27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 2 tháng kể từ ngày Jaewon tới, và hiện tại, Thái Từ Khôn vẫn cùng thằng nhóc đó ngồi trong phòng ngủ đọc tạp chí kinh doanh. Kim Jennie rốt cuộc vẫn không thấy xuất hiện, cho nên Jaewon vẫn cắm rễ ở nhà hai người. Lisa cũng đã liên lạc với Jennie nhiều lần, nhưng đều nói là công việc vẫn còn nhiều nên nhất thời không thể về được.

Lisa hỏi Thái Từ Khôn rốt cuộc chị ấy đi lâu như vậy là vì cái gì, cậu đều không muốn nói, cô cũng không cố chấp. Chỉ là cảm thấy thương Jaewon mà thôi.

Jaewon tới trường mẫu giáo được một tháng, Lisa cũng đỡ lo lắng hơn. Dù là học sinh mới, nhưng Jaewon khá hoà đồng, không hề khép mình mà rất cởi mở chơi cùng các bạn. Buổi chiều thường là Thái Từ Khôn về sớm đón nhóc, rồi về nhà nấu cơm. Lisa đi làm về khá muộn, nên chỉ đón Jaewon được mỗi hai lần, liền phát hiện ra một thứ vô cùng hay ho.

Chính là mỗi lần cô đến, đều bắt gặp các bạn nữ ngồi xung quanh Jaewon nha! Hoá ra cậu nhóc này cũng đào hoa ra phết.

Tối hôm đó, Lalisa xới cơm cho Jaewon xong, liền nảy lên suy nghĩ nghiêm túc phân tích khuôn mặt của nhóc con này. Tuy chỉ có 5 tuổi, nhưng đường nét vô cùng thanh thoát, rất đẹp. Mắt mũi miệng đều rất xinh xắn, nhưng lại có vẻ...không giống Jennie lắm.

"Mẹ nói em giống bố." Jaewon nói, ánh mắt cậu nhóc hơi trầm xuống, có vẻ không vui. Thái Từ Khôn không muốn để Jaewon khó xử, liền gắp cho cậu một miếng đậu to đùng. "Mau ăn đi."

Cậu nhóc không nói gì, lặng lẽ ăn tiếp. Từ Khôn gắp cho cô một miếng cá, là cá thu mà cô thích ăn nhất, nhưng khi Lisa đưa đến miệng thì lại lập tức bỏ xuống, sau đó liền chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Bao nhiêu thức ăn trong dạ dày đều đi hết rồi...

Nôn xong liền cảm thấy vô cùng chóng mặt. Jaewon vội chạy đến cạnh cô, cẩn thận hỏi cô có làm sao không, nhanh nhẹn đỡ Lisa ngồi xuống ghế sofa ngoài phòng khách. Ai đó chỉ ngồi yên tại chỗ, trên miệng lại nở nụ cười giảo hoạt.

Lalisa bị đau đầu chóng mặt nhưng vẫn cố chấp ăn tiếp, chỉ chừa món cá thu ra thôi. Thái Từ Khôn không để cho cô làm nhiều, cẩn thận đưa cô lên phòng nghỉ còn mình thì xuống bếp dọn dẹp.

Hơn nửa tiếng sau thì cuối cùng cũng xong. Cậu ngồi bên cạnh Lisa, cô dựa vào người cậu, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

"Có muốn nghe chuyện của Jennie không?" Cậu chậm rãi nói, tay nghịch nghịch mấy lọn tóc của chị. Lisa gật nhẹ một cái.

"Thời điểm chị ở Thuỵ Sĩ, thật trùng hợp Jennie cũng tới đó công tác. Sau đó gặp một người đàn ông - chính là bố của tên nhóc đó." Cậu nói, Lisa chăm chú nghe, không bỏ sót từ nào. "Hai người yêu nhau, nhưng anh ta lại có người phụ nữ khác, cô ta luôn đem lòng yêu anh ta, nhưng không được chấp nhận."

Cậu ngừng một chút như suy ngẫm gì đó.

"Cô gái đó bị gia đình bắt cưới một tay giám đốc già, nhưng giàu có, cô ta nhất quyết không đồng ý, trong một đêm nảy ra ý định chuốc người đàn ông kia xuân dược, nhưng bản thân lại bị người của lão già kia bắt đi. Kim Jennie trùng hợp cũng say rượu, hai người thuận theo lẽ tự nhiên...sau đó về nước thì phát hiện mình có thai, cô ấy sống chết không muốn bỏ đứa con nên bị gia đình nhẫn tâm đuổi đi."

- Vậy cái người mà Jennie yêu ấy, ra sao rồi?

Cậu hôn lên má chị một cái chụt, rồi kể tiếp: "Anh ta sáng hôm sau ngủ dậy, do uống nhiều rượu, cộng thêm liều thuốc mạnh nên ngã cầu thang, mất trí nhớ."

Lisa gật gù, rồi thực sự thấy Jennie là một người vô cùng kiên cường.

"Thật đáng ngưỡng mộ, chị ấy bị gia đình ruồng bỏ, một minh xoay sở nhưng vẫn nuôi Jaewon lớn tới chừng này, còn dạy dỗ thằng nhóc vô cùng tốt."

Thái Từ Khôn gật đầu, rồi rời giường.

"Trong người chị còn thấy mệt không?" Cậu hỏi, kéo trong tủ ra một chiếc áo khoác lớn để lên giường.

"Vẫn còn" Lisa uể oải đáp. "Cái này để làm gì vậy?"

"Mặc vào đi, chúng ta tới bệnh viện." Thái Từ Khôn khoác áo của mình, mở cửa sang phòng làm việc của mình kéo tên nhóc đang đọc tạp chí kia ra.

Cả ba người khởi hành tới bệnh viện, Thái Từ Khôn ra bàn lễ tân xem một chút giấy tờ rồi nắm tay cô đi thẳng tới khoa phụ sản!

Lisa nắm chặt tay cậu, sững sờ nhìn tấm biển KHOA PHỤ SẢN to đùng treo trên tường, tứ chi nhất thời không hoạt động, cô lắp bắp quay sang nhìn Thái Từ Khôn đầy ai oán.

Cậu ta không phải nghĩ cô có thai đấy chứ? Không phải hôm đó đã uống thuốc rồi sao? Lisa lúc này mới thấy bản thân ngốc, thuốc đó chắc chắn không phải thuốc tránh thai... cô chính là bị con sói già kia lừa rồi!

Jaewon với Thái Từ Khôn đứng ở ngoài, Lisa ở bên trong bác sĩ đang khám. Trải qua mấy giai đoạn, suy âm, xét nghiệm...cuối cùng cũng có kết quả.

Thái Từ Khôn cầm tập giấy, mắt dán vào hình ảnh siêu âm mà bác sĩ vừa đưa tới, vui sướng đến nỗi cười không khép được miệng.

Lisa nhìn ảnh siêu âm, xoa xoa cái bụng nhỏ có phần lớn lên của mình, nhìn vào đó một cách kì lạ. Cô mang thai rồi. Lisa đơ một lúc, rồi lại cầm lên xem kĩ, hơn 1 tháng rồi, cô có thai hơn một tháng rồi đó! Cô nhìn Thái Từ Khôn, hai mắt cậu không giấu được sự vui mừng, miệng lắp bắp cảm ơn cô.

Jaewon ngơ ngác nhìn hai người lớn nửa khóc nửa cười, tâm trạng vô cùng khó hiểu!

Nghe bác sĩ dặn dò xong, Thái Từ Khôn lái xe đưa hai ngừoi về nhà. Jaewon buồn ngủ nên đã về phòng trước, Lisa với Thái Từ Khôn vẫn đang ngắm nhìn ảnh chụp siêu âm, miệng vẫn cười một cách ngây ngốc.

"Cậu..." Lisa cất ảnh đi, quay sang tìm Thái Từ Khôn tính sổ.

"Hôm đó không phải là thuốc tránh thai đúng không?" Lisa nghiêm mặt nhìn cậu, Thái Từ Khôn miệng đang cười đột nhiên cứng ngắc lại, gãi gãi đầu nói: "Chị...nói gì, em không hiểu?". Lisa tiến gần về phía cậu, dán mặt mình vào người nào đó.

"Được rồi, được rồi, đúng là không phải thuốc tránh thai, là em lừa chị."

"Cậu dám lừa tôi!"

Lisa định nhoài người ra đánh cậu, chợt nhớ mình đang mang thai cho nên đành kiềm hãm lại. Hừ, dám lừa bà đây, xem tôi xử lí cậu ra sao!

Cô đứng lên thay quần áo ngủ rồi quay trở lại giường, đắp chăn đi ngủ. Thái Từ Khôn căn bản là quá vui đi, cho nên hai mắt cứ mở sáng.

"Lisa này?"

"Hửm?". Cô quay sang. "Có chuyện gì sao?".

Thái Từ Khôn mỉm cười rồi nói: " Chuyện thay đổi cách xưng hô, em thấy hiện tại rất cần thiết!". Lisa nhíu mày một cái, rồi bình thản nói: "Tôi thấy chưa cần lắm."

Thái Từ Khôn xuống nước nịnh nọt, dùng ánh mắt long lanh nhìn chị: "Vô cùng cần thiết nha, chị nói xem, giờ chúng ta xưng hô như vậy, không khác gì trước đây, như người lạ với nhau ấy!". Lisa gật đầu, đúng là như vậy.

"Chị cũng không muốn bảo bảo lớn lên liền thấy bố mẹ xưng hô một cách kì cục phải không?"

Lisa gật đầu thêm cái nữa.

"Chỉ là..."

"Làm sao?"

"Có thai rồi, chuyện này đúng là khó tin quá đi." Thái Từ Khôn âu yếm nhìn chị, cũng đúng, nhanh như vậy đã có con. Hai người cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành, chính là bạn bè thân thiết nhất.

"Được vậy cứ đổi nha!". Cậu cười, rồi nhìn Lisa chần chừ: "Cũng muộn rồi, chị ngủ sớm đi."

Lisa ngoan ngoãn nhắm mắt đi ngủ, nhưng được vài phút lại bị Thái Từ Khôn làm cho tỉnh giấc, bên cạnh truyền tới giọng nói trầm ấm.

"Anh yêu em."

Lisa mỉm cười, hôn nhẹ lên môi cậu: "Em cũng yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro