17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày cuối cùng trôi qua trong sự hồi hộp của lalisa, cửa hàng bánh hôm nay chính thức là khai trương, rất nhiều khách khứa tới, ai nấy ra vào tấp nập, không được ngơi nghỉ phút nào. Lisa từ sáng tới giờ, tiếp cũng phải gần trăm người, còn có cả những đối tác với công ty từ khôn cũng tới chúc mừng.

Cửa hàng lớn, hơn nữa còn được công ty lớn quản lý, đầu tư, thậm chí còn nằm ở vị trí vô cùng thuận lợi, đương nhiên thu hút sự chú ý của rất nhiều người.

- Chúc mừng nhé, sau này sẽ bận rộn hơn rồi.

Từ khôn mặc áo vest đen, đem dáng vẻ cao ngạo của vị giám đốc đặt cạnh một quản lí nhỏ, lisa bình thản nói cảm ơn, đồng thời còn hỏi xem cậu có muốn thử bánh hay không, kết quả đúng như cô suy đoán, thái từ khôn chẳng thèm động tới. Từ hồi còn nhỏ tới bây giờ, thói quen không hề thay đổi.

Mark hôm nay chải chuốt hơn hẳn, dường như muốn show hết vẻ đẹp trai của mình ra, nên từ sáng sớm đã đi đi lại lại trước cửa tiệm, đương nhiên khối cô nàng bị anh thu hút.

Sáng sớm đã phải bận rộn chạy khắp nơi, đến giữa trưa lalisa đã thấm mệt, thời điểm ấy thì khách đã vãn rồi, nên mới có chút thời gian nghỉ ngơi, chuẩn bị cho ca làm buổi chiều.

Mark tháo tạp dề, tiện tay lấy giẻ lau qua bàn.

- Đi ăn với anh không?

Lisa dùng khăn tay thấm mồ hôi trên trán, quay sang nhìn anh, không ngờ rằng Mark sẽ rủ cô đi ăn trưa, nên không thể trả lời ngay được. Trong quán cũng chỉ còn một vài khách, đằng nào cũng sắp rời đi rồi.

- Đi không? Đằng nào thì chút nữa Jisoo cũng rảnh, kêu cô ấy trông quán là được mà.

Mark vẫn nhìn cô, ánh mắt mong chờ.

- À...

Lời chưa kịp nói, đã bị chặn lại, cảm nhận rõ ràng có bàn tay đặt lên vai mình, lisa quay lưng lại, mặt chảy dài vạch đen.

Thái từ khôn lại đem bộ mặt lạnh như tiền đó, chăm chăm nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống lisa tại chỗ ấy. Bộ dạng này thật làm người khác rùng mình.

- Cậu...có chuyện gì?

Lisa cứng rắn mở lời trước, hai chân mày cậu có chút nhíu lại.

- Đây là cách chị nói chuyện với cấp trên à?

Lisa tâm thế khá tự tin, bị cậu nói cho một câu, bao nhiêu tinh thần đều bị đổ xuống, gương mặt lại ỉu xìu. Từ khôn nhìn vẻ mặt của lisa, thật muốn cắn cô một cái!

Mark vẫn kiên trì mong đợi câu trả lời của lisa, nhưng có từ khôn ở đây thế này, dù cô có từ chối thì vẫn là chuyện dễ hiểu, không chỉ mình lalisa, mà tự tin của Mark trước thái từ khôn mặt lạnh cũng giảm mất mấy phần.

Quay lại nhìn Mark, lisa từ chối một cách nhỏ nhẹ, còn hứa lần sau sẽ mời anh đi ăn tạ lỗi. Mark cũng chẳng dám bắt ép cô, chỉ cười trừ rồi đi rủ người khác.

- Mới ngày đầu tiên mà lalisa đã định trốn việc à?

Từ khôn chống cằm, gương mặt góc cạnh nghiêng sang một phía, ánh mắt hoàn toàn áp lên lalisa, chiêu này của cậu thật khiến cô không biết trốn đi đâu.

- Không, Mark mời tôi cùng ăn trưa, chẳng phải đây là giờ nghỉ của nhân viên sao? Công ty mấy cậu còn có luật không cho nhân viên nghỉ trưa à?

Lisa nói một tràng, còn rất nghiêm túc nhìn thẳng cậu mà nói hết ra, thái từ khôn bất ngờ, liền cứ thế mỉm cười chăm chú lắng nghe. Lisa nói xong bèn thấy mình nói hơi nhiều, trong thâm tâm lập tức cảm thấy hối hận, trong lòng nơm nớp chờ đợi phản ứng của từ khôn.

- Đúng, đúng là có quy định này, nhưng lalisa à, chị nhìn lại xem, theo quy định của công ty, nhân viên được nghỉ trưa 1 giờ , từ 1h đến 2h.

Lisa nhìn phần nội quy, quy định mà từ khôn chỉ trên điện thoại, gật đầu. Từ khôn nghiêng sang nhìn chị, mặt hai người gần nhau, nhích thêm một chút nữa thôi là chạm vào người đối diện rồi.

Thấy người cậu đột nhiên nóng lên, đang nói còn khựng lại, lisa tò mò liền nhìn lên.

- Sao vậy?

Cậu khua khua tay, rồi cúi xuống nói tiếp.

- Nhưng chị nhìn xem, lúc anh ta rủ chị, mới có 12h58, sớm những 2'.

- Chẳng phải chỉ có hai phút thôi sao? Cậu kĩ tính như vậy...

Từ khôn nhìn thẳng vào mắt lisa, nhếch mép lên rồi nói:

- Làm sao? Chị có gì góp ý à?

Lisa ngồi thẳng dậy, nhíu mày nhìn gương mặt đang cực kỳ đắc ý của ai đó.

- Vậy bây giờ tôi đi được chưa? Cũng đã qua 1h rồi.

Cậu gật đầu thoả mãn, rồi đứng lên chỉnh lại áo, chuẩn bị rời khỏi cửa hàng, lisa khoái chí quay lại, định rủ mấy chị em cùng đi ăn, ai ngờ mọi người đã sớm rời đi hết rồi.

Lisa ngơ mặt ra, nhìn xung quanh cửa hàng vắng tanh, rồi lại nhìn người trước mắt. Chuẩn bị hỏi cậu có muốn đi ăn không, vì nếu ăn một mình thì buồn lắm, mọi người nhìn thấy cô một mình, chắc chắn không chần chừ mà trêu chọc cô, thì thái từ khôn - con người đang sắp rời đi kia quay đầu lại.

- Đi ăn không?

Ánh mắt nhàn nhã, cậu nhìn lisa, chậm rãi hỏi.

Hệt như ngày xưa, thoải mái và tự nhiên như vậy.

- Có.

Từ khôn lịch sự mở cửa xe cho chị, rồi lại rất cẩn thận nhắc nhở chị thắt dây an toàn.

- À vết thương ở chân chị, đã đỡ chưa?

Lisa vừa thắt dây, thuận miệng trả lời, rằng đã đỡ hơn rồi, cũng không còn đau nhức nữa. Từ khôn bình tĩnh chỉnh gương rồi bắt đầu lái đi, lúc này, trong đầu cả hai hoàn toàn không hề biết mình đang đi đâu, cứ như vậy mà yên lặng ngồi.

- Quán cũ nhé.

Cậu nói, ánh mắt vẫn không đổi vị trí, nhìn đường phía trước,

- Quán cũ?

Lisa nghiêng đầu nhìn cậu, thắc mắc hỏi.

- Cứ đến rồi chị sẽ nhớ thôi. Thật là....

- Tôi làm sao chứ?

- Không có gì.

Cậu bật cười, lúc này lisa mới để ý thấy nụ cười của cậu, đẹp đẽ biết bao nhiêu, và cũng trong khoảnh khắc này, lalisa thực sự muốn nói 7 năm qua cô đã nhớ nụ cười ấy như nào, đã hối hận vì không báo trước với cậu như nào.

- Lalisa.

Từ khôn mở miệng nói, không nhìn cô, dường như vẫn tập trung lái xe. Lisa giật mình khỏi dòng suy nghĩ, chờ đợi cậu nói thêm gì đó.

- Tại sao 7 năm trước đi Thuỵ Sĩ mà không nói trước?

Nụ cười tắt ngấm, lisa cúi đầu, mặc dù trong thâm tâm biết rằng, khi quyết định trở về, chắc chắn sẽ phải đối mặt với cậu như này, nhưng vẫn không khỏi ngạc nhiên.

- Ba mẹ tôi nói, đã trò chuyện với 2 bác rồi, cậu cũng không có ý kiến gì, lúc đó, tôi cứ nghĩ rằng đúng là như vậy...

Từ khôn không đáp.

- Chơi với cậu những 10 năm, sau này tôi mới biết rằng bản thân đã nhầm rồi, đến sân bay thì điện thoại làm mất, người nhặt được cũng không liên lạc để trả lại, cho nên không thể liên lạc với cậu...

- Sang đến Thuỵ Sĩ rồi, ba mẹ chỉ bắt tôi lao đầu vào học, họ hàng bên đó, hoàn toàn biết đến cậu, biết đến quan hệ của chúng ta, nhưng không hiểu sao, họ đều ngăn cấm tôi liên lạc với cậu, thậm chí cả với chaeyoung,

Nói đến đây, lisa ngừng lại, dường như không nói thêm được gì nữa.

Không cho cô ấy liên lạc, lại còn ngăn cấm đủ kiểu, gia đình của lalisa bên đó, vốn dĩ hoàn toàn không thích cô, chỉ muốn kéo cô về vì biết lisa có khiếu kinh doanh từ nhỏ, nên muốn vì đó dùng cô kiếm tiền; khiến cho từ khôn đã hỏi từng người một tung tích nơi ở của cô, cũng đã bay sang Thuỵ Sĩ tìm.

Cái đó đều là từ khôn sau khi cô về, liền tìm hiểu một chút, thật ra cũng chỉ có từng này, là do một người bạn của anh bên đó biết được thuật lại mà thôi.

Lí do, nguyên nhân mà cô trở về, bản thân cậu đều không biết. Cũng chưa tiện hỏi.

- Vậy sao lại đột nhiên trở về?

Lời vừa nói dứt, thái từ khôn cảm thấy bản thân thực sự không kiềm chế được mà hỏi cô.

- Tôi đã nói rồi, chuyện đó không tiện nói, lí do 7 năm qua không liên lạc cậu cũng có rồi,...thì

- Tha lỗi cho chị, ờ, tôi tha lỗi cho chị.

Nói một câu xí xoá thôi mà, có cần phải bá đạo thế không? Lisa mỉm cười, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, đương nhiên, từ khôn cũng vậy, không kiềm lòng được, mà cùng nở nụ cười.

Nói xong chuyện mới thấy, hai người đã vòng qua chỗ đèn đỏ này những hai lần, một người cẩn thận như từ khôn lại nhầm lẫn tới vậy, thật hiếm thấy. Và cũng vì sự mất tập trung của vị giám đốc và cô quản lí nào đó, mà khi hai người đến quán ăn thì chỉ còn nửa tiếng nữa là hết giờ nghỉ.

- Còn có 30' nữa thôi, hay chúng ta quay lại đi.

-  Hâm à? Đến tận cửa rồi còn quay lại, chị bị làm sao đấy?

Từ khôn mở cửa xe bước xuống, phong thái ung dung nhanh chân bước vào cửa hàng, như chẳng màng quan tâm đến lisa đang lo lắng về giờ làm việc.

- Này! Còn công việc của tôi nữa, hôm nay là ngày đầu tiên, chẳng phải ban nãy cậuc òn cằn nhằn về giờ giấc của tôi đó sao?

- Nói lắm quá, chút nữa kêu người khác trông hộ là được.

Từ khôn bình thản nói.

- Dựa vào đâu chứ? Vì việc tư mà làm ảnh hưởng tới người khác là không tốt.

- Dựa vào tôi là sếp! Ngồi xuống.

Lisa cứng họng, rồi cũng ngồi xuống, bây giờ mới bình tĩnh nhìn lại, quán này hồi cấp hai buổi chiều thường tới đây ăn, nhưng càng lớn lên thì càng bận nên số lần ghé tới cũng ít dần đi. Thái từ khôn có vẻ khá thân quen, rất tự nhiên mỉm cười với mấy nhân viên trong quán.

- Khôn khôn đấy à? Hôm nay rảnh hay sao mà tới đây thế?

- Bác Hứa. Từ khôn gật đầu chào bác, rồi quay ra nhìn lisa:

- Còn nhớ không?

Lisa rất vui vẻ đáp lại lời chào của bác, rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, yên lặng nhìn từ khôn nói chuyện với bác ấy.

- Cậu gọi gì vậy?

- Mấy món ngày xưa chị thích ăn ấy, may cho chị là bác ấy vẫn làm nhé.

Lisa chăm chú nghe cậu nói, quán ngày xưa hai người hay ghé tới, những món cô thích ăn nhất, từ khôn thậm chí còn nhớ rất rõ. Lalisa tự hỏi, liệu cậu có quên thứ gì không vậy?

Lalisa vì là ngày đầu tiên đi làm nên không muốn người khác nghĩ mình không có trách nhiệm, vội vàng tập trung ăn, không hề nói chuyện với từ khôn làm cậu chỉ biết ăn một cách im lặng.

- Này, không nhất thiết phải vội thế đâu.

Lisa không màng lời cậu nói, nếu như ngay ngày đầu tiên đi làm đã nghỉ trưa quá giờ, lại còn cùng sếp tổng thân thiết đi ăn trưa, không biết sẽ bị người ngoài nhìn vào nói thành cái gì mất.

***
Thái từ khôn cầm vô lăng, mặt chảy dài vạch đen nhìn lalisa qua gương chiếu hậu của xe ô tô, ăn xong đã vội vã giục cậu nhanh chóng đi về. Khiến cho từ khôn trước mặt nhiều người ở quán cơm giống như một cậu nhóc bị chị bắt nạt.

Lúc về đương nhiên là nhanh hơn rồi.

Từ khôn cũng không nán lại tiệm bánh, mà cấp tốc về công ty, lại tiếp tục vùi đầu vào kiểm tra hồ sơ và tài liệu, nhìn qua thôi cũng khiến người ta đau đầu.

Lalisa lúc trở về, cũng chẳng còn được bình thường nữa, mới đầu giờ chiều nên quán cũng không gọi là đông lắm, cô chỉ kiểm tra hàng hoá, hoá đơn còn lại Jisoo cũng giúp đỡ rồi.

- Này, lalisa, em đang yêu à?

Giọng nói nghi ngờ mang chút trêu chọc của jisoo vang bên tai, khiến cô giật mình, tỉnh táo lại.

- Chị nói gì vậy!

- Chắc chắn có tâm tình gì đó đúng không?

Cô nói, giọng đầy hối thúc, huých huých tay lisa.

- Đâu, đâu có!

Jisoo xoay người, đứng cùng chiều với lisa, ánh mắt dò xét nhìn đồng nghiệp, lalisa lại là kiểu người rất dễ bộc lộ tâm trạng, cho nên da mặt cứ mỗi giây lại nóng thêm.

- Đừng chối quanh co với chị, nhìn mặt em là biết, lalisa manoban không có giấu kim jisoo đây được đâu nhé.

Jisoo cười.

- Ban nãy, chị có thấy thái độ của sếp không? Còn có hai phút nữa thôi mà cũng quản nghiêm như vậy sao?

Jisoo hướng tai lắng nghe, gật gật đầu.

- Ừ đúng, trước đây chị có làm việc chung với cậu ấy, cũng không có kĩ tính như vậy. Chắc chắn là đã nhắm trúng em rồi.

Trên mặt lalisa ghi rõ 4 chữ: hoàn toàn bất ngờ. Nhìn gương mặt khoái chí khi chọc được mình của jisoo, lại ngẫm nghĩ lại một chút, rồi định hỏi cô về chuyện trước đây cùng nhau làm việc là sao.

- Nhắm trúng em là thế nào chứ?

- Em có thể không biết, nhưng chị lại thấy, cái khoảnh khắc cậu ấy tiến về phía em và Mark, đều rất khó chịu, thậm chí còn chửi lầm bầm nữa.... Mấy biểu hiện này chẳng phải là ghen sao?

Lisa ngẩn người, từ khôn lại đi ghen với Mark? Im lặng một chút, lisa ngơ người load lại những thông tin vừa tiếp thu.

Ghen?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro