28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 tháng đầu không nên vận động mạnh, không nên làm việc quá sức cho nên Thái Từ Khôn lập tức cho Lisa nghỉ việc, nguyên nhân thì chỉ có mình Kim Jisoo là biết rõ. Mấy hôm sau ngày Lisa phát hiện mình có thai, Jennie đã tới đón Jaewon về rồi. Lisa mang thai nên ăn cái gì cũng không vừa miệng, khiến cho Thái Từ Khôn ngày đêm nghiên cứu nấu ăn cho cô. Lúc thì muốn ăn mặn, lúc thì thèm đồ chua, ngọt, Thái Từ Khôn cũng cảm thấy rất đau đầu.

Bởi vì thời gian hai người yêu nhau cũng ngang thời gian bảo bảo trong bụng, bận rộn quá nên còn không kịp báo với gia đình hai bên. Lại nói đến tối thứ Bảy tuần trước, Lisa đang ăn xoài trong phòng khách thì mẹ Thái Từ Khôn bước vào, đằng sau còn có một cô gái trẻ tuổi đi tới.

Lisa nhất thời không biết xử lí ra sao, cuống cuồng đứng lên chào bác gái. Mẹ cậu thấy Lisa ngồi trong nhà con trai mình, hơn nữa điệu bộ vô cùng thoải mái nên lấy làm lạ.

"Lisa cháu...?"

"Bác...bác gái." Phía bên ngoài liền có tiếng chuông cửa vang tới.

"Bác...bác gái ngồi chơi, cháu ra xem ai bên ngoài." Nói xong liền nhanh chân chạy ra ngoài. Vì Lisa mặc một váy cho bà bầu, cho nên khá to, thêm việc người cô cũng khá gầy nên bụng cũng không lộ ra lắm, cũng không bị tăng cân nhiều.

Lisa bước đến cổng, chân liền chậm lại. Rốt cuộc hôm nay là ngày gì mà bố mẹ cô, lẫn bố mẹ Thái Từ Khôn đều tới đây thế này! Đúng là hôm trước bố mẹ cô có muốn đến thăm, Lisa liền nhắn luôn địa chỉ nhà này, không ngờ được lại là hôm nay.

Ba vị phụ huynh ngồi trong phòng khách, không ai mở lời trước. Lisa lúc này cực kỳ bối rối đi, không biết nên làm thế nào. Mẹ Thái Từ Khôn hắng giọng lên tiếng: "Lisa, cháu tới tìm Từ Khôn có chuyện sao?". Giọng điệu rất nhẹ nhàng.

"Đây không phải nhà của con sao?". Bố cô hỏi lại, tay đẩy gọng kính lên mũi.
Lisa ngây cả người, cuối cùng đành đứng lên gọi điện cho Từ Khôn.

Mẹ cô nhìn theo dáng Lisa đi, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng, rồi quay sang thì thầm với bố cô.

"Lâu lắm không gặp, gia đình cô dạo này sao rồi?". Mẹ Lisa nói, mỉm cười.

"Cảm ơn chị, nói chung vẫn không có chuyện gì lớn, chỉ là Từ Khôn quá bận bịu công việc." Bà nói, nở nụ cười hiền từ.

"Còn cô đây là....?".

"Là con gái của một người quen thôi." Bà cười cười, làm sao có thể nói ra chuyện đưa đến đây cho Thái Từ Khôn xem mắt?

Hai bên trò chuyện một lúc, thì Thái Từ Khôn xuất hiện trước cửa, có vẻ khá vội vã, đúng lúc đó bên trong Lisa truyền tới một đợt nôn khan. Bố mẹ Lisa lo lắng đứng lên, liền được Từ Khôn chấn an, nhưng trong lòng không ngừng bồn chồn, lo lắng.

"Khôn ca về rồi, ngồi nghỉ chút đi." Cô gái trẻ mở miệng nói, ánh mắt chan chứa quan tâm.

Cậu không đáp, cũng không nhìn cô ta một cái, nhanh chóng đi vào xem Lisa.

"Chết tiệt, lúc em đang ăn xoài thì 4 người cùng tới, không biết làm thế nào cả."

Từ Khôn nhẹ nhàng vỗ lưng cô, rồi bình thản đợi cô nôn nốt, mới đỡ cô ra ngoài. Cậu vốn dĩ muốn đưa cô lên tầng nghỉ ngơi, nhưng Lisa lại lắc đầu.

"Con có làm sao không?" Mẹ cô đứng lên đỡ con gái.

"Con không sao?". Lisa nói, rồi ngồi xuống bên cạnh mẹ.

"Trong người có phải có chỗ nào không khoẻ không cháu? Nếu cần thì có thể bảo Từ Khôn đưa đi khám."

"Không sao ạ, ngày nào cũng bị như vậy, cháu quen rồi." Lisa tươi cười nói, khiến mẹ cô càng lo lắng, bố cô thì hoang mang không hiểu chuyện gì. Riêng Thái Từ Khôn thì hai mắt mở to thích thú.

"Cháu nói ngày nào cũng bị là sao?"

Lisa cứng họng, lỡ để lộ chuyện rồi thì đành nói hết ra vậy. Lisa liếc nhìn cô gái bên cạnh bà Thái, cô ta hết nhìn cô lại nhìn Thái Từ Khôn.

"Lisa, con có chuyện gì thì cứ nói với mọi người, cũng là gia đình cả mà, Khôn với cháu còn thân nhau từ bé, không phải giấu diếm gì cả!"

Mẹ Lisa thì sốc đến nỗi không nói nên lời.

"Cháu...con..." Lisa mếu máo nhìn bác Thái, rồi quay lại nhìn mẹ, cuối cùng nhìn Thái Từ Khôn cầu cứu.

"Được rồi, em lên nghỉ đi."

Ba vị phụ huynh bị một chữ của Thái Từ Khôn làm cho bất ngờ tới không nói nên lời. Lisa nhanh chân lên nhà trước, ở lại thêm chút nữa không biết sẽ ra sao.

Cô gái trẻ tuổi bên cạnh mẹ cậu đứng lên xin phép đi trước, ở lại không khác gì người vô hình cả.

"Mẹ, hai bác, con có chuyện muốn nói."

"Mau, mau giải thích, rốt cuộc Lisa nó bị làm sao?" Mẹ cô nói, giọng gấp gáp.

"Đúng rồi, con mau nói đi."

Thái Từ Khôn mỉm cười, rồi chậm rãi nói: "Con với chị ấy yêu nhau, Lisa có thai ba tháng rồi."

***

Sau khi trấn an các vị phụ huynh xong, giám đốc lớn liền lên thăm quản lí nhỏ. Lisa đang xem một cuốn tạp chí kinh doanh của cậu, nhíu mày vì khó hiểu. Thái Từ Khôn cầm lấy cuốn tạp chí đặt xuống tủ cạnh giường, năm ngón tay thon dài xoa xoa trên cái bụng tròn đã nhô lên rõ rệt của cô.

Lisa đặt lên tay cậu, rướn người hôn một cái "chụt" lên má cậu.

"Sao rồi?". Cô nói, ánh mắt mong chờ nhìn Từ Khôn.

"Họ bất ngờ, sau đó nhìn nhau một lúc lâu, mẹ em vui đến nỗi kéo áo bố vợ anh liên tục, còn mẹ chồng em thì sốc đến không nói nên lời, sau đó liền rối rít hỏi thăm em." Thái Từ Khôn hôn lên môi cô, Lisa đỏ mặt đẩy cậu ra.

"Con đã lớn thế này rồi mà em còn ngại à?" Thái Từ Khôn áp trán mình vào mặt cô.

"Thôi đi, vậy họ vẫn ở dưới đó sao, em xuống một chút." Lisa đứng dậy, hướng phía cửa phòng đi tới. Thái Từ Khôn vươn vai một cái, nằm xuống giường lắc đầu.

"Vậy còn em gái trẻ trung đi cạnh bác Thái thì thế nào?" Lisa cầm cuốn tạp chí khác lên mở ra xem. Cậu vươn tay lấy tấm ảnh siêu âm của bảo bảo lên ngắm nghía, chậm rãi đáp: "Anh còn thậm chí không biết cô ta là ai, nên sớm rời đi rồi."

Lisa cười thoả mãn, rồi tiếp tục đọc báo, lướt qua một chuyên mục có đề "cầu hôn lãng mạn", cô liền liếc qua Thái Từ Khôn. Bảo bảo trong bụng cũng đã được 3 tháng rồi, tên kia vẫn không có vẻ chuẩn bị gì để cầu hôn cô.

Thái Từ Khôn bất ngờ bỏ tấm ảnh xuống, ánh mắt vô cùng gian manh nhìn Lisa, khiến cô đỏ mặt cúi xuống.

"Có ý đồ với anh hả?" Cậu nói, mỗi lúc một tiến gần cô hơn.

"Đừng suy diễn!" Thái Từ Khôn vòng tay ôm lấy Lisa một cách cẩn thận, để cô thuận tiện dựa đầu lên vai mình.

Lisa mỉm cười, thoải mái nghịch nghịch mấy lọn tóc. Từ Khôn lướt điện thoại một chút, rồi nhìn đồng hồ, đã quá 10h rồi.

Lalisa mang thai nên ngày nào hai người cũng thực hiện thời gian biểu vô cùng đều đặn, đúng 10h tối là tắt đèn đi ngủ, Thái Từ Khôn còn đầu tư mua thêm một chồng sách về thai nhi để nghiên cứu, trên bàn bày la liệt, còn có cả sách nấu ăn nữa.

"Ngủ sớm vậy? Chi bằng chúng ta xem thêm bộ phim nha?". Lisa ôm chiếc gối to, nghiêng đầu nhìn Thái Từ Khôn, hai mắt to long lanh hệt như em bé.

"Không, đừng giơ bộ mặt đó ra, không có tác dụng đâu." Cậu chậm rãi nói, không hề bị dao động. Lisa bĩu môi, rồi từ từ nói ra mấy chữ khiến mặt Thái Từ Khôn đang nghiêm chỉnh liền biến thành đầu hàng.

"Xem một bộ phim thôi nha, Khôn Khôn? Từ Khôn? Tiểu Quỳ?" Lisa ôm eo cậu, đặt cằm lên vai Từ Khôn nũng nịu nói. "Một phim thôi mà, chồng yêu..."

Vị giám đốc nào đó vô cùng thoả mãn, đành để quản lí hai chữ đánh gục.

Lalisa vui vẻ cầm remote nhảy lên giường, hôn gió một cái: "Cảm ơn chồng yêu nha!".

Thái Từ Khôn nhắm mắt nằm bên cạnh cô, dường như nhớ ra chuyện gì đó, ngẩng đầu lên nói: "Ngày mai anh phải đi công tác...".

Lisa đang xem phim thì khựng lại, nhíu mày nhìn cậu: "Sao bây giờ mới nói?" Từ Khôn mệt mỏi nhắm mắt, chậm rãi giải thích: "Vì là chuyện đột xuất, ừm, xin lỗi."

Cô tắt tivi, đứng lên mở tủ quần áo ra, đoạn quay lại nhìn Thái Từ Khôn: "Quần áo còn chưa chuẩn bị nữa, anh còn nằm đó?". Cậu mới uể oải bò dậy, đầu tóc đã sớm bù rù rồi. Thái Từ Khôn bê chiếc vali trong góc phòng ra rồi đặt xuống trước mặt cô.

Từ khi Lisa mang thai tới giờ, Thái Từ Khôn cơ bản là rất chăm lo cho cô, đi tiếp khách hàng cũng muộn lắm là 11h đã ở nhà, không bao giờ qua đêm bên ngoài.

Lisa không nói lời nào, khiến cho cậu thêm phần bối rồi, nhưng lại không biết nói gì, lặng lẽ đứng nhìn cô sắp xếp quần áo vào vali cho mình. Thái Từ Khôn đứng dậy ra khỏi phòng, gọi một cuộc điện thoại rồi nhanh chóng quay lại.

"Lần này đi đâu?". Lisa vừa gấp áo, vừa hỏi, giọng điệu bình tĩnh.

"Hàn Quốc, vì là khách hàng lớn cho nên không đi không được." Thái Từ Khôn ngồi xuống giường.

"Giận anh sao?".

"Không, chỉ là có chút đột ngột thôi." Lisa bình thản nói, gương mặt không biểu lộ cảm xúc rõ rệt, khiến cho cậu lại càng không yên lòng.

"Trước mắt dự định khoảng một tuần, anh sẽ cố gắng về sớm. Ban nãy anh gọi cho chị Jennie rồi, mai chị ấy sẽ đem Jaewon qua." Cậu nói.

"Không cần, em về nhà với bố mẹ là được rồi." Lisa đóng nắp vali lại, nằm xuống bên cạnh Thái Từ Khôn.

"Muộn rồi, nằm xuống ngủ đi, mai còn phải bay nữa." Lisa nhẹ nhàng nói, trọng ngữ điệu không hề trách móc. Cậu tắt đèn, nằm xuống cẩn thận ôm lấy cô.

"Đừng hành xử như vậy nữa, anh thấy rất lo." Thái Từ Khôn dụi đầu vào tóc Lisa, trầm giọng nói.

"Được rồi, không giận anh đâu, nghe lời em mau ngủ có được không?" Lisa hôn lên má anh, mỉm cười. Ai đó không hài lòng lắm, liền chu cái mỏ đòi được hôn.

"Ở đây nữa chứ?" Lisa bật cười, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Thái Từ Khôn.

"Được rồi, ngủ đi."

"Ngủ ngon nhé cưng."

Lisa xoay người lại, đối diện với cậu, bật cười: "Anh vừa mới nói cái gì cơ?". Thái Từ Khôn mỉm cười: "Thích sao?".

Lisa đỏ mặt: "Đương nhiên là thích"

"Được rồi, mau ngủ, anh không đùa nữa."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro