18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đầu vẫn quanh quẩn lại chỉ có mấy chữ: ghen, thái từ khôn ghen.

Lalisa mơ mơ hồ hồ bấm thăng máy lên tầng, tâm trạng không ổn định chút nào. Thái từ khôn lại có tình cảm với cô, hay đơn giản chỉ là sự quan tâm bình thường? Mọi chuyện cũng dường như rõ ràng, cậu xem ra cũng không còn gì để vướng mắc.

Nhưng lisa không muốn, cô không muốn bước vào một mối quan hệ, hay nói chính xác hơn,  là chưa sẵn sàng, như chị jisoo hối thúc, gán ghép hai người.

Đờ đẫn lên đến trước cửa căn hộ, ngó bên ngoài lối thoát hiểm có để mở cửa, trời tối rồi.

Rút chìa khoá ra mở cửa mới nhận ra không còn nữa.

Lisa bối rối đứng trước cửa nhà mình, hoang mang tột độ luống cuồng lục hết túi này đến ngăn nọ để tìm chìa khoá, nhưng cuối cùng nó vẫn không cánh mà bay mất. Thực sự làm cô muốn khóc quá, bây giờ chẳng lẽ lại quay lại tìm?

- Lisa? Sao đứng thần người ra đó vậy? Không định vào nhà à?

Là chị Jennie, hàng xóm đối diện, xem qua dáng vẻ, cô đoán chắc vừa đi mua đồ.

- Lại mất chìa khoá chứ gì? Thôi vào nhà chị ngồi nghỉ đi, hôm nay là ngày đầu tiên em làm việc tại tiệm bánh đúng không?

Lisa gật đầu, dáng vẻ rất mệt mỏi giúp chị xách túi đồ lớn vào nhà, bé con của chị rất nhanh chóng cởi giày dép, giúp mẹ xếp đồ. Lalisa cực kì ngưỡng mộ jennie, vừa một mình chăm sóc con nhỏ, vừa cân bằng công việc, tính tình rất tốt, nhưng trong chuyện tình cảm thì lại không gặp may mắn.

- Ngồi nghỉ chút đi, rồi gọi người tới phá khoá.

Nói rồi thuận tay sắp xếp đồ trong túi lên bếp, gương mặt trầm tư.

"Kính coong"

Chuông cửa vang, lisa cũng theo thói quen mà hướng ánh mắt ra phía cửa trước, bé con đã nhanh chân chạy ra mở cửa rồi.

- Jaewon, mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, không được mở cửa cho người lạ!

Jennie đứng trong bếp nói vọng ra, giọng cứng lại. Jaewon không đáp lại mẹ, sững người nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, nhất thời không biết phải làm gì, liền chạy về phía mẹ.

- Thái từ khôn?

Cậu cũng bất ngờ chẳng kém, đi lung tung hỏi xem lalisa đã về nhà chưa, ai ngờ lại tình cờ gặp người quen cũ.

- Sao cậu biết nhà tôi?

Jennie một tay chống hông, tay còn lại hãy còn cầm một củ cà rốt, thái độ hoàn toàn bình tĩnh, khiến lalisa núp sau ghế sofa cứ thấp thỏm lo lắng, một phần cũng muốn hóng hớt chuyện của họ.

- Đi tìm người, ai ngờ gặp chị.

- Tìm ai?

Từ khôn ngó quanh nhà, rồi dừng lại, rất thản nhiên nói ra tên của cô. Jennie ngạc nhiên trong phút chốc, rồi quay lại nhìn thẳng về phía góc phòng, đúng nơi người nào đó đang trốn trong đấy, đoạn quay ra nhìn từ khôn nói nhỏ.

- Vào mà tìm.

- Vậy không khách sáo nữa.

Cậu cười, rồi tháo giày ra, ung dung vào nhà, lalisa nhuộm tóc đen, mà ghế sofa nhà jennie màu trắng, rất dễ có thể nhìn ra.

Từ khôn nhếch miệng, rốt cuộc lalisa manoban này bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi trốn tìm, hơn nữa còn chọn chỗ rất dễ nhìn thấy.

Thái từ khôn thì rất tự nhiên đi lòng vòng quanh nhà, khiến cho con tim bé nhỏ của lalisa đập liên hồi, nhỡ mà cậu ta thấy cô trốn ở đây, thì còn mặt mũi nào nữa!

- Này!

Cô giật bắn mình, tên này lại từ đâu bất thình lình nhảy tới ghế sofa, hô một tiếng rõ to, không chỉ cô mà jennie cũng bất ngờ.

- Được rồi, được rồi, tìm được người rồi thì mau đi hộ tôi, bà cô đây không gánh nổi cẩu lương của mấy người.

Jennie ôm Jaewon, phũ phàng nói.

Ai ngờ lại bị phát hiện đang trốn một cách xấu hổ như vậy! Lại càng không nghĩ tới việc thái từ khôn quan hệ quá rộng, người quen của lisa ai cũng đều biết cả, không sót một người.

Đôi trẻ một khóc một cười bị đá ra ngoài, đứng như trời trồng giữa hành lang vắng tanh, từ khôn khoanh tay nhìn lalisa, cô thì chưa hết xấu hổ, vẫn còn cúi gằm mặt lầm bầm chửi thề.

Im lặng một lúc, lisa chợt nhớ vẫn không hỏi lí do vì sao cậu tới đây, liền ngại ngùng mở lời trước.

- Cậu...tới đây làm gì?

Từ khôn nhướng mặt, nở nụ cười rồi thản nhiên đáp lại.

- Thích.

Lalisa cắn răng nhìn gương mặt vênh váo đắc ý trước mắt, thật muốn lao vào cấu cho mấy cái, nhưng thân là cấp dưới nên liền kiềm hãm lại.

- Nói nhanh đi, chị Jennie đuổi tôi đi rồi, cũng tại cậu.

- Đuổi chị đi thì sao? Bộ chị không có nhà à?

Chỉ tay về phía cửa căn hộ của lalisa, cậu nhàn nhã nói.

- Không, nhưng tôi làm mất chìa khoá rồi.

- Sao không gọi phá khoá?

- Cũng định ăn tối xong sẽ gọi, nhưng bị cậu lôi ra đây này.

Dạ dày không nhịn được biểu tình mấy tiếng, khiến cho lalisa đỏ mặt, mất mặt muốn chết!

- Nói đi, rốt cuộc cậu đến tìm tôi làm gì?

- Đói, muốn tới ăn chực.

Lalisa nhăn mặt, chỉ thẳng vào nhà jennie, rồi tuôn một tràng nói về tài năng nấu ăn xuất chúng của cô, rồi giải thích đủ kiểu.

Thái từ khôn im lặng đứng nghe chị diễn thuyết một cách hăng say, cứ như vậy, một người nhiệt huyết nói, một người hứng thú lắng nghe, thỉnh thoảng đối đáp vài ba câu, loáng cái đã qua giờ cơm tối, chân đứng nãy giờ cũng mỏi rã rời.

Kết quả là hai cái bụng đói đều lên tiếng biểu tình! Cũng không còn sức lực mà cãi nhau, thái từ khôn cúi đầu chống tay vào tường mệt mỏi nói.

- Đói muốn chết tôi rồi, giờ tôi với chị đi ăn.

Lalisa yêu đồ ăn, lại còn chắc chắn trong bụng rằng từ khôn sẽ trả tiền, rất tự nhiên đi theo ai đó tới quán ăn. Nghĩ lại thì thấy bản thân mặt dày thật, chưa làm được gì cho cậu mà đã khiến từ khôn ngốn một khoản bao cô ăn.

Quán cũng không cách xa chung cư lắm, đi bộ một lúc là tới nơi.

Từ khôn đứng trước quán mì, ngần ngừ một lúc rồi bước vào.

- Giám đốc Thái đây chọn món nào?

Lisa đẩy menu đến trước mặt cậu, không khí trong quán rất náo nhiệt, phục vụ rất tấp nập.

Từ khôn liếc qua tờ giấy, rồi nhìn người phục vụ nói.

- Cho tôi giống cô ấy.

Lisa hãng còn tập trung nhắn tin trên điện thoại, hoàn toàn không biết cậu nói gì, cũng không biết ánh mắt từ khôn nhìn mình trìu mến như nào.

Hai bát mì bò nóng hổi được phục vụ đem tới, có vẻ như lalisa là khách quen nên lượng thịt trong bát xem ra nhiều hơn mấy người ở bàn khác, lisa không màng bận tâm, lập tức lấp đầy cái bụng đói của mình.

- Này, ăn xong rồi thì về luôn nhé.

Từ khôn ngẩng đầu, nheo mắt nhìn lisa, lên giọng:

- Tôi còn chưa ăn xong mà đã đuổi đi thế à?

Lisa không nói, cứ thế cắm đầu ăn khiến cho ai đó không thốt nên nổi một chữ. Mì ở đây rất ngon, lalisa hôm nào đi làm về muộn đều ghé qua đây gọi một bát mì thịt bò, giá tiền lại rất vừa túi.

Hai người ăn xong cùng lúc, cùng nhau đứng lên. Cô quay ra nhìn cậu, ánh mắt rất thản nhiên như chờ đợi từ khôn rút hầu bao ra trả, ai ngờ cậu chẳng làm gì cả, hơn nữa còn nhìn ngược lại cô. Không khí giữa ba người có chút căng thẳng, người phục vụ dở khóc dở cười trông mong hai vị khách trả tiền, đối phương lại cứ lặng lẽ nhìn nhau, thành ra bất lực liền bỏ đi đâu đó.

- Sao nhìn tôi chằm chằm thế? Nãy ăn chưa đủ no à? Chị muốn ăn cả tôi nữa cơ à?

- Tôi....không mang tiền.

Ví và túi xách đều để quên ở nhà Jennie rồi, không nỡ vứt thái từ khôn cao quý một mình đứng đây, sợ rằng nếu có ai đó nhìn thấy, lại ảnh hưởng tới danh dự của cậu. Suy nghĩ đến mấy cũng không ra, lalisa đành lôi chiêu nịnh nọt chủ quán xin khất.

Chị chủ quán lại không phải là người dễ dãi, khó tính cộc cằn nữa, nghe tới chữ để ngày mai, mặt đã hầm hầm lại, lúc đầu nhất quyết không đồng ý, còn kêu hai người ở lại mà dọn dẹp, sau thì thấy thái độ mất kiên nhẫn của từ khôn thì hạ hoả xuống.

- Có mỗi hai bát mì thôi mà, có nhất thiết phải nặng nề như thế không?

Thái từ khôn vươn vai nói, dạo vài bước.

- Cậu no rồi, thì tôi lên nhà đây.

Chị khoanh tay nhìn cậu, đôi mắt to đen láy dưới ánh trăng càng thêm đẹp, thái từ khôn như bắt gặp cảnh đẹp, đứng một cách ngây ngốc.

- Này!

Lúc này mới choàng tỉnh, tay trong vô thức chạm vào túi quần, trong đó liền rút ra một chiếc chìa khoá. Lisa nhìn thấy nó mặt liền biến sắc, mắt chữ a mồm chữ o hết nhìn chiếc chìa khoá bé nhỏ nằm gọn trong tay cậu, rồi lại nhìn từ khôn.

Hận đời không thể đấm con người này mấy phát!

Cả một buổi tối bao nhiêu chuyện xảy ra, cuối cùng tại vì tên đó cầm chìa khoá nhà của cô, hơn nữa còn khiến cô muối mặt đi xin nợ tiền hai bát mì....

Ức chế mở cửa nhà, thái từ khôn đứng sau không khỏi cảm nhận được sự tức giận đang bộc phát bên trong lalisa.

Nhưng khi vừa vào tới nhà thì liền phát hiện ra một thứ nữa...chính là không có điện.

- Ban nãy chủ nhà có lên gọi em đóng tiền, không thấy em nên tức quá liền cắt điện, nước của em luôn. Chắc lại lục đục gia đình nên giận cá chém thớt.

- Nhà cũng không có điện, nước cũng không có, vậy chị định như nào đây?

- Chị Jennie...?

Lisa giương đôi mắt cún con nhìn Jennie, nhưng cô chẳng mấy động lòng, hơn nữa còn ném thêm mấy câu khiến cho lòng lisa đã đau lại càng thêm đau.

- Jaewon đêm ngủ thỉnh thoảng quấy lắm, Thái đại gia đây chẳng phải có nhà cao cửa rộng lắm sao? Không muốn cho người ta ở nhờ một đêm à?

Lalisa manoban tạm thời đông cứng người, ngược lại với cô, người nào đó lại rất thoả mãn nở một nụ cười

- Đương nhiên không, rất sẵn lòng.

Hai người này là thông đồng bắt nạt cô a!

Thực sự muốn đấm cho cậu ta mấy cái mới thoả lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro