21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu...!

Lalisa thiếu chút nữa thì hộc máu, từ tối cô cũng chỉ ăn qua loa ở cửa hàng thôi, nên giờ bụng khá đói, mà giờ cũng muộn rồi, mấy tiệm tạp hoá hay cửa hang chắc cũng không mở nữa rồi. Thái từ khôn thấy vẻ mặt bất lực của chị, vội khua tay xin tha lỗi, đoạn lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, xong liền đứng dậy mở mấy ngăn tủ xem còn đồ gì không.

Cô chán không có việc gì làm, liền mở điện thoại lên mạng một chút, cũng không có tin tức gì mới, đang định tắt đi thì chaeyoung gọi tới.

- Mày đang ở đâu rồi?

Lisa một tay cầm điện thoại, một tay mở cửa ra bên ngoài, buổi tối ở khu này khá yên tĩnh, không khí còn rất mát mẻ, không khỏi cảm thấy khoan khoái cả người.

- Còn biết gọi điện quan tâm cơ đấy.

Chaeyoung đầu dây bên kia cười haha mấy tiếng, rồi nói tiếp:

- Đương nhiên rồi, lalisa là bạn thân nhất của mình cơ mà~

Cô thử tưởng tượng lúc chaeyoung nói mấy từ đó, thật sự rất buồn cười. Thái từ khôn cũng ra ngoài, đi dạo một chút quanh đó, trông tâm trạng có phần lo lắng.

- Có chuyện gì sao?

Cô quên mất là mình còn đang nghe điện thoại của chaeyoung, buông tay xuống quay sang hỏi cậu, khiến park chaeyoung đang thao thao bất tuyệt về sự nghiêm khắc của ông anh mình đột nhiên cụt hứng.

- Phạm thừa thừa vẫn chưa về sao?

Từ khôn gật đầu, rồi tiếp tục nhìn ngang ngó dọc.

- Phạm thừa thừa sao? Không phải lo cho cậu ta, anh em tôi về liền thấy cậu ta say rượu đi lòng vòng trước cửa nhà, giờ đang ngủ rồi.

- Vậy phiền chị chăm sóc cậu ta nhé.

Cậu cười nói, khỏi cần đoán cũng biết park chaeyoung đang điên đến mức nào. Hai anh em cậu ấy rất ghét bị người khác làm phiền, buổi tối đáng ra được nghỉ ngơi thì liền gặp phải một con ma men ngay trước cửa, đương nhiên không hài lòng.

- Nói cho cậu biết, sáng mai tới đón cậu ta cho sớm, nếu không anh trai tôi đá cậu ta ra khỏi nhà thì đừng có trách.

Thái từ khôn cười xuề xoà rồi đồng ý, trong lòng cũng bớt lo lắng phần nào.

Cả hai vừa định bước vào nhà thì từ xa một chiếc xe máy phóng tới, vừa vặn dừng trước mặt cậu, trông người lái xe nọ còn rất vội vã. Anh ta cúi xuống đưa ra một túi đồ, lisa nhìn vào liền thấy chỉ có mì tôm với trứng.

- Nói cậu mua cả thịt bò, tại sao lại không có?

Người kia lấy tay lau mồ hôi trên trán, trời buổi tối cũng không đến nỗi nóng, nhưng trong lúc đem đồ tới trong lòng anh ta không khỏi sợ việc tới muộn, cho nên mồ hôi vã ra như tắm.

- Aida, sếp à, muộn thế này rồi, không còn chỗ bán nữa.

Cậu gật đầu mấy cái, người kia mới thanh thản chào tạm biệt hai người ra về.

Vì không muốn cô phải chịu đói, cho nên thái từ khôn lập tức gọi điện cho một anh chàng thư ký, bắt phải đem mì tôm tới...

- Cậu như vậy rất phiền người ta đó.

Lisa bóc vỏ mì, đập mấy quả trứng ra, trong ngữ điệu đều lộ ra sự trách móc hướng về thái từ khôn. Cậu ta ngược lại không cảm thấy ngại thì thôi, lại còn mặt dày nói vì tôi là sếp nên tôi có quyền!

Mỗi ngày tiếp xúc với thái từ khôn liền thấy cậu ta cứ càng ngày càng giống mấy nhân vật nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình cô từng đọc, lúc đó chỉ đọc giải trí, ai mà ngờ được có ngày mình sẽ rơi vào hoàn cảnh tương tự như vậy. Cô nhìn ông sếp trẻ đang lười biếng chờ mì tôm nằm dài trên sofa xem phim hoạt hình, trán chảy dài vạch đen.

Cứ tưởng tượng xem, nếu như bỗng nhiên có một nhân viên ở công ty chứng kiến khung cảnh này, liệu sẽ nghĩ về thái từ khôn như thế nào đây?

Tên này lười biếng không chịu giúp cô thì thôi, cứ 2, 3 phút lại hỏi đã làm xong chưa.

Thật muốn ném gói mì vào đầu cậu ta, nhưng lại kiềm chế cơn tức lại, dù gì cũng là sếp, là cấp trên của cô, là người quyết định tiền đút vào túi mỗi tháng... Lisa làm xong xuôi thì cẩn thận bưng ra để trên bàn.

- Được rồi đó, mau ra đi.

Ai đó liền chậm rãi đi tới, cúi xuống hít một hơi, rồi giơ ngón cái với lisa.

Thái từ khôn ngồi đối diện cô, lúc ăn thì hoàn toàn tập trung, không ngẩng lên nhìn cô lấy một cái, quả thực là đã đói lắm rồi.

Cậu ăn hết sạch không còn một giọt nước thì lalisa mới ăn được một nửa, bát không đem ra để rửa mà lại ngồi nhìn cô ăn nốt.

- Này...lúc người khác ăn đừng có nhìn chằm chằm thế.

- Ừm.

Từ khôn ậm ừ một câu, rồi lại quay lại với tư thế chống cằm nhìn. Biết mình chẳng thể đấu võ mồm lại với tên này, lisa liền nhắm mắt cho qua mà tiếp tục ăn.

Mới hai ngày thôi mà đã không chịu nổi cậu ta thế này, lalisa cảm thấy khá lo lắng cho những chuỗi ngày sau này của bản thân.

***

Mark bấm thang máy lên tầng, thần sắc có vài phần không tốt. Ban nãy ở ngoài vô tình chứng kiến thái từ khôn và lalisa cạnh nhau, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác khó chịu. Lúc đó dường nhu toàn thân bất động, chẳng thể làm gì ngoài việc ngây ngốc cắn răng nhìn hai người họ, khi lisa rời đi, anh biết là cô đã nhìn thấy anh.

Đôi mắt to tròn ấy xoáy sâu vào lòng Mark, chiếm trọn tâm trí anh không kể ngày đêm, lalisa manoban, cái tên mới thân thương làm sao.

Chậm rãi tắt đèn phòng ngủ, giờ chỉ còn một khoảng tối, thấp thoáng ánh đèn bên ngoài. Mark chìm vào suy nghĩ, anh không thể cứ đứng đó nhìn cô cùng thái từ khôn cứ thế bên nhau, nhưng thái từ khôn đâu phải là người dễ động tới.

Giá như hai người chưa từng gặp nhau, giá như anh chưa từng đến Thuỵ Sĩ.

Mỗi lần nhìn thấy em, đều muốn đi tới ôm vào lòng, che chở, bảo vệ cho em khỏi mọi giông tố của cuộc đời. Mỗi lần nghĩ tới điều đó, anh đều cảm thấy bản thân là một kẻ không ra gì.

Nếu như ngày đó Mark Tuan ôm chặt cô ấy không buông, thì hiện tại không cần phải hối hận dằn vặt mình như vậy.

Điện thoại báo cuộc gọi tới, nhạc chuông rung lên mấy hồi anh mới nhận ra, trên màn hình hiển thị, đã 1h sáng rồi. Mark nhìn điện thoại một lúc lâu, rồi nhấn vào gọi lại, rất nhanh bên kia đã nhấc máy.

- Mark...

Giọng nói dịu dàng, ấm áp khiến người nghe thật cảm thấy thoải mái, cũng toát lên được phần nào vẻ thanh thoát của người nói, Mark gãi đầu mấy lần, rồi dựa vào thành giường chậm rãi đáp:

- Giờ này mà còn gọi cho tôi?

Bên kia ngập ngừng vài phút, rồi lại nói tiếp:

- Người ta nhớ anh mà, Mark, anh...không nhớ em sao?

Anh cười khẩy, rồi châm một điếu thuốc đưa lên miệng, khói nhả ra đập lên kính cửa sổ, che lấp khung cảnh bên ngoài.

- Có chuyện gì không?

- Mark, ngày mai em sẽ về nước, có thể...ra sân bay đón em không?

Anh nhìn chiếc gạt tàn nằm góc bàn, rồi nhíu mày suy nghĩ.

- Được rồi.

- Cảm ơn nhé, Mark, thời gian em sẽ gửi anh sau, ngủ ngon!

Phía bên kia tắt máy, anh cũng chẳng buồn quan tâm, để điện thoại xuống bàn rồi quay lại giường ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro