25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sunmi khoác chiếc áo đắt tiền mới mua, ngắm mình trong gương, trong lòng vô cùng thoả mãn. Tiền mỗi tháng đều có ba mẹ nuôi rót vào trong tài khoản nên mọi chi phí sinh hoạt cô đều không phải lo lắng.

Sunmi rút trong phong bì ra mấy tấm ảnh mới in, rồi xếp gọn lại trong bao, trên khoé miệng vẽ lên một nụ cười.

Lalisa Manoban, mày chỉ là một đứa con riêng của mẹ, mà dám cả gan lên mặt với tao? Vì sao mà mọi thứ tốt đẹp đều xoanh quanh mày? Được ông bà nội yêu quý, ngay đến Mark cũng động lòng với cô ta, hơn nữa Thái Từ Khôn cũng vì cô ta mà làm bao nhiêu việc, hi sinh cả thời gian làm việc.

Sunmi dán phong bao lại, xuống sảnh bắt một chiếc taxi đến công ty LK.

Bước vào sảnh lớn, ngay lập tức đã cảm nhận được vẻ hào nhoáng của nó, mọi vật đều được sắp xếp cẩn thận. Lee Sunmi đến bên quầy lễ tân, nhân viên liền niềm nở tiếp đón cô.

- Tôi muốn gặp Thái Từ Khôn. Có thể sắp xếp được không?

Cô nhân viên lễ tân mỉm cười rồi cúi xuống gọi một cuộc điện thoại lên phòng giám đốc.

- Mời chị theo em.

Cô gái còn lại bước ra ngoài, dẫn Sunmi lên phòng làm việc của Thái Từ Khôn.

Người nào đó thoải mái ngả lưng trên ghế, hai mắt nhắm nghiền. Cậu biết Lee Sunmi chắc chắn sẽ tới đây nói chuyện, chỉ là cho dù cô ta có kể cho cậu chuyện gì đi chăng nữa, thì Từ Khôn cậu cũng chỉ tin một mình chị mà thôi.

Đến nơi, cô nhân viên lễ tân trẻ rời xuống, Lee Sunmi gõ cửa phòng làm việc, bên trong nhanh chóng truyền tới câu trả lời:

- Vào đi.

Sunmi bước vào, Thái Từ Khôn đang quay lưng về phía cô, có vẻ không có ý định tiếp đón.

Cách bài trí phòng làm việc Thái Từ Khôn khác với vẻ hào nhoáng của sảnh chờ, chỉ có gam màu nâu tối đơn giản, không quá cầu kì.

- Ngồi đi.

Hai người ngồi xuống, mặt đối mặt. Thái Từ Khôn rót một tách cà phê đặt trước chỗ Lee Sunmi rồi điềm tĩnh nhấp một ngụm ở cốc của mình. Ánh mắt lướt qua dò xét, rồi dừng lại ở chỗ phong bao trên đùi cô.

- Hôm nay tôi tới đây là có chuyện muốn nói, là về Lisa.

Sunmi chậm rãi nói, đặt đồ lên bàn, nhìn Thái Từ Khôn xem xét một chút. Khí thế, thần thái đều không thể chê vào đâu được. Vẻ cao ngạo như vậy, tiếp xúc cũng khiến người khác cảm thấy khó gần.

Cậu gật đầu, không có vẻ gì là sốt ruột, ánh mắt như muốn nói chắc rằng: "Tôi biết rồi, mau nói đi."

Lee Sunmi đem phong bao rút ra một tấm ảnh đẩy về phía cậu. Trong đó có Lalisa và một người đàn ông khác cùng đi vào một khách sạn nhỏ tại Thuỵ Sĩ, dáng vẻ họ có vẻ vội vã.

- Với tư cách là chị của con bé, tôi muốn anh cân nhắc xem xét lại mối quan hệ của hai người.

Thái Từ Khôn căn bản chỉ lướt qua tấm ảnh, chớp mắt vài cái, điều này nằm ngoài dự tính của Lee Sunmi. Lúc đầu cô ta cứ đinh ninh rằng cậu ta sẽ tức giận tìm Lalisa nói chuyện, nhưng đều không phải. Cô ta đẩy ra thêm vài bức nữa, cậu vẫn như một pho tượng ngồi im hoàn toàn không có phản ứng gì. Thái Từ Khôn từ từ uống cà phê, chờ đến khi Lee Sunmi lấy hết ảnh ra trước mặt.

Những bức ảnh phía sau đều rõ nét hơn bức đầu tiên Sunmi đưa ra, nhưng đều là chụp Lisa cùng người đàn ông khác đi bên ngoài, hoặc mới chỉ bước vào khách sạn.

- Người phụ nữ của anh từng vào khách sạn cùng người khác, mà anh một chút cảm xúc cũng không có sao?

Thái Từ Khôn đặt tách cà phê xuống bàn, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Lee Sunmi khiến cả người cô như run lên.

- Lisa là người như nào, tôi là người rõ nhất, cùng cô ấy từ nhỏ lớn lên, tính cách của cô ấy tôi đều hiểu. Cho dù trong quá khứ cô ấy có từng yêu ai, đặc biệt là trong khoảng thời gian chúng tôi xa nhau, tôi không quan tâm.

Lee Sunmi điếng người, không dám trực tiếp nhìn thẳng Thái Từ Khôn, hai tay không ngừng vò chiếc váy đang mặc nhàu nát một đoạn.

- Nếu cô tới đây chỉ để nói với tôi mấy lời này, thì phí thời gian rồi. Tôi với Lisa yêu nhau như nào, không cần cô quan tâm, chuyện của cô ấy tôi đều biết cả.

- Lee Sunmi, mấy mánh nay của cô, không đánh gục được tôi đâu. Tôi đã chờ cô ấy 7 năm, thì mấy tấm ảnh này không là gì cả.

Sunmi đột ngột đứng dậy, kế hoạch hoàn hảo mà cô ta vạch ra đều bị Thái Từ Khôn làm hỏng, đúng là không nên chọc vào cậu ta. Cô đứng lên, giày cao gót thì quá cao cho nên đi đứng có phần loạng choạng.

Bước ra đến cửa, Lee Sunmi còn nghe Thái Từ Khôn nói một câu, một câu mà đánh gục tất cả sự tự tin của cô.

- Tôi tin cô ấy, cho dù người ngoài có nói gì, tôi vẫn tin cô ấy. Tôi yêu cô ấy, tôi cần cô ấy cả đời.

***

Lalisa bật khóc, cơ thể nhỏ bé dựa vào tường, đôi vai run lên từng đợt.

"Tôi yêu cô ấy, tôi cần cô ấy cả đời."

Thái Từ Khôn đúng là không thể nào ngốc hơn, ai lại đi nói mấy câu đó với Lee Sunmi cơ chứ? Não đúng là bị úng nước, có vấn đề thật rồi.  Lisa lẩm bẩm mấy lời trách cậu ngốc, nhưng trong lòng lại vô cùng hạnh phúc, hạnh phúc tới phát khóc luôn rồi...

Nếu cô không đến công ty thăm Jaewon, không tìm thấy thằng bé ngồi xem hoạt hình trong phòng một mình rồi tức giận đi tìm cậu, liệu có thể nghe thấy mấy lời này không?

Lee Sunmi ra khỏi phòng, thấy Lalisa đứng cùng Jaewon thì có chút bất ngờ, nhưng không nói lời nào liền rời đi.

Thái Từ Khôn nhíu mày nhìn cánh cửa không được đóng lại cẩn thận, bước tới định đẩy vào thì Jaewon nhảy tới trước mặt.

- Kim Jaewon? Nhóc không xem phim hoạt hình nữa sao? Ai dẫn nhóc tới chỗ này vậy?

Jaewon bĩu môi nhìn Thái Từ Khôn, rồi đẩy cửa rộng ra, khiến cho Thái Từ Khôn bắt gặp đôi vai đang run lên của Lisa.

- Chị...chị làm sao vậy?

Thái Từ Khôn vội cúi xuống, chưa kịp động vào người cô thì Lisa đã quay lại ôm lấy cậu.

Lần đầu tiên chị ôm cậu lúc tỉnh táo, là hoàn toàn tỉnh táo!

Jaewon trợn mắt nhìn hai người lớn trước mặt mình, không thể nào nói lên lời.

Ba người vào trong phòng làm việc, Lisa vẫn choàng tay ôm lấy cậu, nước mắt nước mũi thấm ướt áo sơmi trắng.

- Được rồi, nói em nghe xem nào, rốt cuộc chị làm sao vậy? Tại sao lại khóc thế này? Ai bắt nạt chị à? Lalisa?

- Chị nói tên em liền đi xử hắn!

- Lisa à...

Jaewon thấy Lalisa khóc nức nở mãi không ngừng thì khoé mắt cũng rưng rưng, thành ra Thái Từ Khôn phải một mình dỗ hai người. Chờ thư ký đem Jaewon đi thì cậu mới yên tâm quay ra với Lisa.

- Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Chị khóc nhiều trôi hết lớp trang điểm rồi kìa.

- Lúc này mà cậu còn nói đến chuyện trang điểm được!

- Con gái các chị chẳng phải sợ bị như vậy sao?

Lisa cúi đầu, miệng mấp máy.

- Ban nãy, tôi có nghe thấy rồi.

Thái Từ Khôn dường như ngộ ra chuyện gì đó, vậy Lalisa nghe thấy mấy thứ cậu nói với Lee Sunmi rồi. Cậu mỉm cười nhìn Lisa, bên ngoài thì khá bình tĩnh nhưng trong lòng hạnh phúc muốn phát điên lên luôn rồi.

- Chị nghe thấy chuyện gì cơ?

Ai đó thừa biết nhưng vẫn giả ngơ. Lalisa ngước mắt nhìn dáng vẻ đắc ý của Từ Khôn.

- Chuyện...chuyện ấy ý.

Thái Từ Khôn cúi xuống, hai người lại sát gần nhau, nhẹ nhàng nói:

- Nói rõ ra xem nào, chuyện ấy là chuyện gì cơ?

Lisa lắp bắp: "Tôi nghe thấy cậu nói chuyện với Lee Sunmi."

Thái Từ Khôn gật đầu, vẻ mặt như mong chờ Lisa nói tiếp. Khoảng cách tiếp xúc hai người càng gần, Lisa càng đỏ mặt. Cuối cùng Thái Từ Khôn cơ bản là không nhịn nổi nữa, đành đầu hàng, cậu dựa lên vai Lisa, vừa vặn vòng tay ôm lấy cô, hít hà hương thơm trên tóc cô. Lisa chần chừ, nhưng cũng không phản đối lại cái ôm của cậu, chậm rãi hỏi tiếp.

- Vậy chuyện đó...là thật à?

Thái Từ Khôn gật đầu, rồi nhìn thẳng vào hai đôi mắt to của Lisa, ánh mắt cậu sáng lên:

- Vậy...làm bạn gái em nhé?

Từ Khôn cười tinh nghịch, nhìn cô đầy mong chờ.

Lisa chần chừ một lúc, hai mắt long lanh nước ngước lên nhìn cậu, chần chừ một lúc rồi gật đầu.

Thái Từ Khôn hôm nay quả là một ngày mới tràn ngập hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro