19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, rốt cuộc thì cậu với chị Jennie và Jisoo là có quan hệ gì vậy?". Lisa nghiêng đầu nhìn cậu chăm chú lái xe, vừa chán lại tò mò nên đành liều một lần.

- Jisoo chỉ là làm ăn bình thường, còn Jennie là chị họ của bạn tôi.

Cậu nói, những ngón tay dài lướt nhanh trên màn hình điện thoại, chuyển qua một bài nhạc khác, nhẹ nhàng hơn.

- Bạn của cậu chẳng phải toàn là những người giàu có trong thành phố sao? Jennie là chị họ của bạn cậu, ít nhiều cũng liên quan, sao lại để chị ấy ở nơi bình dân như vậy?

Cô hỏi, tâm trạng cũng thoải mái hơn, dường như cậu cũng không còn xa cách nữa, cho nên tần số những cuộc trò chuyện như này cũng nhiều lên.

- Tình một đêm có con, gia đình không chấp nhận.

Từ khôn nói, cảm xúc trên khuôn mặt căn bản đều không có chút biến đổi gì, giọng điệu rất hoà nhã. Đi đường cũng được một thời gian khá lâu, nhưng vẫn chưa dừng lại, chỗ hai người đang tới không phải là rất gần hay sao? Lalisa trong lòng lathấp thỏm là thế, nhưng bề ngoài cũng không biểu lộ gì nhiều, yên lặng nhìn quang cảnh ngoài cửa kính trôi qua trước mắt.

Những con đường này không phải là chưa từng đi qua, nhưng hôm nay mới có thể chú tâm nhìn ngắm bên ngoài. Xe chạy với tốc độ đều đều, khiến cho lisa không khỏi cảm thấy có chút buồn ngủ.

- Sắp tới rồi đấy.

Nói rồi cậu rẽ vào khu biệt thự bên tay trái, lalisa vẫn chưa rời mắt khỏi cửa kính. Một lúc sau thì dừng lại.

Lalisa mơ mơ hồ hồ không còn tỉnh táo, đứng trước căn biệt thự sang trọng lấp lánh ánh đèn trước mắt, liền tỉnh táo cả người. Thái từ khôn mở cửa, rồi chỉ cô vào nhà, nếu không lisa sẽ đứng trơ ra đấy cả đêm. Căn nhà này cậu dọn ra sống cũng được vài năm rồi, nhưng không tuyển quản gia hay giúp việc gì hết, căn bản là vì thái từ khôn chẳng mấy khi về đây, bận bịu công việc nên thuê một chỗ gần công ty rồi về đó.

- Hôm nay lại về đây à?

Là Phạm thừa thừa, trên cổ còn vòng qua một cái khăn trắng, mặc bộ đồ ở nhà màu xám, trông rất thoải mái.

- Ở một mình thì buồn lắm, nên tôi rủ cậu ta về cho vui.

- Chẳng phải là muốn thuê giúp việc nhưng sợ tốn tiền sao? Nên kéo tao về ở cùng?

Thừa thừa lấy khăn lau lau tóc, mấy giọt nước bắn cả lên người lisa và từ khôn, bạn nhỏ tóc ướt nào đó ngay lập tức bị lườm cho mấy cái sợ xanh mặt, vội cuốn xéo lên phòng, trước khi đi còn không quên thu dọn mấy gói đồ ăn vặt mình bày ra.

Từ khôn bước mấy bước lên phía trước, rồi khựng lại như thể quên gì đó, rồi quay lại nắm lấy cổ tay lisa kéo đi, khiến cô không chuẩn bị mà đổ người về phía trước, xuýt thì ngã nhào lên người cậu.

Thái từ khôn bước được mấy bậc cầu thang thì bỏ tay lisa ra rồi, nhưng mặt vẫn còn đỏ như trái cà chua chín. Lisa nhìn bàn tay cậu, để ý thấy cả hai lòng bàn tay đều đỏ lên bất thường.

- Phòng của chị này, nghỉ ngơi đi, sáng mai tôi đưa chị đi luôn.

- Tay của cậu đỏ lên hết rồi.

Thái từ khôn lúc này mới nhìn hai bàn tay mình, quả thực lại bị dị ứng làm cho đỏ lên rồi, song cũng chỉ gật đầu nói lisa nghỉ ngơi sớm, rồi tự mình bôi thuốc sau.

- Cái đó, không sao chứ?

- Bị suốt rồi ấy mà, không sao đâu. Hồi cấp 3 chẳng phải tôi cũng bị suốt đấy thôi.

Thừa thừa chống tay ở cửa, gương mặt nở nụ cười khẩy nhìn đôi trẻ nói chuyện với nhau.

- Ai da, chẳng phải mấy tuýp thuốc đều để ở nhà kia sao?

Thừa thừa chống hông nói đểu, thái từ khôn thì đanh mặt nhìn cậu bạn, rồi lại quay ra đối mặt với ánh mắt lo lắng của chị, miệng mấp máy mấy chữ mà không thốt ra được.

- Thôi chị nghỉ ngơi đi.

Từ khôn đỏ mặt quay đầu về phòng, hai tai hãy còn nóng rực, trong lòng cứ lâng lâng một thứ cảm xúc khó mà nói nên lời. Thừa thừa khoanh chân trên giường nhìn thái từ khôn đang quằn quại trong hạnh phúc, lúc thì nhảy tưng tưng, lúc thì ngồi sụp xuống ôm đầu gào thét.

- Thế không bôi thuốc đi à? Mày định để tay phồng rộp lên như hôm trước sao?

- Tay cậu...bị phồng rộp lên à?

Lisa đứng ở cửa, trên người đã thay đi bộ quần áo khác, thoải mái hơn, nhưng nét lo lắng trên mặt vẫn không có gỡ xuống.

- Chị...chị đứng đây từ bao giờ? Nghe được cái gì rồi?

Thái từ khôn luống cuống, ánh mắt không ổn định hết nhìn lalisa lại liếc sang phạm thừa thừa, anh lại chả nói gì, ánh mắt hiện lên ý cười. Lisa không nói gì, thẳng chân bước vào phòng trước mặt cậu. Phạm thừa thừa hiểu ý liền nhanh chân chạy khỏi phòng.

Cậu còn chưa thốt lên được lời nào nữa, lisa đã ngồi bên cạnh, những ngón tay thon dài đón lấy bàn tay đỏ ửng lên của cậu, nhẹ nhàng bôi một ít thuốc lên lòng bàn tay đang nóng lên từng giây của từ khôn, khiến cho cậu chỉ thầm nuốt nước bọt ngắm nhìn. Vị giám đốc trẻ tuổi nào đó lặng lẽ quan sát mọi cử chỉ của lalisa, trong lòng liền dâng lên một hương vị có chút ngọt ngào.

Đã lâu rồi, cậu mới được cảm nhận thứ ấm áp ấy. Một lần nữa, lalisa lại khiến trái tim từ khôn rung động, khiến cậu thổn thức tới nỗi đêm hôm ấy trằn trọc không ngủ được, hệt như những ngày trong quá khứ. Vốn dĩ bản thân đã không muốn tiếp nhận tình cảm này, càng không muốn đổ gục trước lisa một lần nữa, vì căn bản cậu không thể chịu nổi đả kích nào nữa.

Không phải, mà thái từ khôn vẫn là luôn luôn rung động.

Người tính thì đâu bằng trời tính, từ khôn năm đó vốn luôn nghĩ chị sẽ đi Thuỵ Sĩ, sẽ định cư ở đó, cưới chồng rồi bắt đầu xây dựng một gia đình nhỏ, mặc cho thừa thừa đưa ra hàng loạt giả thiết, nhưng cậu vẫn giữ nguyên quan điểm này, rồi 7 năm sau, một lần nữa lại gặp chị, được trò chuyện cùng chị, những xúc cảm đặt sâu trong đáy lòng tưởng chừng đã nguội lạnh, nhưng người con gái ấy, lại vô tình thắp lên đó một chút hi vọng, một chút thổn thức, thắp sáng cho dòng kí ức ngủ quên trong tâm trí cậu.

Không phải là chỉ những dòng kí ức đó, mà còn nhiều hơn, hình ảnh cô gái với mái tóc đen kiên nhẫn đợi cậu ở sân bóng rổ, gió chiều ta lùa vào mái tóc, hoà vào cùng màu đỏ rực của ánh hoàng hôn.

Khung cảnh đó dường như đã in sâu vào tâm trí cậu, mãi mãi chẳng xa rời.

Lalisa ở căn phòng nào đó, chẳng hề biết thái từ khôn đang vì mình mà mất ngủ, chỉ biết mình vì cậu mà thao thức mãi không thôi.

Hối hận vì không báo cho cậu biết trước, hối hận vì không nhìn ra tình cảm chân thành của cậu. Hối hận vì tất cả.

***

- Tôi....xin lỗi.

Thái từ khôn thắt cà vạt chỉnh tề, điềm tĩnh đút tay vào túi quần, ánh mắt mang vẻ tinh nghịch nhìn cô gái bé nhỏ đang cúi đầu. Cậu vừa bước xuống nhà thì thấy lisa đang đứng ở đại sảnh, đi đi lại lại không có phương hướng rõ ràng.

Lisa định mở miệng nói gì đó, nhưng nhìn vẻ mặt đắc ý của cậu, lại thôi. Hai tay vì lo lắng mà cứ xoa vào nhau liên tục, kết quả là sau 3' hai người vẫn cứ đứng nguyên một vị trí như vậy. Thái từ khôn thì không có vẻ gì là vội vã, rất thản nhiên kéo cô ra phòng khách ngồi xuống sofa.

- Xin lỗi vì chuyện gì? Chị gây hoạ à?

Cô bối rối lắc đầu khua tay tứ phía, rồi lại run run nói:

- Xin lỗi vì chuyện của tôi với cậu ấy!

Thái từ khôn vẫn tỏ vẻ không hiểu, lần trước không phải anh đã nói tha lỗi cho cô rồi sao? Lalisa lại muốn gì nữa đây? Nhìn dáng vẻ khổ sở vì phải xin lỗi của cô, thái từ khôn không khỏi bật cười mấy tiếng.

Phạm thừa thừa chuẩn bị lên lớp đi ngang qua, nhìn hai người một trai một gái ngồi đối diện nhau, không khí lại rất đáng nghi.

- Hai người không đi mau, thì muộn giờ làm đấy.

Lisa nghe vậy ngay lập tức thần sắc khác hẳn, từ xấu hổ rụt rè liền biến thành cấp tốc vội vàng, nhanh chóng chỉnh trang quần áo đầu tóc. Thái từ khôn ngược lại vẫn điềm nhiên tận hưởng tách cà phê thơm nức.

- Cậu không định tới công ty sao?

Ai đó vẫn không hề đứng lên, lalisa nhìn đồng hồ treo tường, chỉ còn 30' nữa là phải tới sớm để mở cửa hàng, biệt thự này của thái từ khôn thì xa, bắt xe buýt cũng không tới kịp. Phạm thừa thừa chuẩn bị đồ đạc xong, liền quay ra lisa nói:

- Tiện đường, em đưa chị đi, khỏi cần phiền tới người nào đó.

- Phiền cậu vậy.

Phạm thừa thừa còn chưa kịp bước chân ra khỏi cổng đã bị xe của "người nào đó" chặn trước mũi.

- Lên đi.

Thái từ khôn thản nhiên nói, tay vẫn giữ vô lăng.

- Không cần, tôi đi với thừa thừa là được rồi.

- Gấp rồi, chị còn muốn tranh cãi à?

Lisa bị từ khôn nói tới nghẹn, liền mở cửa ngồi vào xe một cách miễn cưỡng, từ khôn cũng không chọc ghẹo cô nữa, nhanh chóng quay đầu đi tới cửa hàng. Lúc tới đây thì khá lâu, nhưng sáng nay đi đường này cô cảm thấy rất nhanh đã thấy con đường rẽ vào cửa hàng trước mắt. Hoá ra thái từ khôn đêm đó bày trò đi đường vòng, lại còn cố tình tìm con đường xa nhất có thể!

Nhưng đó vẫn chưa phải chuyện cố tình duy nhất...

Đến cửa hàng, cậu lại đem vẻ mặt bất cần đời của một vị giám đốc phúc hắc mà vòng một lượt xung quanh quán, mặc dù không cần thiết lắm, khiến cho mọi người ai cũng biết là lalisa vừa bước xuống từ xe cậu, sau đó liền không ngớt xì xào nổi lên.

Lần thứ hai, tới giờ nghỉ trưa, cô theo thói quen thường mở điện thoại ra xem tin nhắn, tin tức một lúc, nhưng đến lúc mở túi để tìm thì không thấy đâu, thay vào đó, lại là điện thoại của cậu và một tấm ảnh phim chụp từ năm cô học cấp ba, đương nhiên là chụp cùng thái từ khôn, hơn nữa xung quanh còn có rất nhiều đồng nghiệp khác, ai cũng thấy cả rồi.

Lisa sau đó chỉ biết cười gượng cho qua.

Cô làm ở cửa hàng đến tối, khá muộn vì hôm nay có một gia đình tổ chức sinh nhật cho con, khiến cho nhân viên đều phải ở lại muộn hơn. Lisa khoá cửa, nhìn sang bên kia đường, không có chiếc xe nào ở đó cả. Đang định về nhà thì có điện thoại của chaeyoung gọi tới, cô định nghe nhưng nhớ lại đó là của thái từ khôn.

Không sao, nghe cũng được.

- Mày đang ở đâu rồi?

Chaeyoung nói, giọng có chút vội vã.

- Đang trên đường về, có chuyện gì không? Sao mày biết là tao...

- Cô nương ơi, đồ đạc của cô bị người ta dọn hết ra rồi, giờ mày tính ở đâu?

Nghe đến nửa chừng, có chút bất ngờ, nhưng lisa cũng đoán được rồi. Hôm qua thì cắt nước với điện, chủ nhà còn khó tính nữa.

- Chị Jennie dọn hết đồ cho mày rồi, tao đang ở đó, về nhanh đi.

- Biết rồi, biết rồi.

Đi ngang qua quán mì không quên thanh toán, giờ vẻ mặt chị chủ quán cũng dễ nhìn hơn rồi.Về đến nơi thì quần áo đang được jennie với chaeyoung gấp lại gọn gàng, xếp vào mấy chiếc vali trong góc. Lisa nhìn quay đống đồ đạc ngổn ngang, rồi luống cuống tìm thứ gì đó.

- Có mấy quyển album chị để ở góc kia kìa.

Cô quản lí vừa bị đuổi ra khỏi nhà nào đó ngay lập tức phi tới chỗ đó, lật lật qua rồi thở phào. Chaeyoung bên cạnh khỏi cần nghĩ ngợi gì cũng đoán được là album từ nhỏ tới lớn của lisa.

- Bây giờ em định như nào?

- Chắc là thuê chỗ mới thôi ạ.

Rose khoá vali rồi kéo vào góc cùng với mấy chiếc hộp bằng bìa lớn, ngồi xuống nói:

- Qua chỗ tao ở ít ngày cũng được.

Lisa gật đầu, rồi đứng lên cùng chaeyoung rời đi, vừa mở cửa ra thì bên ngoài vọng vào một tiếng kêu, lisa vội vàng cúi đầu xuống, lại là tên vô sỉ thái từ khôn, tay còn đang cầm điện thoại của cô, vừa rồi đoán không nhầm thì chaeyoung đã tặng cậu một nụ hôn với cánh cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro