4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa ngày dài đã qua, từ khôn lúc 4h chiều có trận đấu bóng rổ đại diện cho trường, nên đã sớm rời khỏi lớp học cùng cả đội. Tinh thần ai nấy đều rất phấn khởi, trước trận đấu  30 phút, cả trường đã được cho nghỉ học. Phạm thừa thừa kéo vai từ khôn, đứng sững trước cổng trường.

- Còn chưa chuẩn bị để đi à? Còn ở đây làm gì?

Lalisa đứng đó, khoanh tay nhìn hai người, nhưng ánh mắt thì hoà nhã hơn chiều hôm qua, lúc cô đi gọi cậu về nhiều. Mái tóc đen xoã ra ngang lưng, cùng bộ đồng phục trắng, dáng vẻ Lalisa lúc này chính là rất mê người.

- Chờ chị.

Cậu nói nhỏ, vừa đủ để Lisa có thể nghe thấy, trên miệng nhoẻn cười.
Phạm thừa thừa bản thân tự cảm thấy mình đã trở thành người thứ ba không đáng có trong cuộc trò chuyện của họ, vội vàng cáo từ trở về tiếp tục luyện tập; tiện đường lướt qua chỗ mấy nhóm con gái đang xúm lại xì xào về từ khôn và lisa, hóng hớt một chút.

Lalisa cảm thấy từ khôn hôm nay thực sự có chút kì lạ, bình thường chờ cô thì sẽ đứng đó, nhiều lớn mắng cô lề mề, không thì giận đùng đùng bỏ đi trước, hôm nay thì dịu dàng đến bất thường.

- Chờ chị làm gì?

- Chị có đến trận đấu không?

Cậu hỏi, nhìn thẳng vào mắt chị.

- À, không được, để lần sau nhé.

Trong lòng cậu có chút hụt hẫng. Lisa nhìn về phía bên kia cổng trường, Bambam đã đứng đó kể từ lúc hai người bắt đầu trò chuyện, điều đó làm cậu cực kỳ khó chịu. Từ khôn biết rằng, cho dù cậu có thuyết phục chị như thế nào nữa, thì cái tên hẫng tay trên đang sừng sững ở kia chắc chắn sẽ không dễ dàng để chị đi đâu.

Từ Khôn không nói thêm gì nữa, chỉ gật đầu nhẹ. Cậu sẽ phải tập làm quen với điều này, bắt đầu với việc mỗi trận đấu bóng rổ sẽ không còn chị đến xem, sẽ không còn có người con gái luôn khản cổ gào tên cậu ở phía khán đài nữa. Sẽ quen thôi, cậu tự nhủ với bản thân.

Trong phòng chờ, lòng từ khôn vẫn như ngồi trên lửa, một phần là vì lo lắng về trận đấu,một phần vì tâm trạng lo lắng. Thừa thừa vỗ vai cậu bạn, động viên. Từ khôn chính là không từ chối phần tình cảm của của bản thân với chị, nhưng không biết cách nào để thổ lộ.

Tiếng còi của trọng tài vang lên, bắt đầu trận đấu.

Từ khôn vỗ vai dặn dò các anh em lần cuối trước khi bước ra thi đấu.

Với vai trò là hậu vệ dẫn bóng, nồng cốt trong nhịp độ của trận đấu, phân phối bóng cho các thành viên khác trong đội, có thể nói là 'huấn luyện viên' trên sàn đấu; từ khôn nhanh chóng quan sát được mọi động tác của đồng đội, kịp thời chỉ định rõ ràng cho mọi người.

Từ khôn bình tĩnh vượt qua các đối thủ của đội bạn, nhảy bật vững chắc, cậu dễ dàng thực hiện 1 cú ném 3 điểm hoàn hảo. Thừa thừa đứng đó, trong lòng đầy tán dương, tình cảm hay suy nghĩ của cậu hoàn toàn không làm ảnh hưởng tới trận đấu. Trong khi từ khôn vừa quan sát vừa chỉ huy đội bóng trên sân đấu, một số thành viên đội bạn thừa thế xông lên, bóng đập mạnh vào chân trái của cậu, với một lực ném khá mạnh, tuy chỉ là vô tình.

Từ khôn căn bản là không có chú ý tới, còn đang chăm chú chỉ điểm cho một thành viên khác. Cú ném thật sự làm cậu khuỵ chân xuống, một đối thủ khác chạy quá nhanh, theo quán tính không thể phanh lại kịp lúc, từ khôn chưa kịp đứng lên, đùi trái đã bị khuỷa tay đối thủ va chạm mạnh, bị cả một khối lượng lớn đè lên với lực mạnh, chân trái của cậu khó mà yên lành.

- mày có sao không? Khôn? Có tiếp tục thi đấu được không?

- không, thi đấu tiếp em sẽ bị thương nặng hơn.

Huấn luyện viên trầm giọng nói.

- Chân em đâu có sao? Chỉ là trầy xước một chút.

Huấn luyện viên đưa từ khôn chai nước, cậu gạt tay, vẫn cố chấp đứng lên tiến ra trận đấu.

- Từ khôn, đùi đã bắt đầu bầm tím rồi kìa, giờ em còn muốn thi đấu nữa sao!

Từ khôn dừng lại trước vạch kẻ ngăn cách, cúi đầu quay về 1 cách vất cả, suýt chút nữa đã ngã xuống. Chân trái dường như không còn chút sức lực nào nữa, kể cả đi lại cũng khó khăn, đừng nói là chạy trên sân đấu.

Không có cậu, trận đấu vẫn tiếp tục với hậu vệ dự bị ra sân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro