5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc trận đấu, trường cậu đương nhiên giành chiến thắng, không có từ khôn, thừa thừa cũng có đủ khả năng kiểm soát sân đấu. Tuy vậy, trong lòng vẫn có chút hụt hẫng.thừa thừa uống nước ừng ực, mồ hôi chảy ướt đẫm chiếc áo. Đầu tóc ướt cứ như vừa dội nguyên một chậu nước xuống.

Từ khôn vỗ vai cậu bạn, mỉm cười tự hào:

- mày chơi tốt lắm.

thừa thừa thoả mãn giương bộ mặt tự đắc, liếc nhìn cậu, rồi lại liếc xuống cái chân trái đã bị cuốn đầy băng bảo vệ.

- chân mày có làm sao không? Có đau lắm không?

Từ khôn nhún vai, khó khăn nhấc chân trái bị băng trắng lên.

- bây giờ đến giơ chân cũng khó, tao nghĩ hồi phục chắc cũng khá lâu, từ khôn đây phải chống nạng đi học thôi.

Thừa thừa cười, nhìn từ khôn với ánh mắt ngưỡng mộ. Trong lòng người ấy, cho dù có rối rắm, có tổn thương tới mức nào cũng không hề biểu lộ ra ngoài, hành động đều rất bình thường, khiến cho người khác khó có thể hiểu rõ được cậu. Thừa thừa lúc mới chuyển vào trường, thấy từ khôn mặt lúc nào cũng lạnh, đâm ra sợ cậu, sau này tâm sự càng nhiều mới biết, trong lòng từ khôn có biết bao lo lắng.

Cảm xúc của cậu cũng chỉ bộc lộ rõ rất với lalisa. Giận dữ cô cậu thể hiện rõ ra mặt, dỗi lisa cũng hầm hừ cả buổi trước mặt chị, biết bao nhiêu tâm tình của từ khôn đều thể hiện trước mặt chị. Và lalisa cũng là người duy nhất từ khôn chịu bái phục, chịu ăn đòn trong trường.

- này, thừa, hôm nay tao hơi bất ngờ đấy, mày tiến bộ lên nhiều đấy nhỉ.

- đương nhiên, mỗi buổi sau khi mày bị bà chằn kia lôi về tao đều ở lại tập thêm khoảng tiếng nữa.

Từ khôn vỗ vỗ vai cậu, tỏ ý khen ngợi.

Đã hơn 6h tối, cũng đã tới lúc phải về nhà, thừa thừa có chị tới đón nên tiện đường chở từ khôn về nhà. Đứng trước cổng nhà mình, chân yếu đến mức muốn ngã xuống. Cậu khó khăn bước từng chân một, sau hơn 10 phút mới vào được nhà. Vừa mở cửa ra đã thấy lisa đứng đó.

Lalisa mặc bộ quần áo ngủ ở nhà màu hường phấn, tóc buộc cao, quần cộc áo cộc nên làn da trắng được khoe triệt để.

Người khác nhìn vào sẽ có nhiều ý nghĩa khác, sẽ tán thành làn da trắng của cô, từ khôn thì chỉ phán một câu, trong suốt những năm hai người làm bạn, chính là da của lisa vẫn không trắng bằng da cậu!

- chị ở đây làm gì? Sang ăn chực nhà em à? Bộ ông bố đầu bếp của chị nấu món không hợp khẩu vị của chị à?

Từ khôn cười.

- không, sang tìm mày.

Vẫn cục súc như vậy, nhưng sự quan tâm của chị cũng an ủi cậu đôi chút. Ánh mắt lalisa như dò xét khắp người từ khôn, cậu vội lùi lại che đi vết băng.

- sao về muộn thế? Bình thường khoảng 5h mày đã về cơ mà?

- à, em...ừm có tí chuyện, không có gì đâu.

Từ khôn cố gắng lách qua người lalisa vào nhà, tay lalisa vô tình chạm vào vết băng trên đùi của từ khôn, khiến cậu khá đau, lập tức nét mặt có chút cau lại. Lalisa đương nhiên để ý, vội rụt tay lại nhìn chỗ băng trắng ở đùi của từ khôn, ánh mắt từ trách móc đến lo lắng.

- khôn! Mày làm sao đấy? Sao lại băng trắng như này? Mau vào nhà đi.

Lalisa dìu cậu vào nhà, bố mẹ vội chạy qua hỏi han lo lắng. Từ khôn ngồi trên ghế sofa, chân duỗi ra một cách khó khăn. Mẹ cậu lo tới suýt khóc, vội vàng vào nhà lấy nước, khăn ra để kiểm tra chân cậu. Từ khôn chỉ xua tay nói không cần, chỉ là vết thương ngoài da. Trấn an một lúc mới làm yên lòng hai vị phụ huynh, từ khôn ngả lưng thở phào.

- này, mày không lừa được chị đâu.

Lalisa nghiêm nghị nhìn cậu, hai mắt lo lắng, nhưng vẫn cứng cỏi.

- rốt cuộc là bị sao? Xước ngoài da mà sao lảo đảo thế?

- em bị bầm tím chân, chơi bóng rổ ấy mà, mấy chấn thương này cũng thường thôi.

- làm sao mà nặng đến thế này, ai xô mày à?

Từ khôn nuốt nước bọt, sau đó kể lại chuyện, không sót một chi tiết. Lalisa nghe xong liền cốc đầu cậu.

- aisss, chị đánh em! Em đang là bệnh nhân nhé! Như này là không được!

- ngốc! Mày thiếu tao thì não mày bị ngu hả khôn! Có chút chuyện để ý xung quanh cũng không làm được. Bây giờ mới là bầm tím, rồi sau này mày bị bong gân mắt cá chân, rồi nhiều vấn đề khác nữa, thì tính sao?

Nghe lisa phun một tràng mắng cậu như hát hay, thái từ khôn chỉ cười cười cho qua. Lalisa vẫn cứ nghĩ cậu vẫn cứng đầu không nghe lời, nhưng thật ra trong lòng cậu đều ghi nhớ từng lời cô nói.

- em biết rồiii, em cũng đâu còn nhỏ nữa đâu, chị cứ coi em như đứa bé 10 tuổi không bằng ấy.

- ừ chị mày là thế đấy! Trông mày có khác gì đứa bé 10 tuổi không chứ! Lúc nào cũng để ngườ khác lo lắng.

- vậy cho nên?

- nên gì?

- thôi...không có gì.

Lời định nói ra lại nuốt vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro