22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Từ Khôn no bụng mở một bộ phim lên xem, tắt hết đèn trong nhà, thuận tiện biến thành một phòng chiếu phim tiện nghi. Lisa ngồi cạnh cậu, chăm chú nhìn từng thao tác của từ khôn.

- Chị muốn xem phim gì?

- Ờ...sao cũng được.

Từ Khôn không bình luận gì, liền quay ra cầm điều khiển nhấn mấy nút, vài phút sau phim đã bắt đầu chiếu. Lúc đầu lalisa trong đầu luôn nghĩ rằng từ khôn sẽ chọn một bộ phim hành động kịch tính đẫm máu, nhưng cuối cùng cậu lại nhấn vào một phim tình cảm lãng mạn.

Phim này Lisa cũng không phải là chưa xem qua, nhưng hiện tại, là xem với cậu, cảm thấy khá...lạ lẫm.

Trên gương mặt cô có chút không thoải mái, trong đầu còn suy nghĩ rất nhiều thứ, từ khôn liền một phát tựa đầu lên vai cô, miệng nhếch lên cười. Bị cậu làm cho bất ngờ mấy lần, liền vội vàng đầy đầu cậu đồng thời ngồi nhích sang bên kia, nhưng tên vô sỉ nào đó vẫn không buông tha cho cô, cô dịch một cm, cậu ta liền 2cm nhảy tới ôm cô.

Một lúc sau, cuối cùng cũng bỏ cuộc, quản lí bé nhỏ không thể bì được sức mạnh của tổng tài cho nên liền giơ tay xin hàng, mặc cho cậu muốn làm gì thì làm.

Nhìn sang phía cô, Lalisa không đoái hoài gì tới cánh tay từ khôn vắt qua vai mình, hai mắt đổ dồn lên phía trước, chăm chú xem phim. Thái Từ Khôn càng ngắm càng muốn đem lấy cô ôm vào lòng, muốn sờ sờ hai má của cô, muốn thơm vào đó, muốn hôn cô a...

Lúc này trong đầu Thái Từ Khôn liền bật lên ý nghĩ, con của cậu và lalisa sau này sẽ rất xinh xắn nha! Con gái thì sẽ dịu dàng đáng yêu như mẹ, con trai thì sẽ soái như bố! Nghĩ tới đây khoé miệng cậu đã dâng cao lắm rồi.

- Này, cậu bật phim lên rồi phải cùng xem chứ!

Thấy cậu không chú ý liền dùng tay nhéo mạnh hai bên má Từ Khôn, khiến cho má đều ửng đỏ hết lên, không nhịn được mà kêu đau vài tiếng.

- Tháng này trừ lương!

Lisa trợn mắt quay sang, trông cô chẳng khác gì như đang nhìn thấy người ngoài hành tinh, dáng vẻ này khiến từ khôn cũng phải rùng mình một cái.

- Cậu...!

Miệng mấp máy định nói gì đó, nhưng lại thôi, lalisa cuối cùng cũng chỉ nói ra một từ đó, vẫn ghim ánh mắt hình viên đạn lên cậu.

Hai người nhìn nhau một lúc lâu, Thái Từ Khôn không nhịn được ánh mắt của lisa, tránh đi mấy lần.

Không nói gì nữa, cô cứ thế thẳng bước lên tầng hai, vào phòng nằm gọn trên giường, miệng không ngừng chửi thái từ khôn. Cậu theo sau, đến cửa phòng thì dừng lại, nhẹ nhàng khoá trái cửa, rồi chậm rãi nói:

- Muộn rồi, đi ngủ thôi.

Từ khôn nói không nhỏ, vì vậy Lisa nằm đó đều nghe thấy hết, cô ngồi bật dậy, miệng lắp bắp tay chỉ về phía cậu, trên khuôn mặt thể hiện rõ sự bất ngờ.

- Cậu...ra khỏi phòng tôi! Mau về phòng mình đi!

Nói rồi cầm cái gối trắng gần đó, đập Thái Từ Khôn một trận túi bụi, đương nhiên cậu cũng không dễ nhường, loay hoay đỡ đòn một lúc liền tóm lấy chiếc gối còn lại, phản đòn.

Hai người cứ cầm gối đánh nhau qua lại như vậy gần chục phút, hết chạy lên giường rồi xuống đất, Lalisa mệt quá liền nằm bẹp trên giường, thở hổn hển.

- Sao? Không còn sức đánh em nữa à?

- Mau...về phòng cậu...

Cậu cười nhìn cô, rồi tay hướng lên chỉ quanh phòng một lượt, cười ranh mãnh nói:

- Đây chẳng phải phòng em sao?

Lúc này lisa liền cảm thấy, trên trời cao giáng một tia sét đánh trúng cô! Đầu óc tỉnh táo mà lại đi nhầm phòng, hơn nữa ban nãy còn áp mặt lên gối người ta nữa chứ.

Thái từ khôn không nói không rằng, trực tiếp tắt đèn, khiến cho phòng đang sáng trở nên tối om, lisa còn chưa kịp thích ứng với bóng tối, loay hoay mấy hồi, liền có một thân thể lao tới ôm trọn cô đè xuống giường.

- Đồ vô liêm sỉ! Thái từ khôn mau thả tôi ra!

Lalisa càng giãy giụa, thái từ khôn càng ôm cô chặt hơn. Cô dùng mọi cách đẩy con người to xác mà tính tinh trẻ con kia ra, còn dùng răng cắn một nhát vào vai thái từ khôn, khiến cậu muốn tránh cũng không được, chỉ còn cách nhẫn nhịn. Lalisa cũng không ngờ tên này lại gan lì tới thế, vẫn ôm chặt mặc cho cô làm đủ trò.

- Không đùa với chị nữa, em buồn ngủ rồi.

Thái Từ Khôn nói dứt câu liền lăn xuống bên cạnh lisa, ôm gối nhắm mắt ngủ. Lisa nhìn cậu thở dài một tiếng, lay tay cậu mấy lần vẫn không thấy phản ứng gì.

- Này, Thái Từ Khôn! Cậu...ngủ rồi sao?

Gần cuối câu giọng cô nhỏ dần, cậu cũng không hề đáp lại một tiếng, hai mắt vẫn nhắm nghiền, thở đều đều. Lisa xoa trán, vén mấy sợi tóc vương trước mặt. Cô đặt chiếc gối ôm giữa hai người rồi nằm xuống bên cạnh, nhanh chóng ngủ say tới sáng.

***

Mark lái xe ra sân bay lúc trời còn chưa sáng rõ. Đường cũng không đông xe cộ nên tới nơi khá nhanh. Anh đỗ xe bên ngoài, đứng bên châm một điếu thuốc lá, nhìn trời đang sáng dần. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu khó tả.

- Mark, lâu ngày không gặp, anh quên em nhanh vậy sao?

Động tác của anh cứng nhắc. Nghe người kia nói vậy nhưng đều không để tâm, gật đầu lấy lệ. Mark nhìn người kia kéo chiếc kính râm đắt tiền xuống, trên môi nở một nụ cười tươi tắn, khiến cho người khác nhìn vào cũng vui lây.

Anh đỡ đồ đạc từ tay cô, cẩn thận đặt vào trong cốp.

- Em đi xa về thăm anh, mà một câu hỏi thăm cũng không có sao?

Mark dúi điếu thuốc vào gạt tàn trong xe, chậm rãi nói:

- Nhìn cô khỏe mạnh thế này, hỏi cũng bằng thừa.

- Mấy năm nay anh sống tốt không? Em thấy anh gầy đi nhiều đấy.

- Cảm ơn, tôi ăn uống rất khỏe mạnh, không cần cô lo.

Mark không nói thêm nữa, khởi động xe rồi quay đầu đi về phía trung tâm thành phố. Bầu không khí vốn đã không tốt nay còn ngột ngạt hơn.

- Mark, mình quay lại được không?

Anh có chút không ngờ tới, mặt có chút biến sắc, nhưng nhanh chóng lại trở về trạng thái bình thường. Câu hỏi của người kia vẫn bỏ ngỏ, không hề có tiếng đáp lại.

- Em chưa thuê được nhà, thời gian đầu cho em ở tạm nhà anh được không?

Anh thở dài đồng ý, liền đưa cô ấy về nhà cũ của mình, giúp thu dọn mấy món đồ cũ trinh phòng. Trong lòng không hề cảm thấy dễ chịu chút nào.

- Được rồi, cô ở tạm đây mấy hôm, có gì thì gọi điện thoại cho tôi.

Người kia cười tươi rói, gật đầu. Anh cũng không buồn đáp lại, xong việc lập tức quay về, nhưng bước chân đến cửa thì khựng lại.

- Lee Sunmi, tốt nhất đừng làm phiền tôi nữa, chuyện của chúng ta kết thúc rồi.

Nói rồi liền một mạch đi ra cửa hàng bánh. Có những thứ không thể quay lại được nữa.

Lúc Mark đến nơi thì vừa thấy Lisa đang lau qua bàn ghế, khoé môi bất giác nhích lên mấy phần, tâm trạng cũng khá hơn nhiều. Lalisa thấy anh tiến vào, cười tươi nói:

- Hôm nay anh đến sớm vậy?

- Ừ, hôm nay có chút chuyện phải ra ngoài sớm.

Mark vừa nói dứt câu cũng là lúc Kim Jisoo đẩy cửa bước vào, trên gương mặt còn lộ rõ vẻ ngái ngủ, liên tục ngáp ngắn ngáp dài. Lalisa vốn dĩ rất cố gắng để giấu đi dáng vẻ thiếu sức sống của mình, nhưng nhìn Kim Jisoo như thế này, nhíu mày xoa xoa lên cánh tay đang nhức.

- Em bị sao vậy? Tay bị thương à?

Mark rất quan tâm đứng cạnh cô, nhìn ánh mắt anh cũng đủ biết anh đang lo lắng tới mức nào.

- Em không sao, bị căng cơ chút thôi, mai là khoẻ ngay ấy mà.

- Vậy sao? Chị còn tưởng hôm qua hai người thức khuya vận động nên hôm nay em mới mệt mỏi như vậy, hoá ra chỉ là căng cơ thôi.

Jisoo nói xong câu đó liền bị Lisa nhéo một nhát vào cánh tay, làm cô tỉnh cả ngủ.

Mà thật ra thì câu của Jisoo cũng không sai, đúng là do Thái Từ Khôn nửa đêm không an phận đã nhào lên, cả người cô bị cậu ta ôm chặt lấy, thành ra tay chân cũng không cử động được, nên sáng sớm mới bị như vậy.

Lalisa ôm cánh tay đau cả một buổi sáng, đến trưa mới có thời gian nghỉ ngơi, liền mở điện thoại lên xem 1 chút.

20 tin nhắn chưa đọc, 10 cuộc gọi nhỡ.

Đều cùng 1 số: Thái Từ Khôn.

Nội dung thật sự nhảm nhí, có phải tên giám đốc này bị bên trên họ sa thải rồi phải không, mới rảnh rỗi cứ 5 phút là lại nhắn tin cho cô, lại còn gọi tới 10 cuộc. Lisa nằm bò ra bàn, bấm số gọi lại cho cậu, chuông reo lên mấy hồi đã có người nhấc máy.

- Lalisa! Tại sao không nghe điện thoại của em? Chị có biết em lo lắng lắm không...nhỡ chị xảy ra chuyện gì...

Sau khi Thái Từ Khôn tuôn ra một tràng, mấy người đồng nghiệp ngồi bên cạnh liền trợn mắt nhìn cô. Lisa đành phải đứng vào một chỗ để nói tiếp.

- Đầu cậu đập vào đâu à? Hay não bị úng nước? Có cần đi bệnh viện không?

Bên kia truyền đến một tiếng thở phào nhẹ nhõm.

- Sáng nay chị đi xe buýt sớm như vậy, em sợ chị sẽ...ờm...bị bắt cóc, hay bị sàm sỡ, mấy kiểu đó.

Thái Từ Khôn! Thật muốn chạy tới công ty đấm cho cậu ta một cái, cô đâu còn là trẻ con nữa, tính cách của cô Từ Khôn cũng không lạ gì, hơn nữa, Lalisa này cũng hơn cậu ta 1 tuổi! Là 1 tuổi đó!

- Rốt cuộc là cậu bị làm sao vậy? Ngủ vói người đẹp một đêm liền say đắm quên trời đất sao?

Bên kia Từ Khôn bĩu môi, nhưng trong lòng thì vui còn không tả hết.

- Người đẹp! Cái mặt của chị mà được coi là đẹp á? Em thì thấy bình thường bỏ xừ.

Cái tên này, não có vấn đề thật rồi, còn không cảm nhận được nhan sắc tuyệt vời của Lalisa Manoban đây.

- Cậu muốn chết phải không? Được, tôi cho cậu toại nguyện, tối nay về nhà tôi phải đấm chết cậu mới thoả lòng.

- Hơ! Chị nói như vậy là thừa nhận tiếp tục ở với em đúng không? Được, tối nay nhất định em sẽ chờ chị về xử lí em!

- Được, cứ chờ đấy, tôi sẽ xé xác cậu ra, đồ vô liêm sỉ!

Thái Từ Khôn cười mấy tiếng sảng khoái, rồi dừng lại nói tiếp:

- Tối nay chị muốn ăn gì, em sẽ nấu.

Lisa đang uống nước lập tức phun ra hết, mấy cô đồng nghiệp lại quay ra liếc cô một lần nữa. Mark ăn trưa xong quay lại vừa lúc Lisa phụt nước, không may bắn vào áo anh mấy giọt.

Cô vội vàng rút giấy, bối rối xin lỗi Mark rồi chấm áo cho anh. Bên kia Thái Từ Khôn thấy Lalisa đột nhiên biến mất, lại còn truyền tới tiếng xin lỗi rối rít, như một đứa trẻ hét thật to họ tên cô, rồi hàng loạt các biệt danh ngớ ngẩn mà cậu có thể nghĩ ra.

Lisa đen mặt cúi đầu nhìn chiếc điện thoại, nhất thời luống cuống không biết hành xử ra sao.

- Không sao, em nghe điện thoại đi.

Nghe giọng cô truyền tới tai một lần nữa, Thái Từ Khôn mới thoả mãn dừng lại.

- Được rồi, chị muốn ăn gì nào?

- Cậu có chắc là mình nấu được không đấy?

Lần đầu tiên Thái Từ Khôn vào bếp, đã làm vỡ hai chiếc đĩa và suýt chút nữa bị bỏng; lần thứ hai thì khá khẩm hơn, vỡ một chiếc bát, gãy một đôi đũa. Năm lớp 9 cậu nói muốn tự mình làm thịt bò xào rau cần, nên hăng hái đi chợ, nhưng mua nhầm thịt bò thành thịt lợn, sau đó không cẩn thận liền bị bỏng. Lần gần đây nhất là tối hôm qua, Thái Từ Khôn hơn 20 tuổi nấu mì tôm làm vỡ bát...

Bên kia im lặng vài phút, rồi Thái Từ Khôn nói, giọng chắc nịch:

- Chắc chắn sẽ làm được, tin em đi!

- Vậy nấu mấy món đơn giản thôi, cậu cũng đừng cố quá, cẩn thận vào.

- Được rồi, được rồi, em lớn rồi mà.

Lisa tắt máy, trên môi nở một nụ cười, rồi quay ra tám chuyện với Jisoo.

Mark trầm lặng nhìn cô, nhìn nụ cười tươi như nắng ấy. Thái Từ khôn nói chuyện điện thoại to như vậy, đơn giản vì biết anh ở đó, muốn chọc cho Mark tức điên lên.

Thái Từ Khôn, Lalisa, hai người đó hạnh phúc như vậy, anh cũng không nên chen vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro