23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark chậm rãi dùng khăn lau qua mấy chiếc cốc, dường như cả người đều rơi vào trầm tư, cứ lặng lẽ làm việc. Sau đó thì đi nhận hàng, rồi cùng Lisa kiểm tra sổ sách. Tháng đầu tiên cửa hàng dường như không có xảy ra chuyện gì quá nghiêm trọng, nếu giữ vững phong độ này, nhất định sẽ đạt được thành công lớn.

Khoảng 4,5 giờ chiều là thời điểm đông khách nhất. Nhân viên ai nấy đều bận rộn, dường như không có thời gian để nghỉ ngơi. Cho đến khoảng 7 giờ thì vãn đi một chút, Lisa cũng sẽ có thời gian nghỉ, nhưng hiện tại thì vẫn phải tập trung làm việc.

Vừa ngồi xuống ghế, liền có một cốc nước mát đặt xuống trước mặt. Mark mỉm cười đưa cho cô.

- Hôm nay em phải làm nhiều rồi, uống chút nước đi.

Lisa cười, cảm ơn anh rồi uống vài ngụm. Nước mát thực làm cô tỉnh táo cả người, liền đem cốc nước uống hết sạch. Mark nhìn cô cười, rồi cầm lấy cốc đem đi chỗ khác, vừa rửa cốc xong thì điện thoại anh đổ chuông. Anh nhìn dòng số hiện trên màn hình, không chần chừ mà trực tiếp ngắt máy.

Sau đó liền có tin nhắn gửi tới: "Em tới cửa hàng của anh rồi."

Màn hình tối đi cũng vừa lúc Lee Sunmi bước vào, trên người mặc một bộ quần áo khá sặc sỡ, nhìn lướt qua thôi cũng đủ gây ấn tượng mạnh. Sunmi tiến tới quầy thu ngân, mỉm cười nhìn Mark.

- Em đến thăm anh, không vui sao?

Anh vẫn không trả lời, nét mặt không một chút thay đổi. Sunmi không phải tuýp người dễ dàng chịu đựng, không ngần ngại tiến đến bên cạnh anh. Mark nhíu mày, gạt tay cô trên người mình rồi tiếp tục làm việc, một cái liếc mắt cũng không có.

Lisa đang tính tiền cho khách, căn bản không để ý đến sự hiện diện của Sunmi.

- Lisa cũng làm việc ở đây sao? Trùng hợp quá.

Sunmi nở một nụ cười tươi rói nhìn cô em họ trước mặt. Hai người không phải thù địch, cũng chẳng phải bạn bè. Lee Sunmi đối với Lalisa là chị họ, nhưng là do được hai bác cô nhận nuôi chứ chẳng phải ruột thịt gì. Lisa đối với Sunmi cũng không có mâu thuẫn, vẫn như chị em họ hàng đối xử bình thường.

Lee Sunmi vốn ỷ thế có ba mẹ nuôi giàu có, chu toàn cho mọi thứ đầy đủ, trong suy nghĩ luôn coi bản thân là công chúa mà chờ người khác hầu hạ mình, đối với Lalisa lại chính là ngoại lệ. Từ khi còn nhỏ tuổi, mỗi lần Lisa về Thuỵ Sĩ đều bị Sunmi đặt bẫy, nhưng không bị dính trúng lần nào, ngược lại còn khiến cho chị họ mình gậy ông đập lưng ông, cho nên từ đó đối với Lalisa có chút e dè cẩn thận hơn.

- Ở Thuỵ Sĩ không tốt sao, nay lại về đây?

Nụ cười trên môi Sunmi có chút nhạt đi, nhưng thần thái cao ngạo vẫn không đổi.

- Chị về thăm một người.

Câu trả lời nói ra có phần khó nghe, Lisa cũng không muốn tiếp chuyện với cô, nên liền rời đi trước.

- Lâu rồi không gặp, đây là cách em hành xử khi gặp chị sao? Lalisa Manoban.

Đối diện với loại người này, tốt nhất là nên bình tĩnh. Lisa cố gắng nhẫn nhịn, nở một nụ cười cứng nhắc với chị ta.

- Xin lỗi, nhưng tôi còn phải làm việc, không có thời gian đi khắp nơi như chị.

Lee Sunmi đen mặt, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết Lisa nói chị không biết ổn định cuộc sống, suốt ngày chỉ biết chạy lung tung khắp nơi. Cô cắn môi, nụ cười trên môi cũng không còn tươi tắn như lúc trước, Sunmi quay ra Mark dựa lên vai anh nói nhỏ:

- Tối nay tới chỗ em nhé, em sẽ chuẩn bị bữa tối cho anh.

- Về đi, tối tôi sẽ tới.

Lee Sunmi vừa rời đi thì trên tầng hai liền phát ra mấy tiếng đổ vỡ. Hôm nay lại có một gia đình tới tổ chức sinh nhật cho con nhỏ, thuê cả tầng hai của cửa hàng, đơn giản chỉ là chúc mừng sinh nhật rồi cắt bánh, nhưng còn có mấy người đàn ông đi cùng trong tình trạng say rượu, la hét rất to, đến dưới tầng cũng có thể nghe rõ.

Mark với Lisa liền lên tầng xem có chuyện gì thì thấy Kim Jisoo đã đứng đó chỉ trỏ này nọ, thái độ rất cương quyết. Sau lưng Kim Jisoo là một cô nhân viên mới vào, còn chưa quen với công việc mà phải tiếp mấy người khách như vậy, khiến cô bé phát sợ.

Lisa vội ngăn Jisoo lại, nhưng thái độ của chị vẫn không đổi: nhất quyết không ngừng lại.

Một người đàn ông trong đám người say rượu đứng lên, say tới mức mặt đỏ ửng. Ông ta tiến về phía Jisoo khiến cô lùi ra sau mấy bước.

- Chết tiệt, khách hàng không phải là thượng đế hay sao? Tôi đã tới quán này, thì phải phục vụ tôi!

- Cái lão này đã nói như vậy mà không hiểu? Chúc mừng sinh nhật một cô bé mới 5 tuổi hay mấy người tới đây làm loạn vậy?, ảnh hưởng tới việc làm ăn, chúng tôi chưa đuổi ra ngoài là may đấy, cmn thật vô lí.

Jisoo đứng lên chỉ thẳng vào mặt người đối diện khiến ông ta phát điên, lập tức cầm lấy cốc rượu hất vào người Jisoo, cô bất ngờ không kịp phản ứng, chỉ biết đứng ngây ra đó.
Lisa vội đỡ Jisoo xuống dưới tầng, đẩy cô đi thay quần áo.

- Chị mau đi đi, rượu ngấm mùi vào người bây giờ, cứ để em với Mark lo là được.

- Thôi đi cô nương, cô mà bị sứt cái móng tay thôi thì Thái Từ Khôn đem tôi ném lên chảo dầu mất.

- Được rồi, chị đi đi mà, em tự lo được.

Lisa nói rồi đi lên với Mark, thì liền thấy anh đã ngã sõng soài trên mặt đất, tay bị xước da một mảng.

Người đàn ông đứng trước mặt anh cười khà khà, buông ra rất nhiều lời khó nghe.

- Tưởng là một tên cứng cỏi ra sao, ai ngờ chỉ là một tên công tử bột.

Lisa đứng chắn trước mặt Mark, tay nắm lại thành quyền.

- Xin lỗi cô em, bọn tôi lỡ xô trúng bạn trai hả?

Một người nói, phía sau rộ lên tiếng cười đùa khà khà hùa theo. Tên đàn ông xô Mark cầm một cốc rượu lớn đặt lên trước mặt.

- Thách mấy người uống hết cốc này, được thì chúng tôi bồi thường.

Lisa nhíu mày, ăn tiệc tại một cửa hàng bánh còn làm loạn, đúng là không biết suy nghĩ.
Mark đứng bên cạnh Lisa, định lấy cốc rượu cầm lên uống thì Lisa đã giật lấy, một hơi uống hết sạch.

Mấy người đàn ông trơ mắt ra nhìn.

Phía sau ngoài mấy người say rượu thì chẳng còn ai, gia đình cô bé kia có vẻ hãi quá nên sau khi Jisoo xuống đã thanh toán rồi nhanh chóng đi về. Trong đám người say rượu có người còn cao hứng chỉ tay ra bên ngoài nói lơ mơ:

- Tưởng thế là xong à? Nói cho chúng mày biết, tao là quản lí ở công ty LK, coi chừng nếu không cái cửa hang này cũng không trụ vững được đâu!

Say rượu rồi, thì cái gì nói lên cũng không có nghĩa lý gì cả.
Lisa nghe hai chữ quen thuộc thốt lên từ phía người đàn ông nọ, liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

- Được, xem ông sẽ làm gì được chúng tôi.

Cô cười, rồi gọi mấy nhân viên khác ra tiễn khách, loại người này dây dưa vào sẽ rất mệt, tốt nhất là đá ra khỏi quán. Dọn dẹp xong xuôi, mọi thứ ngăn nắp đâu vào đấy thì Lisa mới an tâm ra về, nhìn đồng hồ đã là 8h tối rồi, tầm này chờ xe buýt một mình thì không an toàn, mà bắt taxi thì lại không có đủ tiền, hơn nữa đầu óc cũng không được tỉnh táo.

- Để anh đưa em về.

Mark vừa nói vừa mặc áo khoác, tay cầm chìa khoá ô tô, lắc lắc. Lalisa ban đầu cũng định đồng ý, nhưng lại nghĩ tới Thái Từ Khôn đang ở nhà mà nhìn thấy Mark, chắc chắn sẽ nổi cơn tam bành.

Cuối cùng lại phải từ chối.

Nhưng muộn thế này, không biết cậu ta có giận không nhỉ.

- Con gái tầm này về một mình nguy hiểm lắm, để anh đưa em về cũng được, em vừa uống một cốc rượu đầy đấy.

Mark mỉm cười nói, cầm tay cô kéo ra xe mình.

Lalisa tưởng tượng ra cảnh này trong đầu, nam phụ kéo nữ chính lên xe thì nam chính đột ngột xuất hiện đằng sau với vẻ mặt lạnh lùng, cả thân người to lớn toát lên mùi giấm nồng nặc, hoà vào không khí....

- Lisa?

Lúc này ai đó mới sực tỉnh, cắn môi nghĩ là thì chẳng lẽ coi mình là nữ chính, còn Thái Từ Khôn là nam chính? Đúng là chuyện ngược đời.

Đầu óc Lalisa khi ở cùng Thái Từ Khôn thì cho dù gần hay xa vẫn không hoạt động một cách bình thường.

Giống như đêm hôm qua, tại sao cô lại chọn ngủ luôn trên giường cùng tên vô liêm sỉ nào đó, mà không mở cửa chạy sang phòng hắn làm một giấc ngủ ngon?

Đúng là não có vấn đề thật. Lalisa tự vỗ đầu mình cằn nhằn về bản thân, để lại Mark đứng ngây ra đó, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

- Lisa này, em...ổn chứ?

- À, vâng, em ổn.

- Vậy...lên xe đi.

Lisa ngập ngừng đứng trước anh, cửa xe đã mở, chỉ có điều ghế đã có người ngồi rồi. Mark nhíu mày, rồi nói với Lisa:

- Anh xin lỗi, chuyện này....

- Không sao đâu, anh với chị cứ về trước đi, em bắt taxi đi là được. Đừng lo cho em.

Lee Sunmi ngồi gọn trong xe, nhoài người ra vẫy chào tạm biệt Lisa.

Cô vừa quay đi, thì Mark đã nổ máy rời đi rồi.

Lalisa đứng một mình trước cửa hàng, phân vân không biết nên đi đâu về đâu. Nhớ lại những gì Thái Từ Khôn nói buổi trưa nay, bữa tối cậu ấy chuẩn bị, cô thực sự mong chờ.

Hôm nay tâm tình cô không tốt, lúc nghỉ trưa còn bị đồng nghiệp chuốc rượu. Tửu lượng còn không tốt, nhưng lúc tức mấy người khách kia lại cả gan uống hết cả một cốc lớn, suy nghĩ không còn được thông suốt rồi.

Thái Từ Khôn a, cậu làm cái gì, mà suốt ngày chạy trong đầu tôi vậy? Làm việc gì cũng có thể nhớ tới cậu, cứ mở điện thoại lên là hàng loạt tin nhắn cậu gửi tới, phục vụ cho khách cũng có tạp chí in hình cậu trên bàn,...

- Thái Từ Khôn, tại sao lúc nào tôi cũng nghĩ tới cậu, chắc tôi bệnh mất rồi. Giờ đây nhìn cái cột đèn đường tôi cũng thấy giống cậu.

Ngừng một chút, Lisa dựa vào cửa nhìn con đường dần vắng phía trước, mỉm cười.

- Thái Từ Khôn, tôi đang chờ cậu đấy, không đến sao? Khôn, tôi nhớ cậu, nhớ lúc cậu tè dầm hồi bé, nhớ lúc cậu chơi bóng rổ...nhớ lúc cậu bị đau chân.

Lisa nói không nhỏ, mọi người đi qua đều nhìn cô với ánh mắt không được bình thường lắm. Rồi bỗng chốc cô mỉm cười, nói hệt như đang có cậu bên cạnh thật.

- A, hình như cái cột đèn đang di chuyển...ủa...hình như nó tới chỗ tôi này. Trời ạ, nó càng tới gần, tôi càng thấy nó giống cậu, giống quá đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro