửa hàng bánh, nhưng phụ trách quản lí trang web của cửa hàng, đồng thời cũng biết khá nhiều về pha chế. Lisa thường ngày, đều là trò chuyện với anh nhiều nhất. Mark khá thân thiện, là mẫu người bên ngoài thì có vẻ trầm tính, nhưng khi thân với anh rồi, thì đều cảm thấy điều ngược lại. Lisa gật gật đầu, rồi quay ra nhìn anh, hỏi:

- Em muốn trang trí thêm một chút, cảm thấy nơi này thiếu gì đó.

Mark nhìn quanh, rồi ánh mắt dừng lại ở chỗ cô, trầm ấm nói đồng ý.

- Anh với em mua một ít đồ trang trí, thấy thế nào?

Cùng nhau ra ngoài, cả hai ghé vào một số cửa hàng bán đồ trang trí ở gần đó, những phụ kiện nhỏ xinh, đáng yêu trông rất đẹp mắt. Gần nửa tiếng buổi sáng, cuối cùng lalisa cũng chọn xong đồ. Cả hai về tới cửa hàng, Mark trên tay ôm một hộp đầy đồ trang trí, vừa đi vừa nói, trong hai người, không ai để ý thấy trước cửa hàng họ có chiếc ô tô lạ chắn trước cửa.

Thái từ khôn nhìn hai người bên ngoài, miệng nói cười vui vẻ, trong lòng không khỏi có cảm giác khó chịu mà cau mày. Anh chàng thư ký đứng bên cạnh, thấy boss nhíu mày mà lạnh cả sống lưng, trong đầu nghĩ lại xem mình đã phạm phải tội gì. Cả hai người tiến vào, mở cửa ra mới để ý cậu đang ngồi lù lù một góc ở đó. Lalisa chưa kịp hiểu chuyện gì, ánh mắt của từ khôn đã ghim chặt lên cô, làm lisa không khỏi lo lắng.

- Hai người đi đâu?

Từ khôn nói, giọng lạnh băng, không hề có một chút cảm xúc gì trong câu hỏi của cậu.
Thái độ của Mark vẫn không thay đổi, anh không trả lời câu hỏi của từ khôn, chỉ đẩy đống hộp nặng vào trong góc, rồi một lúc sau, anh mới cất lời.

- Đi mua đồ trang trí.

Cậu nhướng mày, thân thể có chút ngả ra trước.

- Để làm gì?

Anh chàng thư ký bên cạnh, mặt đầy vạch đen, sếp à, mua đồ trang trí về chẳng phải để trang trí sao!

- Trang trí lại nơi này.

Âm điệu trong giọng của anh vẫn không đổi, thậm chí còn bình tĩnh hơn.

- Anh đây là đang chê chỗ của tôi, tàn tạ hay sao?

- Hoàn toàn không có ý đó, chúng tôi đơn giản là thấy nơi này quá lạnh lẽo đi, cho nên mới muốn trang trí một chút, giúp nơi đây mang cảm giác ấm cúng hơn. Cậu đừng suy diễn lung tung...

- Được rồi!

Từ khôn gắt lên , cậu đứng lên tiến tới chỗ Mark, nhìn vào đống đồ trang trí trên tay anh, rồi lại nhìn cô, quay lưng rời đi.

- Này!

Lalisa nói có chút lớn, không ngờ từ khôn lại quay lại thật. Từ khôn nhìn chị, ánh mắt có phần ngạc nhiên, không còn lạnh lẽo như ban nãy, trên gương mặt cũng không biểu lộ thái độ khó chịu, hay phản đối gì. Mark nhìn cậu, có chút bất ngờ.

- Ra đây một chút.

Lisa cúi đầu, bước theo cậu. Nhưng từ khôn không hề di chuyển, hơn nữa còn chặn đứng cô. Nhìn lại mới thấy, câu ban nãy là cậu nói với Mark. Trên tầng, Cả hai đứng đối diện nhau, mặt đối mặt, từ khôn trưng ra bộ mặt hoàn toàn bình tĩnh, còn đối với lalisa thì ngược lại, run như cầy sấy.

- Chị có gì muốn nói không?

Cậu cất giọng trầm ấm, khác hẳn với vừa nãy.

- À ờ, tôi muốn nói là, ban nãy....

- Chuyện ban nãy làm sao?

- Chúng tôi chỉ đi mua đồ trang trí, vậy thôi, cậu cũng không nên nói nặng lời với Mark như vậy.

Từ khôn kéo một cái ghế, ngồi xuống. Ánh mắt vẫn không hề rời khỏi lisa, không kiềm chế được mà nhếch miệng cười.

- Tại sao chị lại nói vậy? Chị thấy thương cho anh ta à?

- Cậu nói nặng nề như vậy, ai nhìn vào, cũng đều cảm thấy không nên mà.

Lisa cúi đầu nói. Từ khôn đứng lên, bật cười thành tiếng.

- Sao chị phải ngại ngùng thế, trước đây đứng trước mặt tôi, chị hùng hổ lắm mà? Sao lại thay đổi nhanh vậy?

- Ơ...tôi...

- Sao? Không nói được à? Uổng công tôi nghĩ rằng chị sẽ bổ nhào đến cắn tôi đấy.

- Đã 7 năm rồi, tất cả, đều thay đổi.

Lisa bỗng nói nhỏ, khiến nụ cười trên môi cậu tắt nắng, gương mặt lại trở về bình thường, từ khôn bước lùi lại mấy bước rồi cả hai lại chìm vào im lặng.

- Phải, nhưng còn có một thứ không hề.

Từ khôn cúi đầu nói, gương mặt có chút cứng nhắc, lalisa không phải không tò mò, mà cô sợ, lỡ lời sẽ khiến mối quan hệ của cả hai đi xuống. Từ khôn không nói, ánh mắt và cả gương mặt vẫn giữ nét bình lặng.

Lisa âm thầm nuốt nước bọt, không khí giữa hai người như thể bị đóng băng lại, khiến lalisa run tới dựng tóc gáy. Từ khôn vẫn trầm tĩnh, dường như không có ý định rời đi, ánh mắt vẫn giữ vẻ lạnh lùng, yên lặng đó. Lalisa chợt nghĩ rốt cuộc, là cậu đang suy tính điều gì.

Không nói một lời, cuối cùng từ khôn cũng đứng dậy, thân thể to lớn lướt qua lalisa nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng qua, không một lời tạm biệt. Lisa trong lòng có chút hụt hẫng, cảm xúc lúc ấy khó mà nói thành lời,lặng lẽ nhìn theo lưng cậu dần khuất sau những bậc cầu thang đi xuống. Mark quay lại sau khi từ khôn đã lên xe rời đi, anh không hỏi hai người đã trò chuyện những gì, chỉ dịu dàng hỏi rằng cô có ổn không, giọng nói kèm chút lo lắng.

Lisa gật đầu, nói mình ổn, không có gì phải lo cả, Mark mới yên tâm dọn dẹp đồ đạc, cả hai cũng không còn tâm trạng đâu mà trang trí cửa hàng sau sự việc vừa xảy ra. Lisa ở lại dọn nốt mấy thùng giấy đựng hàng, rồi khoá cửa ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro