16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn lại hơn nửa ngày không có việc gì làm, đương nhiên rất buồn chán, tính cách như lisa càng không muốn ở yên trong nhà một mình, thẫn thờ đứng trước cửa hàng một cách bất lực.

Đi công viên? Không, một mình chơi tất cả các trò chơi, chẳng có gì thú vị; đi thư viện? Lalisa chẳng còn nhớ mình thích đọc gì nữa, công việc lu bù, những câu chuyện ngôn tình cũng bị lãng quên.

Rảnh rỗi sinh nông nổi, lalisa đưa ra quyết định mà bản thân cho là rất ngu ngốc: về nơi cô đã từng sống trước đây.

Đến nơi rồi mới biết, căn nhà của gia đình trước đây, đã bị đập đi rồi, một gia đình khác cũng đã xây nhà mới; lisa cũng không hề ngỡ đến việc này, cha mẹ cũng không hề hé nửa lời, chỉ nói rằng nó sẽ bị bỏ không. Trong lòng ngập tràn cảm giác thất vọng.
Lisa cũng không muốn làm phiền gia đình người ta, nên cũng nhanh chóng lướt qua chứ không nán lại xem xét gì.

Nhà của từ khôn nằm ngay cạnh nhà cô, hay chính xác hơn là nơi đã từng là nhà của lisa.

Vẫn còn người sống ở đó, trong khoảnh sân nhỏ trước cửa có nhiều cây cối hơn, lisa cũng không chắc có phải bố mẹ cậu vẫn còn ở đó hay không, tò mò nên liền
tới gần hơn.

Vừa bước thêm mấy bước, đã bị tiếng bước chân gấp gáp phía sau làm cho quay lại. Mẹ từ khôn tay xách mấy túi lớn, trông dáng vẻ khá vội vã, tuy nhiên gương mặt bà lại rất tươi tắn.

- Lisa đấy à?

Chưa để cô kịp mở lời, mẹ cậu đã nói trước, trong câu hỏi lộ sự phấn khởi.

- Dạ, cháu chào cô.

Lisa mỉm cười, cúi người xuống giúp bà xách mấy túi đồ, tất cả đều là đồ ăn, còn có rau tươi và một số dụng cụ làm bếp.

Bà hồ hởi mời cô vào nhà, sự nhiệt tình của bà khiến lalisa chẳng thể từ chối.

Thiết kế trong nhà vẫn vậy, chỉ có đồ đạc có vài thứ đã thay mới, còn lại vẫn là đồ cũ, lalisa nhớ rất rõ, thậm chí còn có lần từ khôn khoe với cô chỗ bố cậu giấu quỹ đen, giờ nhìn lại, vẫn còn thấy góc ngoài của tiền giấy bị hở ra.

Mẹ từ khôn kéo lisa ngồi xuống, rồi rất chăm chú hỏi han tình hình sức khoẻ gia đình và cô. Cả hai trò chuyện khá lâu, lisa cũng không cảm thấy phiền hà, hồi nhỏ cô đã từng coi bà như mẹ mình.

- Mấy năm trước, sao cháu đi mà không nói lời nào thế?

Lisa ngây người trước câu hỏi đột ngột của bà, nhất thời không biết trả lời như nào.

- Cháu...thật ra

Lời đã tới đầu lưỡi còn bị chặn lại, tiếng cạch cửa bên ngoài vọng vào, mẹ cậu đang chăm chú mong đợi câu trả lời của lisa cũng liền đứng lên mà rời đi.

- Về rồi đấy à? Mau vào đây nhanh lên, hôm nay nhà ta có khách quý.

Bà vội vã giục cậu vào trong, lisa một cái liếc nhìn ra ngoài cửa cũng không có.

Thái từ khôn đang cởi áo khoác, toan treo lên móc, động tác cũng chững lại, ánh mắt lúc đầu khá bất ngờ. Mẹ cậu nhanh chân vào trong bếp, chuẩn bị gì đó. Từ khôn ngồi xuống sofa đối diện lisa, thoải mái ngả người ra đằng sau.

Cái tình huống này, cô cũng không biết nên nói gì nữa. Lần thứ hai gặp cậu trong ngày, mà khoảng cách giữa hai lần ấy, chỉ là vài tiếng đồng hồ.

- Lại gặp nhau rồi.

Từ khôn nói, đầu vẫn thoải mái ngả ra sau, hai mắt nhắm nghiền, chậm rãi nói. Lisa chỉ ậm ừ đáp lại.

- Này lalisa!

Cậu đột ngột ngồi dậy, đầu có chiều hướng nghiêng về một bên, trầm mặc giây lát, rồi nói tiếp

- Rốt cuộc thì tại sao chị lại ngồi trong nhà tôi vậy?

Lalisa bất giác giật mình, nhướng cặp lông mày thanh tú nhìn cậu, rồi chậm rãi nói, giọng nói có chút thiếu tự nhiên.

- Tình cờ đi ngang qua đây thôi.

- Chị về thăm nhà cũ, nhưng nhận ra nó đã bị đập đi, rồi vô tình, mẹ tôi gặp chị.

Từ khôn nói, không ngừng, ánh mắt thể hiện sự đắc thắng rõ rệt. Lisa lại rơi vào trạng thái bị động, mỗi lời cậu nói ra, đều khiến lalisa cứng họng, và hơn nữa, lại luôn đâm trúng tim đen của cô.

Bác trai mãi mới thấy xuất hiện, dường như vừa đi dự sự kiện gì đó, ăn vận rất trang trọng, tuy đã có tuổi nhưng thần sắc vẫn rất tốt, phong độ của bác luôn khiến người khác kính phục. Thấy lisa đứng cạnh cậu con trai mặt lạnh của mình, ông mỉm cười rồi rất vui mừng mời lisa ở lại dùng bữa. Từ khôn không hề biểu lộ thái độ phản đối hay đồng tình, chỉ lặng lẽ vào trong, bỏ mặc cô bên ngoài ngơ ngác.

- Từ khôn! Mày còn không biết dẫn chị vào trong nhà.

- Cái nhà này còn có chỗ nào mà chị ấy chưa đi qua đâu! Bố cứ làm quá lên.

Cậu từ trong nói vọng ra, bác trai chỉ chán nản than phiền mấy câu rồi lắc đầu đi lên tầng. Thái từ khôn cuối cùng cũng lững thững đi ra, gương mặt chẳng mấy vui vẻ, chăng cần đoán nhiều cũng biết cậu bị mẹ ép ra ngoài.

- Mau vào đi, không mẹ lại mắng tôi.

Từ khôn cúi đầu nói nhỏ, không ngờ liền bị mẹ mình ném cho một chiếc dép trúng đầu.

- Cái thằng này, nói mày ra mời người ta đàng hoàng cơ mà!

- Không sao đâu cô ạ.

Lisa nhẹ nhàng nói, mẹ cậu mới dừng lại. Nhìn lisa, bà nói tiếp.

- Cháu vào trước đi, cô dạy lại thằng này chút.

Lisa gượng cười mấy cái, rồi bước vào phòng bếp. Một lúc sau liền thấy từ khôn đầu tóc không còn gọn gàng bước vào.

- Chị để đó, để em làm cho.

Từ khôn nói, trước đó còn xưng 'tôi', vừa rồi chắc lại bị mẹ chấn chỉnh, liền ngay lập tức sửa cách xưng hô. Đỡ lấy mấy chiếc bát từ tay lisa, cậu chậm rãi đặt xuống bàn, nhanh nhẹn chuẩn bị xếp đũa và bát ngay ngắn rồi mới thanh thản ngồi xuống.

Để ý thấy lisa vẫn đứng trơ ra đó một cách thiếu tự nhiên, từ khôn vừa vuốt lại mái tóc xù lên của mình, vừa từ tốn nói:

- Chị ngồi xuống đi, đứng mãi không thấy mỏi chân à?

Lisa giật mình, rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu. Từ khôn bỗng dưng ngồi thẳng dậy, tay chống cằm, miệng có hơi nhếch lên, rất chậm rãi buông từng chữ.

- Bố mẹ em hay ngồi cạnh nhau lúc ăn cơm, chị không nên ngồi đó đâu.

Tuy nhà của gia đình cậu cũng không phải bé nhỏ gì, ngược lại còn khá rộng rãi, tuy nhiên chỉ có mỗi ba người sống, cho nên bàn ghế cũng ít ỏi là vì thế. Lisa bối rối nhìn quanh mình, ghế trống chỉ có ba chiếc, bố mẹ cậu lại ngồi cạnh nhau, chỉ còn một chiếc bên cạnh từ khôn, lisa nuốt nước bọt, miễn cưỡng đứng dậy.

Cũng đã khá lâu kể từ lần cuối hai người ở gần nhau đến thế.

Bố mẹ từ khôn từ ngoài phòng khách đi vào, nhanh chóng ngồi xuống, cuối cùng cả bốn người cũng bắt đầu bữa cơm.

Ông bà Thái nhìn vẻ mặt chẳng mấy gì vui vẻ của con trai mình, lại thấy vẻ ái ngại trên gương mặt lalisa, liền gắng hết sức trò chuyện với hai người, xây dựng một bầu không khí vui vẻ đầm ấm. Họ đã có lòng tốt như thế, lisa không thể không đáp lại, rất vui vẻ cùng ba người nói chuyện. Bữa cơm cứ như thế mà bình lặng trôi qua, lisa thở phào.

Ăn cơm xong, hai người đàn ông liền ngay lập tức lẻn ra phòng khách nhàn nhã ngồi ăn hoa quả, khiến cho mẹ cậu không hài lòng mà nói lớn mấy câu, nhưng bên ngoài một tiếng đáp lại cũng không hề có.

- Để cháu giúp cô.

Không để bà nói tiếp, cô trực tiếp dọn dẹp bát đũa trên bàn trước ánh mắt bất ngờ của mẹ cậu. Vốn dĩ sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nữa, nhưng tiếng tivi bên ngoài lại đột ngột mở lớn tiếng, khiến cho mẹ cậu vô tình làm rơi chiếc bát đang cầm trên tay, một mảnh vỡ rơi trúng chân cô.

- Ra đây.

Chưa kịp nói lấy một lời, lisa trực tiếp bị từ khôn kéo đi. Nhìn xuống chân mình, thì ra đã chảy máu rồi.

Lalisa ngồi trên ghế sofa, bên dưới là từ khôn đang quỳ gối, tay rất cẩn thận băng lại cho cô, cậu làm rất nhẹ nhàng, rất nhanh đã xong xuôi, hơn nữa lại không làm cô đau.
Lisa từ nãy tới giờ cứ như người mất hồn, chỉ biết im lặng nhìn cậu làm việc.

- Lần sau cẩn thận một chút.

Từ khôn cất đồ, giọng ôn hoà nói. Ánh mắt lẫn hành động đều rấy dịu dàng, khác hẳn với buổi sáng hôm nay. Nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn bàn chân đang băng trắng của cô

- Nghỉ ngơi một chút, chiều nay có việc qua công ty, tiện đường đưa chị về luôn.

Lalisa cảm thấy là, vành tai mình đang đỏ lên rồi.

- Không cần đâu, chút nữa tôi về luôn, không cần phiền cậu.

- Chân chị như thế mà còn đòi đi à?

Cậu nói, giọng có phần cứng nhắc;

- Tôi cũng đâu bị què!

- Bây giờ trời còn đang nắng thế này, chị muốn đi luôn à?

Lisa không nói, gật đầu, cảm thấy rằng rất muốn về nhà, không muốn làm phiền ba mẹ cậu nữa. Từ khôn đang đứng, quay ra cất chút đồ, rồi quay lại ngồi xuống bên cô.

- Không sợ cháy nắng sao?

- Không.

Lisa nhìn vẻ mặt thản nhiên của từ khôn, nuốt nước bọt, cậu ta hỏi như thế là có ý gì.

- Sếp quan tâm tôi à?

Đang thoải mái trên sofa, bị cô hỏi một câu thế này, từ khôn không kiềm được, mặt liền lập tức đỏ lên, người cũng nóng hơn. Lisa vẫn giữ gương mặt vô tội, khiến từ khôn không thể trách cô.

- Không! Đây là quan tâm tới khách hàng, nếu như chị bị cháy nắng thì da sẽ đen đi, biết đâu khách hàng của em không vừa lòng, nói em không chăm sóc nhân viên không tốt, sẽ ảnh hưởng...

Cậu lắp bắp, vẫn còn xưng 'em', vì sợ mẹ sẽ nghe thấy.

Cuối cùng vẫn là vì chính bản thân cậu. Lisa gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Từ khôn lầm bẩm gì đó, rồi lại cúi đầu nhìn đồng hồ

- Chị muốn về thì đi thôi, em đưa chị về.

- Đúng rồi, lisa à, cháu cứ tự nhiên đi.

Mẹ cậu bưng đĩa hoa quả đầy ắp từ trong nhà đi ra, bà không hiểu hai người đang trò chuyện gì, nhưng vẫn cứ vui vẻ góp ý, còn mời lisa ở lại ăn chút hoa quả nhưng cô từ chối.

Cuối cùng đôi co một hồi, lalisa manoban vẫn cam chịu ngồi trên xe của từ khôn về nhà. Trên đường đi cậu không nói gì, chỉ chăm chú lái xe nhìn đường, thậm chí còn không liếc cô lấy một cái, thật khiến bản thân lisa cảm thấy bản thân như người vô hình.

Cậu dừng xe ngay trước chung cư của cô, hơn nữa còn chủ động mở cửa cho lisa.

- Cảm ơn, phiền cậu rồi.

- Không sao.

Từ khôn nói, rồi chậm rãi quay lại xe. Lisa toan quay lưng lại lên tầng, bản thân cũng không ngờ tới, thái từ khôn ngồi trong xe lại nhắn tin cho cô.

"Đi đứng cho cẩn thận, nhớ thay băng thường xuyên."

Có hơi khô khan đấy, nhưng lại khiến cô bật cười mãi cho đến khi đã bước vào căn hộ nhỏ của mình.

***

Thái từ khôn cũng không khác gì, sau khi gửi tin nhắn đó đi, thì bản thân đột nhiên thấy không đúng, còn định xoá ngay lập tức, nhưng lisa đã đọc rồi, nên cậu cũng cứ cho qua vậy.

Chăm chú nhìn thân ảnh nhỏ bé khuất sau cánh cửa thang máy, cậu mới yên tâm mà lái xe đi.

Từ khôn đến công ty ngay lập tức ngồi vào phòng họp, tuy chỉ là xem xét sản phẩm mới, dự ngày công bố thôi, nhưng cũng rất cần thiết, vậy mà thái từ khôn suốt buổi họp trong đầu chỉ nghĩ về lalisa. Cậu lơ đãng tới nỗi, thư ký phải gọi mấy lần mới phản ứng lại.

Lalisa manoban, chị lúc nào cũng khiến người khác quan tâm.

7 năm xa cách, 7 năm nhung nhớ. Thái từ khôn cũng dùng 7 năm đó để trưởng thành, cậu không còn dễ đổ ngã, dễ thất bại, càng không phải 'thằng nhóc' chơi bóng rổ bị thương chân trái.

Dùng trọn 7 năm để suy nghĩ, nhưng đến thời điểm này, thái từ khôn vẫn còn chất vấn bản thân, liệu tình cảm dành cho lalisa có còn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro