24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dứt lời liền có đôi bàn tay ấm áp đặt lên má, khuôn mặt bé nhỏ của Lalisa bị tay người ta bao trọn rồi. Tâm trạng vốn đã không tỉnh táo, Lisa vươn tay lên ôm choàng lấy vai người nào đó, rồi cười hì hì.

Thái Từ Khôn nhíu mày, một tay ôm lấy eo cô, tay còn lại kéo tay Lisa khỏi mặt mình, bế bổng cô đặt vào xe.

Cậu bế Lisa ra khỏi xe, cố gắng giữ chặt phòng trường hợp cô xoay mình linh tinh rồi ngã xuống. Lalisa dù đang say đến thần hồn điên đảo nhưng vẫn ý thức được người đang bế mình là ai, vội vã đẩy tay cậu ra, suýt chút nữa thì ngã dập mông.

Chưa rút kinh nghiệm việc suýt bị ngã ấy, ai đó lại tiếp tục làm càn, hết bám chặt lên người Thái Từ Khôn thì lại quay ra cù cậu.

Từ Khôn vốn dĩ đang để yên cho Lalisa muốn thoả sức hoành hành, kết quả như nào anh đều chấp nhận, ai ngờ bỗng dưng cô lại dừng lại, dùng đôi mắt to tròn đắm đuối nhìn cậu.

- Chị...

Hơi thở của người nào đó bị Lalisa đè bên dưới nặng nề hơn bình thường.

- Hơ, nóng...

Buông một chữ rồi bỏ chạy thẳng vào bếp tìm nước, Thái Từ Khôn nhăn mặt bất đắc dĩ phải đi theo, lặng lẽ nhìn cô nghịch ngợm.

Lisa luống cuống, bởi vì do rượu nên tâm trí không được rõ ràng, trong đầu thì muốn lấy nước đá để uống cho đỡ nóng, nhưng tay lại vơ phải chai rượu nặng Thái Từ Khôn vừa được tặng, mở nắp uống mấy ngụm lớn.

Vị giám đốc cũng không ngăn kịp...

Lalisa nốc rượu xong thì lấy luôn áo lau miệng, ánh mắt vốn dĩ đã không rõ ràng, nay mỗi lúc lại càng mơ hồ hơn.

Nhưng cái chính là, lalisa cảm thấy nóng, trong người cực kỳ nóng!

- Nóng quá...

Thái Từ Khôn đang ôm chán suy nghĩ xem nên xử lí con sâu rượu này thế nào thì Lalisa nhào lên người cậu, áo sơ mi đã cởi vài cúc, gương mặt đỏ ửng lên của Lalisa cứ thế rúc vào người cậu. Thái Từ Khôn gỡ tay cô ra, Lisa lại càng nhào vào cậu.

Bầu không khí trong phòng khách nóng lên mấy phần, Lisa choàng hai tay qua cổ Thái Từ Khôn, kiễng chân đặt lên môi cậu một nụ hôn, khiến cho ai đó không thể nhịn được nữa rồi.

Thái Từ Khôn chật vật ôm Lisa lên phòng, cô vẫn duy trì tư thế cũ ôm chặt lấy Thái Từ Khôn.

Nhưng bây giờ lại có mấy vấn đề mới: không có áo mưa...

Thái Từ Khôn quay ra nhìn Lisa, nói nhỏ vào tai cô:

- Không có cái đó, không được đâu chị à...

Ai đó đã mất gần hết tỉnh táo, thuận miệng đáp lại: "Cần quái gì."

Cái đó là chị nói đấy nhé.

Thái Từ Khôn nhếch mép cúi xuống, chậm rãi mân mê đôi môi cô...

***
Sáng hôm sau.

Kim Jennie sắp xếp đồ cho Jaewon vào một balo lớn, xếp quần áo thành từng loại rất ngăn nắp rồi kéo khoá lại. Bé con vẫn đang ngủ say trong phòng, căn bản không hề biết mẹ yêu quý đang chuẩn bị gửi cậu nhờ quen trông.

Kim Jaewon từ nhỏ đã vô cùng lễ phép, là một đứa trẻ vô cùng đáng yêu, ai nói cũng đều vâng lời. Lalisa đặc biệt thích nựng hai cái má bánh bao của bé, mềm mềm lại còn mịn màng! Jennie mở cửa phòng con trai, nhẹ nhàng đi tới bên cạnh giường đánh thức bé dậy.

Jaewon còn chưa tỉnh ngủ, hai tay đưa lên dụi dụi mắt nhìn ra ngoài phòng khách, rồi bé lại nhìn mẹ mình.

- Mẹ xếp quần áo làm gì thế ạ? Mẹ con mình sắp đi du lịch hả mẹ?

Jaewon thích thú ôm mẹ, miệng cười toe toét nói. Jennie kéo bé con vào đánh răng rửa mặt, Jaewon vệ sinh cá nhân xong thì ngoan ngoãn ngồi trong phòng khách ăn sáng.

- Mẹ ơi mẹ buồn à mẹ?

Bé con nhìn cô bằng đôi mắt to tròn long lanh, thật khiến người khác không thể nào rời mắt. Jennie cúi người hôn lên trán con trai rồi đi vào phòng ngủ.

Đã gần 5 năm kể từ ngày Jaewon ra đời, cũng là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô, và cũng là ngày đau khổ nhất. Gia đình ruồng bỏ cô vì đứa bé, gọi nó là tạp chủng, con hoang không thể tha thứ. Ngay cả người em trai mà cô yêu thương nhất cũng quay lưng lại, mặc cô tự trang trải cuộc sống của mình.

Ngày Kim Jennie bị chính cha đẻ đuổi ra khỏi nhà, cô tưởng chừng dường như trên đời này không còn gì có thể vực dậy bản thân nữa, thì Jaewon ra đời. Jaewon rất ngoan, rất nghe lời, bé biết mẹ đau khổ nên ít khi hỏi về bố, điều đó lại càng khiến Jennie có thêm sức mạnh, thêm niềm tin vào cuộc sống.

Thấy mẹ mãi không ra ngoài, bé con trong lòng lại cảm thấy lo lắng, bèn chạy vào phòng ngủ thì thấy mắt mẹ đỏ hoe.

- Mẹ, mẹ làm sao vậy? Mẹ lại khóc nữa sao?

Jennie ôm con trai vào lòng vỗ về, hôn hai cái má trắng tròn mịn màng của bé con, dịu dàng nói:

- Không sao, mẹ bị đau mắt thôi, mẹ không khóc đâu.

Bé con dụi đầu vào lòng mẹ nói nhỏ:

- Mẹ nói mẹ không khóc, nhưng mặt mẹ lại ướt.

- Là thuốc nhỏ mắt, mẹ bị đau mắt thì phải nhỏ thuốc mà.

Cô không nói gì nữa, ra ngoài dọn dẹp bát đũa rồi xách chiếc balo lớn, cùng con trai xuống tầng rồi bắt xe tới nhà của Thái Từ Khôn.

Chỗ cậu ta ở đương nhiên là khu biệt thự tư nhân, không phải cứ muốn là vào được. Jennie đứng đó nói chuyện với nhân viên bảo vệ một lúc, anh ta lại nhận thấy thần thái của cô cũng không phải tầm thường, tuy ăn mặc có vẻ không sang trọng lắm nhưng quan trọng chính là ánh mắt kiên định của cô.

Jennie bấm chuông cửa nhà Thái Từ Khôn, phía sau là nhân viên bảo vệ và Jaewon, bấm một lúc vẫn không thấy chủ nhà ra mở cửa.

Đương nhiên là thế rồi, người ta vừa vận động kịch liệt, không thể dậy sớm được.

Cuối cùng lại lấy điện thoại ra gọi. Sau khi đầu dây bên kia bắt máy, lèm bèm mấy câu trong lúc ngái ngủ, nhân viên bảo vệ mới rời đi.

Jennie dắt tay Jaewon, trực tiếp mở cửa nhà, không khoá. Trong miệng lầm bầm nói nếu như khu này an ninh không tốt, chắc chắn trộm sẽ vào khiêng hết đồ đạc nhà cậu ta ra.

Bước vào phòng khách: hoàn toàn trống trơn, điện vẫn còn sáng, chai rượu trong bếp vẫn còn mở nắp, mùi rượu vẫn còn phảng phất trong không khí.

Kim Jennie cầm tay Jaewon rồi dẫn cậu bé lên tầng hai, mở cửa phòng đọc sách rồi dặn dò ngồi yên trong đó. Jennie gõ cửa phòng Thái Từ Khôn, vì có mấy lần đưa Jaewon tới đây chơi nên không cảm thấy lạ lẫm.

- Thái Từ Khôn, cậu dậy chưa?

Không có tiếng đáp lại.

Kim Jennie nhẫn nại lặp lại câu nói đó 5 lần, cuối cùng trong phòng cũng có tiếng động phát ra. Đầu tiên là một loạt câu chửi ầm ĩ vang lên mà cô chắc Lalisa chính là người thốt ra mấy lời đó, theo sau thì một tràng lời giải thích mà Thái Từ Khôn chính là người phát ngôn.

Hơn 10 phút sau mới thấy Thái Từ Khôn ra mở cửa, đầu tóc còn chưa chải lại gọn gàng, hoàn toàn rối bời. Hơn nữa trên cổ còn có mấy vết đỏ rồi tím, rồi vết móng tay cào...

- Chiến tích lẫy lừng quá đấy.

Cậu ngáp lớn một cái, bên trong liền thấy Lalisa đang hoang mang tột độ ngồi trên giường, tình trạng không khác gì Thái Từ Khôn.

- Có chuyện mà sáng sớm chị đã tới đây thế? Làm hỏng cả giấc ngủ của tôi.

Jennie ôm Jaewon, bé con thấy hình tượng ngầu lòi soái ca của Thái Từ Khôn trong lòng nó bị sụp đổ, liền chốn sau chân mẹ.

- Được rồi, tôi có chuyện phải đi công tác vài ngày, mong hai người có thể để mắt tới Jaewon trong mấy ngày đó hộ tôi.

Thái Từ Khôn đang ngáp dài, bỗng dừng lại.

- Chị đi công tác ở đâu?

Jennie lắc đầu:

- Chuyện này cậu không cần phải biết.

- Được, tôi với Lalisa sẽ trông tên quỷ này vài ngày, nên chị cứ yên tâm mà giải quyết công việc.

Nói rồi liền quay vào phòng, đóng cửa lại trước sự ngỡ ngàng của Jaewon.

Thái Từ Khôn đi tới ôm Lalisa từ đằng sau, thuận tiện cắn lên vai cô.

- Cậu bị điên à? Thả ra tôi còn phải tới cửa hàng. Chết tiệt, muộn giờ mở cửa rồi đấy.

Thái Từ Khôn điềm tĩnh nhìn cô gái trong vòng tay mình, thoả mãn nhếch mép rồi ra ngoài.

Lalisa vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo, xuống dưới nhà thì thấy Thái Từ Khôn với Jaewon ngồi đối diện nhau, còn có bữa sáng đặt sẵn trên bàn.

- Chị ăn sáng rồi hẵng đi.

Lisa ngồi xuống bên cạnh Jaewon, cậu bé lập tức nở nụ cười, thật sự rất đáng yêu!!

Một tên Mark Tuan kia cũng đủ làm cậu đau đầu, nay lại nhảy ra một "tiểu" tình địch nữa, Thái Từ Khôn phải xử lí thế nào đây?

- Ăn chậm thôi, không ai giành ăn với chị đâu.

- Chị Lisa ăn nhiều vào nhé! Cháo mẹ em nấu rất ngon phải không?

- Phải, rất ngon!

Lisa cười, giơ ngón cái với cậu bé. Nhưng dù hai người này có nói thế nào thì Lalisa vẫn cố gắng ăn nhanh nhất có thể, sau đó liền kéo Thái Từ Khôn ra xe.

- Này! Chị định bỏ tên nhóc kia ở nhà đó à?

Lúc này Lisa mới sực nhớ ra Jaewon, liền quay lại đón cậu bé theo cùng. Biết thế nào được, hai người ai cũng đều bận rộn, không có thời gian rảnh đi trông trẻ con.

- Tốt nhất là đưa nó đến cửa hàng đi.

- Không được! Đưa thằng bé đến công ty cậu, Thái tổng có bao nhiêu nhân viên như vậy, chắc chắn có một người nhàn rỗi.

Là giám đốc, thường xuyên phải tiếp khách hàng, đương nhiên tài ăn nói của Thái Từ Khôn là không thể chê vào đâu được, nhưng võ công luyện bao nhiêu năm cũng không địch lại được Lalisa, bèn cúi đầu thua trận.

Thế là Kim Jaewon được vinh dự theo giám đốc Thái tới công ty. Vừa đến nơi thì có một cuộc họp.

Jaewon được Thái Từ Khôn đặc cách ngồi chờ trong phòng làm việc riêng, có người trông nom cẩn thận, phòng bất trắc.

Cuộc họp nhanh chóng diễn ra, Thái Từ Khôn qua sự việc sáng nay căn bản là không thể nào tập trung nổi vào những gì diễn ra trước mắt, đem tình trạng mơ hồ tiến vào phòng họp.

Lalisa ở một địa điểm khác, tình trạng không khác gì Thái Từ Khôn.

Sáng nay khi tỉnh dậy thì đầu tiên là cảm thấy đầu rất đau, sau đó lục lọi trí nhớ: hôm qua cô uống một cốc rượu đầy, ừ, sau đó thì hình như có nói nhăng nói cuội về Thái Từ Khôn, nghĩ lại thật là xấu hổ. Vừa định bước xuống giường thì thắc mắc tại sao hôm qua lại về được tận đây, tiếp theo liền phát hiện mình không mặc quần áo... cả Thái Từ Khôn cũng vậy.

Và tiếp đó là những tiếng hét mà Kim Jennie phải hứng chịu sáng nay.

Tên vô liêm sỉ kia lại ngang nhiên bắt cô phải chịu trách nhiệm, nói cái gì mà lần đầu tiên của cậu ta. Hừ, đùa vui quá đi.

Lisa sau khi vào phòng tắm thì nhận ra eo với hông đau ê ẩm, môi còn sưng lên mấy chỗ, nói chung cả người cô chỗ nào cũng đau buốt hết. Nhưng đó không phải vấn đề chính, quan trọng là hôm qua Thái Từ Khôn không có dùng cái đó...

Ngay giây phút cô nhận ra được vấn đề, liền nhanh chóng tắm rửa, mặc bộ quần áo mà cậu đưa tới, ra ngoài tra hỏi ai đó.

Vất vả mãi mới cạy được miệng tên kia ra, Thái Từ Khôn miễn cưỡng đưa cho cô một vỉ thuốc, bảo là thuốc tránh thai.

Ừ thì cô uống rồi còn sao nữa, Lalisa tin rằng Thái Từ Khôn chắc cũng không lừa mình đâu, nên uống xong liền xuống nhà ăn sáng như bình thường, cơ thể cũng không có gì khác thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro