20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không có mắt sao, suýt chút nữa là gãy chiếc mũi đẹp đẽ của em rồi.

Thái từ khôn dùng tay xoa xoa chỗ vừa bị đập vào cửa, trong miệng còn lầm bầm tuôn ra một tràng chửi thề không ngớt, hơn nữa sau đó còn liếc ánh mắt đau khổ nhìn lalisa đứng sau lưng chaeyoung.

- Thôi đi, mũi cậu có phải làm bằng thuỷ tinh đâu mà vỡ được.

Ai đó vẫn không chịu thua, còn lên giọng cãi cố. Chaeyoung vốn không thích dài dòng văn tự, cho nên cắt đứt luôn lời từ khôn, trực tiếp kéo tay lisa lướt qua cậu như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

- Chờ chút đã.

- Làm sao? Nhung nhớ nhau tới vậy à?

Park chaeyoung bật mode đanh đá, khoanh tay một chỗ đứng nhìn lalisa chậm rãi đi về phía cậu. Thần sắc cậu lập tức thay đổi, mấy giây trước còn ca thán đau khổ liền chuyển thành hai mắt sáng như sao, đồ đạc của lalisa bị người ta thu dọn hết thì jennie chẳng ngần ngại gì mà gọi cho thừa thừa, gọi thái từ khôn đến.

Lisa đưa cậu điện thoại, rồi thuận tay cầm đồ của mình thẳng bước đi luôn, làm cho từ khôn thất vọng tràn trề, vốn cứ tưởng chị sẽ nói gì đó.

- Bây giờ chị định ở đâu?

- Chắc là ở tạm nhà Chaeyoung thôi, tôi đâu còn chỗ nào để đi.

Cậu đút tay vào túi quần, dựa vào tường, chậm rãi nói:

- Chị nghĩ chị trụ lại được lâu sao? Bộ chị không nhớ tên Park Jinyoung nào đó hả?

Chaeyoung nghe thấy liền lập tức đanh mặt, quay ra chỉ thẳng vào vị giám đốc trẻ, lớn tiếng:

- Park Jinyoung là anh trai tôi, không phải cái tên nào đó nhé!

Nghe cậu nói lisa mới chợt nhớ tới Jinyoung - người anh trai mẫu mực của chaeyoung. Hồi còn học cấp ba có một lần hai người bọn cô đi chơi về hơi muộn một chút, thực ra mới chỉ có 8h30 thôi, nhưng park jinyoung đã cầm chổi chống tay trước cửa nhà, chaeyoung về tới liền bị đuổi chạy 10 vòng, sáng hôm sau lại tới nhà lalisa thông báo với bố mẹ cô.

Không chỉ rất nghiêm khắc, mà còn khá đanh đá...

Vừa mới nhắc tới thì đã thấy park jinyoung tay chống hông đứng cạnh chaeyoung, mặt như thường lệ nghiêm lại nhìn đứa em gái đang cố biện minh. Mặc dù tính cách của anh ấy có chút khó chịu, tuy nhiên lại rất biết quan tâm tới người khác, lalisa đã từng có lần tự nhủ nếu không tìm được ai phù hợp thì sẽ đi tán đổ anh jinyoung, một phần cũng vì ngoại hình đẹp trai của ảnh.

- Về rồi à?

Vẫn ngắn gọn súc tích như trước kia.

- Em về cũng lâu rồi.

- Vậy mà chaeyoung nó không nói với anh một lời...Quên mất, chào cậu.

Jinyoung mỉm cười với lisa xong liền quay lên mặt đối mặt với thái từ khôn, song lại không nói gì. Anh nhìn qua một vòng, rồi từ trong ánh mắt có hiện lên ý cười, nhẹ nhàng nói:

- Muộn rồi, tôi đưa chaeyoung về trước.

Anh nhìn đồng hồ đeo trên tay, rồi quay lại kéo chaeyoung đi, trước khi xuống tầng còn không quên hẹn lalisa hôm nào đi ăn một bữa. Từ khôn nãy giờ chỉ đứng nhìn chị nói nói cười cười với anh ta, trong lòng không chịu nổi cảm thấy rất khó chịu, cậu cũng chẳng chối bỏ cảm xúc của mình, thái từ khôn đây chính là ghen rồi.

Jennie cũng không nói thêm lời nào nữa, chúc hai người ngủ ngon rồi bế Jaewon vào nhà, bỏ lại lalisa một mình đứng với đống hành lí và một thái từ khôn trong lòng rất hả hê.

Trong lòng quá thoả mãn, quá hài lòng! Không mất công cậu đã cất công nhờ vả từng người một mới xây dựng được một vở kịch hoàn hảo tới vậy! Thái từ khôn tự mãn, khoé miệng không khỏi nhếch lên mấy phân.

- Đằng nào chị cũng không có nơi nào để đi, chi bằng về nhà em ở đi!

Cậu ta không phải đã đi quá xa rồi sao? Tên mặt dày vô liêm sỉ này thật khiến cô điên tiết, nhưng liếc nhìn cậu nhiều quá lại khiến lisa cảm thấy thái từ khôn quả thật đẹp trai hơn hồi đi học nhiều.

- Nhìn em lâu vậy, thích em rồi chứ gì?

Cho dù cậu ta hiện tại có đối xử tốt với cô tới đâu thì vẫn không thể tới nhà từ khôn đến tận hai lần được. Lalisa đăm chiêu suy nghĩ về tình thế của bản thân bây giờ, đi làm được 2 ngày, ngay hôm đầu tiên đã về nhà sếp...không khỏi cảm thấy mất mặt quá đi mất.

- Không cần trả lời luôn đâu, thời gian còn nhiều, chị không phải vội.

Thái từ khôn quyết định theo đuổi chị nghiêm túc một lần nữa, còn hi sinh biết bao thời gian rảnh quý giá chạy tới đây gặp cô, trong lòng luôn nghĩ rằng chị chắc hẳn rất cảm kích nha! Lisa cô thật sự không thể đút mấy chữ của từ khôn vào đầu, nhưng câu nói đó lại cứ chạy đều đều trong não bộ.

Tâm trí căn bản vẫn chưa định hình lại được, bị mấy lời của cậu làm cho rối não, nhất thời chẳng thể suy nghĩ gì, cứ vậy mà bị người ta kéo xuống tận sảnh chờ rồi. Lalisa đứng nhìn hai ba chiếc vali đựng đầy đồ dùng được cậu nâng lên để trong cốp một cách nhẹ nhàng, thở dài một tiếng. Từ khôn để ý chị nãy giờ vẫn đứng đó, liền cứng giọng nói:

- Còn không mau lên xe, em liền đem chị vứt ở đây.

Cô đương nhiên chẳng thể chơi với từ khôn nhẹ tay thế được, nheo mắt nhìn cậu đang sốt ruột đứng đó.

- Tôi không lên, cậu làm được gì nào?

Lông mày có chút nhíu lại, thần sắc phần nào biến đổi, cậu xoa xoa hai tay, trên miệng nở nụ cười giảo hoạt năm nào, buông ra một câu khiến cô lạnh sống lưng:

- Chị muốn xem em làm được gì à?

Câu này nói ra từ người khác, cô có thể không suy nghĩ nhiều, nhưng người phát ngôn lại là thiếu gia họ thái, chưa tròn 30 đã ngồi lên ghế giám đốc, trong bụng lại còn trăm ngàn cách hòng tính kế cô, cho nên câu nói ấy khiến lalisa điếng người, cứng họng không đáp lại được gì. Thái từ khôn vốn chỉ buông câu nói đùa, liền khiến lalisa không mở miệng được.

Trong đầu căn bản còn đang suy tính nên nói gì tiếp theo, trên vai đã truyền tới một cảm giác nặng nề. Thái từ khôn đang đứng lù lù sao lưng cô, trên gương mặt điển trai vẫn duy trì nụ cười đểu ấy.

- Giám đốc, nếu như nhân viên của cậu thấy chúng ta gặp gỡ nhau lúc tối muộn thế này, thì họ sẽ nghĩ sao?

Lisa chỉ thuận miệng mà hỏi, cơ bản cũng chỉ vì không còn chủ đề nào khác để tiếp tục nói chuyện, liền bịa ra một câu hỏi bừa. Cậu nhìn chị chăm chăm hồi lâu, cảm thấy câu hỏi này thật sự là ngốc quá đi, họ nghĩ gì mặc họ, sao ông đây phải quan tâm!

- Rồi chị có lên xe hay không? Muốn bị vứt ở đây hửm?

Cậu tự nhiên quàng tay lên vai chị, đầu có chút cúi xuống, vừa hay dừng trước mặt cô nói, lisa cũng vừa vặn quay sang. Hai người chính là cách vài cm thôi là môi chạm môi rồi... Thái từ khôn hí hửng muốn tận dụng cái này mà hôn cô luôn, nhưng lisa ít ra vẫn còn tỉnh táo mà đẩy cậu ra.

- Này, làm chuyện đó ở đây không phải ý hay đâu.

Cậu rướn người thêm chút nữa, thơm một cái "chụt" thật kêu lên má cô, sau đó liền trưng vẻ thoả mãn kéo cô đi ra xe.

- Vậy chúng ta về nhà làm.

Nói rồi mở cửa, đẩy cô vào xe, rất cẩn thận thắt dây an toàn.

Lisa bị cậu thơm một cái, hồn phách liền điên đảo hết lên. Cậu...cậu ta không phải bị điên đó chứ!

- Này!

Thái từ khôn nghe rõ trả lời! Rất ngoan ngoãn quay sang nhìn cô, tay vẫn bận rộn chỉnh gương, giơ ra gương mặt háo hức như thể bé con được cho kẹo.

- Cậu...Chúng ta mới gặp lại nhau chưa bao lâu, hơn nữa cậu còn là sếp của tôi, những việc cậu giúp tôi thực sự cảm ơn, nhưng về phần tình cảm....

Nói chưa hết đã bị cậu phun ra một tràng "xìii" cắt ngang, cô không khỏi khó chịu.

- Bao năm đi học mà chị bắt đầu một cuộc trò chuyện cục súc như vậy hả?

- Chẳng phải chúng ta như vậy, rất vô lí!

- Nếu em nói, em theo đuổi chị là hết vô lí phải không?

Lalisa nghe câu này, mắt trợn mồm há hốc, lí luận kiểu này cô còn khuya mới cãi lại được. Ừ thì theo đuổi, bà đây cho phép cậu theo đuổi lại đấy. Lòng thì đinh ninh thế, nhưng cuối cùng vẫn nói ra một câu:

- Chẳng phải chúng ta như này...quá nhanh hay sao? Tôi mới đi làm được hai ngày, cũng hai ngày tới nhà sếp mình...

Thái từ khôn có chút mệt, giải quyết việc công ty khá căng thẳng nên cơ bản không muốn đôi co nhiều.

- Con gái mấy chị chẳng phải thích yêu đương như trong truyện ngôn tình sao? Em liền đáp ứng cho chị. Trong đó mấy nhân vật chính mới gặp đã cùng ngủ rồi, chúng ta còn chậm lắm.

Lisa nghe vậy, liền không nói nữa, nhìn kĩ thì thái từ khôn cũng giống mấy nhân vật trong truyện miêu tả, mắt đẹp, mũi cao, da trắng bóc, thân hình lại càng hoàn mĩ, hơn nữa cũng là giám đốc. Trừ việc tiêu tiền như nước, thì mọi phương diện khác đều rất giống. Mấy cô đồng nghiệp, bạn bè cũ đều nói thái từ khôn là nam thần vạn người mê!

Lalisa thì thấy giống một tên điên hơn.

Một tên điên nghiện thịt bò xào rau cần.

Sực tỉnh nhớ lại, lúc từ khôn quay đầu ô tô, cô có thấy một người đàn ông khá giống Mark, hơn nữa anh cũng sống gần đây, cho nên không khỏi nghi ngờ. Nhưng nghĩ lại, cho dù có là Mark đi chăng nữa, thì cũng không có vấn đề gì to tát.

Từ khôn chạy xe về đến nhà, đèn điện đều tắt hết cả, cũng không có tiếng động gì, khiến cô có chút sợ sệt mà không dám bước vào nhà, chỉ đứng ngoài ôm vali chờ từ khôn vào trước.

- Sợ sao?

Cậu kéo vali của cô, bật điện sáng nhà.

- Có chút...

Hay thật đấy, lalisa không sợ trời đất, nhà tối một chút liền thấy sợ!

Cậu một mạch xách vali của cô lên tầng, đặt đúng vào căn phòng hôm qua cô dùng. Lúc này lisa mới để ý sự vắng mặt của thừa thừa.

Cô xếp hành lí gọn vào một góc, thay quần áo thoải mái rồi xuống xem thái từ khôn, liền thấy cậu đang bận bịu xem sổ sách, chốc chốc lại tính toán gì đó, cứ vài phút lại gọi một cuộc điện thoại, ngồi nói chuyện rất lâu. Lisa chậm rãi đi tới ngồi bên cạnh cậu, yên lặng nhìn qua mấy trang tài liệu.

Toàn những thứ khó hiểu, não bộ của lalisa căn bản không thể tiếp thu, một phần vì không có hứng thú lắm, cho nên khi còn ở Thuỵ Sĩ, cô cũng từ chối gia đình mà theo nghiệp làm bánh.

Lalisa chỉ mong có một công việc ổn định, lập gia đình sinh con rồi sống an nhàn tới già.

Nói tới chuyện lập gia đình, liền nhớ tới mấy ngày nay đều bị mẹ từ Thuỵ Sĩ gọi sang dò hỏi chuyện tình cảm, sau khi cô bỏ về nước, thái độ cứng rắn của ba mẹ cũng giảm đi mấy phần, chỉ bảo cô sống thật tốt, còn dặn dò cô nhớ phải sớm đem cháu ngoại về cho mẹ.

Bạn bè cũng đều có bạn trai hết rồi, còn cô vẫn còn một mình.

- Nghĩ gì vậy? Chị mệt sao?

Thái từ khôn đã xong việc từ lúc nào, tập tài liệu được xếp gọn gàng, máy tính cũng tắt rồi.

- Không có, chỉ là suy nghĩ một số chuyện.

Cậu cũng không hỏi gì thêm, đứng lên vươn vai mấy cái rồi vào bếp làm gì đó. Lát sau cô liền nghe thấy tiếng bát vỡ thật to.

Thái từ khôn xem ra không xây xước gì, nhưng bát mì tôm thì không được nguyện vẹn rồi.

Lisa bảo cậu đứng lùi ra, rồi dọn dẹp chiếc bát vỡ. Dọn xong cũng không trách móc gì, chỉ lặng lẽ rửa tay rồi nhìn cậu một lúc.

- Cậu đói sao?

- Phải, em đang rất là đóiiiii!

Giám đốc Thái nhịn không được, ngồi phịch xuống ghế dùng ánh mắt long lanh nhìn cô, mong muốn lisa nấu cho anh một bát mì. Lisa nhìn dáng vẻ này của cậu, thật không tưởng tượng nổi nếu như người khác bắt gặp thì sao đây?

- Mì tôm trứng nhé.

Cô lấy một cái nồi trong tủ ra, quay lại nhìn cậu nói.

- Nhưng nhà em hết trứng rồi.

- Vậy...thịt bò?

- Ừm, phạm thừa thừa ăn hết rồi thì phải

- Thịt lợn thì sao?

- Cũng hết rồi!

Lisa bất lực nhìn cậu, mở tủ lạnh ra đúng là không còn gì thật.

- Hình như ban nãy em dùng gói mì tôm cuối cùng mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro