Chapter 2: Gọi chú xưng em nhé anh chú ơi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vĩnh Khâm không phải người nhớ mặt người khác lâu, điển hình là sau khi nói chuyện rồi chia tay thì không còn ấn tượng gì nữa. Một phần do tiếp xúc với nhiều người sẽ loạn não, phần còn lại là do cậu không đặt tâm tư lên những người đó, không nhớ ra cũng dễ hiểu. Thế nên kết thúc buổi tiệc, vừa lên taxi với Jacob về lại Wellington thì chú cơ trưởng cũng bị Vĩnh Khâm vứt ra khỏi não hoàn toàn.

Quãng đường từ Manawatū về lại Welly có phần mệt mỏi hơn ban chiều, khiến Vĩnh Khâm ngáp vài cái liền chính thức chui vào lòng bạn thân ngủ. Cậu biết lúc này mình đáng ra phải thức nếu không muốn đứt giấc và thức trắng đêm, nhưng cơn nhộn nhạo trong bụng đã lợm đến cổ họng rồi, không ngủ đi sẽ khó chịu mà ói ra xe mất. Jacob cũng điều chỉnh tư thế cho bạn tựa, tay còn lại nghịch điện thoại nhắn tin với bạn bè.

Lúc về đến nhà trọ, tạm biệt Jacob xong Vĩnh Khâm lết bước đến phòng bếp tìm kiếm chai thuốc tiêu hoá hòng nén sự trướng bụng do ăn quá nhiều bánh ngọt. Khi cậu vừa nuốt hai ngụm thuốc thì vừa vặn mẹ cũng gọi điện đến, màn hình sáng lên hai chữ "Mẹ yêu". Vĩnh Khâm lắc đầu giữ mình tỉnh táo rồi bắt máy, nghe giọng nói quen thuộc vang lên:

"Khâm, ngủ chưa con?"

Mỗi cuối tuần đều đặn mẹ Lý sẽ gọi điện hỏi thăm con trai, bữa tiệc khiến cậu quên mất nay đã là Chủ Nhật. Vĩnh Khâm dựng điện thoại trên quầy bar phòng bếp rồi ngồi xuống, lộ cho mẹ xem cái đầu bé con loà xoà tóc đen nhánh. Tay trái đặt lên vai phải, cằm chống lên cánh tay; cậu im lặng nhìn mẹ qua màn hình điện thoại. Chà, dạo này mẹ vui vẻ vậy, không biết có chuyện gì để kể cho mình không. Vĩnh Khâm tranh thủ lúc mẹ đang nói chuyện với dì, chạy đi lấy gói trà đổ vào chén, rót nước sôi nhanh chóng quay về chỗ trước khi mẹ xong việc để trò chuyện cùng cậu. Biết nửa đêm uống trà sẽ mất ngủ nhưng nghĩ có thể nói chuyện với mẹ nhiều hơn vài phút, cậu cảm thấy đáng giá thôi. Cuối cùng mẹ cũng cúi xuống nhìn cậu con trai, nhẹ nhàng cười.

"Khâm vừa đi đâu về mà mặt mũi đẹp thế này?"

"Con đi dự tiệc tốt nghiệp của chị Kayla". Vĩnh Khâm vừa ngắm mẹ vừa trả lời. Mẹ Lý xem dáng vẻ hiện tại của con trai thì trong lòng mềm nhũn một chút. Hai mươi tuổi rồi mà nói chuyện vẫn ngước đôi mắt long với bà bà, vẫn một tiếng "con" thân thương. Trong mắt mẹ Lý, Vĩnh Khâm nếu không là đứa con ngoan nhất thì cũng là cục cưng hiểu chuyện nhất của bà. Vĩnh Khâm trưởng thành sớm, dáng người gầy nhỏ thường xuyên túm áo em gái lại không cho nó đánh nhau trước khi nó lao đến đấm tung xác mấy đứa láo toét trong trường.

Mẹ Lý nhìn con trai lơ đễnh một hồi, đến khi nghe hai tiếng "mẹ ơi" mới giật mình về hiện tại. Trông cậu cả đang khuấy cốc trà, bà cằn nhằn.

"Đừng có uống trà trước khi đi ngủ. Anh tưởng mẹ không biết bên anh mấy giờ rồi à?"

Vĩnh Khâm cười huề, đẩy trà ra khỏi camera làm đứa con ngoan trọn hiếu hỏi thăm mẹ ăn cơm chưa, Vĩnh Hạ dạo này thi bóng rổ cấp tỉnh thế nào rồi. Phàm là phụ nữ ai chẳng thích được quan tâm, mẹ Lý nghe con trai nói chuyện thì chẳng giận dỗi gì nhiều, tao nhã vừa thêu thùa vừa kể mới ăn hết hai bát cơm với thịt kho hột gà đậm đà, đổi lại nghe tiếng cậu cả rên rỉ nhớ đồ ăn quê nhà quá đi. Không phải Vĩnh Khâm không nấu được thịt kho hột gà, nhưng học bao lâu vẫn không ra cái vị mẹ Lý làm, chắc còn thiếu người thưởng thức cùng để dồn thêm chút tâm tư vào. Mẹ Lý nói một hồi lại hỏi thăm tiệc tốt nghiệp của Kayla, kêu Vĩnh Khâm chuyển lời giúp bà chúc mừng nàng con gái yêu. Trước khi tắt máy buông tha cho con trai đi ngủ, bà ngập ngừng.

"Khâm có người yêu chưa? Có cô đơn lắm không?"

Trong đầu Vĩnh Khâm lúc này mới chạy qua hình ảnh người mình quên thẳng từ ban tối, lại lắc đầu rũ sạch, giả buồn phiền.

"Không có mẹ, Kayla muốn làm mai, nhưng người ta không hợp".

"Không hợp đến mức nào, anh nói mẹ nghe xem. Mẹ thấy anh cũng hai mươi rồi, ở New Zealand cũng năm năm, đến lúc nên có người bên cạnh bầu bạn".

Vĩnh Khâm cúi xuống dụi mắt vào tay áo cho bay cơn buồn ngủ. Mẹ càng lớn càng mong hai anh em cậu mang ván đóng thuyền sớm hơn một chút. Vĩnh Hạ cũng đã có bạn trai, dự định học xong đại học sẽ cưới, càng khiến cậu áp lực gấp bội. Nhưng số phận trêu ngươi lắm, người mình thương thì không thương mình, người thương mình chắc gì mình đã muốn thương.

"Không hợp đến mức nào à, đến mức những người chị ấy giới thiệu, đều là ba".

Vĩnh Khâm thường xuyên nói một mặt lời hai mặt ý, người tinh tế ắt sẽ cảm nhận được, huống hồ mẹ Lý còn là người đẻ ra cậu. Bà hiểu Vĩnh Khâm nói gì, thở dài vuốt má cậu con trai qua màn hình, cảm giác bây giờ giống lấy đá đập vào chân vậy. Không phải bà cấm đoán Vĩnh Khâm không được đi theo vết xe đổ của mình, nhưng bà không muốn cậu cả giống mình, mỗi năm gặp chồng chỉ vài ngày như yêu đương vụng trộm. Từ ngày còn nhỏ đã không ít lần con trai bị đám trẻ trong trường bắt nạt nói cậu là "thằng không cha", "bám váy mẹ" nhưng đều bị bỏ ngoài tai. Chỉ có lần không nhịn được nữa, cậu mới phun ra một câu về ba mình.

"Ba tao làm phi công".

Vĩnh Khâm cả đời nói đúng hai câu về người đàn ông ấy: "Ba tao làm phi công"; và "Ông ấy thương gia đình theo cách tao không hiểu được". Gia đình cậu có bốn người lại như ba người, mẹ tần tảo nuôi hai anh em lớn khôn từ lúc lọt lòng đến tận khi cậu lên đường du học ở New Zealand. Cậu nói bà hãy lo cho Vĩnh Hạ vì nó cần lớn lên đầy đủ hơn mình, còn cậu sẽ tự có cách sinh tồn nơi đất khách quê người. Không dồn đến đường cùng sao biết giới hạn của mình ở đâu. Vĩnh Khâm cứ thế lớn lên dưới tầm mắt bà, từ cậu con trai cúi xuống bế đi khắp phố đút cho xong bữa cơm giờ đã thành người hơn bà một cái đầu, hàng năm đều đặn gửi tiền về cho mẹ và em gái sắm Tết dù tiền học trên đầu cũng chẳng nhẹ nhõm gì. Còn ba của sấp nhỏ... thôi chồng mình là rể trăm họ, không tính toán vẫn hơn. Vĩnh Khâm rất ít khi nhắc đến ba với người khác trừ gia đình của Jacob. Thậm chí, tình cảm con trai bà dành cho chồng bà là hận hay là thương, là kính hay là sợ, bà cũng không nhìn thấu được.

Bà mong Vĩnh Khâm có thể tự do 365 ngày nắm tay người mình yêu đi hết các đại lộ sáng đèn, cùng nhau hát ca trên chiếc xe chất đầy hành lí du lịch đến thành phố khác; đừng như bà cả đời người ta dị nghị mình không thấy bóng dáng chồng đâu mà lại có hai đứa con. Nhưng Vĩnh Khâm lớn rồi, bà cản không được, thay vì mong con tự do bên người yêu thì bà muốn con tự do chọn người mình yêu đã.

"Trước mẹ dặn không yêu người Hàng không không phải cấm cản con, mẹ chỉ không muốn con cô đơn. Kayla đã giới thiệu thì hẳn nó nhìn thấy người ta hợp con. Không sao đâu Khâm, mạnh dạn lên, yêu đi con, yêu ai cũng được".

Vĩnh Khâm thở dài nhấp một ngụm trà, hỏi một câu không đầu không cuối.

"Năm nay ba về gặp mẹ chưa?"

Mẹ Lý hiểu ý con trai là gì.

"Chưa về, nhưng sớm thôi. Ba có gửi quà về cho mẹ và Vĩnh Hạ, cũng gửi con—"

"Đó là vấn đề của con đấy, mẹ không hiểu sao? Con không yêu người Hàng không vì con không rắn rỏi được, con muốn được chạm vào thể xác chứ không phải qua thư từ. Con không mạnh mẽ bằng mẹ, nên con chỉ muốn làm người bình thường thôi".

Một đứa trẻ nói mình yếu đuối nào có bao giờ yếu đuối thật sự. Vĩnh Khâm càng né tránh, thì một khi không chống cự được sẽ càng lún sâu vào anh chàng nào đó cùng hàng với gia đình Morget. Mẹ Lý chỉ muốn xoa dịu tâm lý của con, tránh sau này mang định kiến rồi dằn vặt khi lỡ yêu người ta. Con trai bà dùng cứng chọi với thế giới, sẽ càng dễ vỡ khi bị đấu cứng. Vĩnh Hạ nói không sai, bà đã tạo một bức tường cho Vĩnh Khâm ngăn cậu khỏi những gì cậu đủ tư cách đến bên, một phần chặt đứt tư tưởng "tự do yêu đương" mà người mẹ nào cũng có thể trao cho con mình.

Mẹ Lý còn muốn nói thêm, Vĩnh Khâm đã thoái thác cho cơn buồn ngủ mà tạm biệt, sau đó mang cốc trà lên ban công tầng hai ngắm trăng. Ba vẫn không về thăm nhà, vẫn bay đâu đó trên bầu trời kia, mẹ và em gái vẫn ở nhà, còn cậu vẫn ở đây một mình. Gia đình mỗi người một ngả, thế này đâu có gọi là gia đình.

Đêm ấy Vĩnh Khâm thức trắng. Có thể do trà, khiến người ta tỉnh táo, nghĩ về những gì không nên nghĩ.

*

Mùa hè không nhanh không chậm trôi qua kéo Vĩnh Khâm trở về cuộc sống thường ngày, dường như đêm nói chuyện với mẹ và buổi gặp gỡ người đàn ông trước đó chỉ là hai trong cả tá sự kiện sốc óc xảy ra giữa đời. Trường M tàn nhẫn tàn canh đóng yếu tố chính trong chuyện này, ngay khi tuần học thứ hai bắt đầu đã nổ ra bài tập dự án cho khoa Thiết kế: sản phẩm trưng bày chủ đề The Hobbit.

Sinh viên chưa kịp than trường đủ thâm độc, công văn gửi về đã nhanh chân tuyên bố thêm: sản phẩm lần này kết hợp với Wellington International Airport. NZ Air lâu lắm mới có một lần thuê thợ với giá hữu nghị chính phủ bao trọn, vội vàng điều đoàn công tác xuống trao đổi ý kiến, chỉ hận không gắn được tên lửa vào mông mỗi người giục bọn họ mau túm lấy những nhân công nhiệt huyết chưa trải sự đời này. Đứng trong workshop xem công văn, nhìn cái tên "Kun Qian" nhức mắt nằm gọn ghẽ trên giấy A4, Vĩnh Khâm thở dài. Đúng là chạy trời không khỏi nắng, vừa bén mảng đến đã phải dính dáng nhau ngay. Rút điện thoại, cậu gọi đến số máy quen thuộc.

"Kayla, cơ trưởng của chị chính xác làm chức vụ gì vậy?"

"Giữa cả danh sách đoàn thăm quan, nhóc lại chỉ nhìn ra tên Kun?" Kayla vui vẻ. Nàng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra giữa hai người, nhưng một khi em mình để ý đối tượng mình ngắm sẵn, thì cho dù phải lao vào biển lửa nàng cũng sẽ tác thành cho họ.

"Mắt em lé tự dưng nhìn thấy thôi" cậu thở dài. Cái tên Kun Qian rất ấn tượng, chỉ có hai chữ khiến cả danh sách dài như sớ lại hụt một khe giống đôi răng cửa thưa chân. Mà cái khe răng cửa cũng kì, thu hút Vĩnh Khâm mãi.

"À thì là cơ trưởng, cũng là giám đốc bộ phận đối ngoại. Người tài giỏi mà, làm trăm nghề còn được".

Kayla nói đúng, anh chú ấy giỏi làm nhiều vị trí có sao đâu, cũng như cậu học thiết kế mấy cái biển quảng cáo, bây giờ lại đâm đầu vào cái hàm con rồng cỡ đại. Đang nói chuyện dở, đoàn tham quan đã đến từ lúc nào. Vĩnh Khâm tránh phiền phức muốn trốn khỏi tầm mắt người đầu đoàn, vội vàng tắt máy tìm chỗ trốn. Thôi thì giữa đất không có lỗ nẻ, mình cùng nhau làm trò tạo nét được không? Để Vĩnh Khâm vô miệng rồng ngồi tạm vậy. Không phải cậu sợ bị nhắc lại chuyện trong nhà vệ sinh hôm bữa đâu, lấy Hội người hèn NZ ra thề đấy.

Hội viên chân chính của Hội người hèn vừa chổng mông toan chui vào thì người đàn ông ấy đã thấy cậu rồi. Ai chà, cong cong nhỏ nhỏ mặc cái quần baggy trông dễ thương quá nhỉ, nhưng sinh viên năm hai lớn tướng, đừng chạy trốn kiểu trẻ con vậy người ta cười thối mũi. Tay bắt mặt mừng với giáo viên xong, người ta còn chỉ vào cậu hỏi dõng dạc

"Sinh viên gì ơi, em chui vào như vậy cẩn thận hỏng sản phẩm của nhóm, các bạn cực khổ".

Bờ mông căng nhỏ khựng lại, chậm rì bò ngược ra, giáo sư vội túm cậu đứng dậy hoan hỉ giới thiệu.

"Giám đốc Qian chắc chưa biết cậu nhóc đa tài này, niệm tự hào của trường M chúng ta đấy. Xin giới thiệu với ngài, Ten Lee chuyên ngành VCD."

Người đàn ông nheo mắt cười một phong thái rất đểu khiến Vĩnh Khâm ngứa răng chỉ muốn cắn cho cái.

"Sản phẩm em ấy đang làm là do một mình em ấy phụ trách".

Cái đầu rồng to gấp mười lần Lý Vĩnh Khâm, dù chưa đến bước cuối nhưng đã thành hình chiếm nửa workshop của khoá thành công khiến người đàn ông họ Qian giật nảy mình.

"Cậu nhóc này giỏi lắm đấy chứ". Hắn tán dương, không quên liếc mắt nhìn người nhỏ hơn một lượt. Xuất chúng thế này, bảo sao mạnh miệng cạnh khoé người bên Hàng không; ai bảo người ta thừa tư cách chứ.

"Không có" Vĩnh Khâm vừa xua tay vừa muốn chạy lại bị túm ngược về, đối mặt với gương mặt cười đểu giả của người đối diện, nuốt nước bọt nói tiếp "Em chỉ là vét đáy của khoa Thiết kế thôi".

Vĩnh Khâm nói đúng, nhưng chỉ đúng một nửa. Cậu vét đáy của khoa Thiết kế, nhưng là về Spatial và industrial design. Nó không phải thế mạnh của sinh viên năm hai họ Lý, nhưng dự án lần này cả khoá gần trăm con người cùng nhau è cổ ra làm, riêng cậu phụ trách một mô hình lại khiêm tốn nói mình không giỏi có vẻ hơi gợi đòn.

Trợ lí đứng sau giám đốc Qian không biết ngứa miệng hay gì, lại bồi thêm một câu.

"Mô hình lớn như vậy lại giao cho sinh viên vét đáy làm, trường M các vị có tự tin về lần hợp tác này quá không?"

Thà đừng nói để người ta chỉ nghi ngờ bạn EQ kém, đằng này lời ra đến lưỡi rồi chỉ có thể chắc nịch khẳng định 'A, lớn rồi còn mất khôn'. Học trò cưng bị móc mỉa, giáo sư kéo Vĩnh Khâm ra sau lưng bật mode gà mẹ, đủng đỉnh trả lời trợ lí.

"Vét đáy mà được học bổng kép hai trường thì đáy này hơi nông ngài ạ".

Lời này giáo sư nói ra không thể không khiến cả đoàn NZ Air phải nhìn cậu sinh viên vừa bị túm cổ như móc treo quần áo bằng con mắt khác. Hơn nữa hai chữ "Ten Lee" nào có phải chìm nghỉm gì trong khoa Thiết kế của Wellington này. Bất kì ai có nhắm mắt nghe danh "Học bổng kép" cũng chỉ được cậu giữa khuôn viên trường chật kín người xen với màu đỏ dày đặc của hoa pohutukawa dưới nắng chói chang. Mùa hè năm trước, trường V tranh sứt đầu mẻ trán cậu du học sinh Ten Lee khi biết tin học bổng được trao cho cậu, thông báo lẫn tiêu đề báo trường cũng sẵn sàng lên rồi chỉ đợi Vĩnh Khâm chấp nhận nhập học sẽ triển khai thôi. Vậy mà người tính không bằng trời tính, trời tính đâu có bằng đầu óc Vĩnh Khâm tính, cậu đồng thời nhận được học bổng từ trường M, vui vẻ tung tăng nhào vào lòng trường người ta luôn. Từ dạo ấy, mỗi khi giao lưu hai trường, sinh viên khoa thiết kế trường M lại mang bộ mặt "Tụi tao có Ten Lee", khiến bên kia tức anh ách mà chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Còn câu đùa vét đĩa ấy à, kho Design trường M có sáu chuyên ngành, Vĩnh Khâm đứng top 30 Industrial, nhưng top 1 năm chuyên ngành còn lại, quái vật hàng thật giá thật.

Cơ trưởng Qian nhắc nhở trợ lý chú ý lịch sự, trong lòng vuốt mồ hôi nghĩ về đêm hôm trước. Cũng may người sai là Vĩnh Khâm, hắn chưa đùa gì quá trớn. Bằng không đổi lại nếu hắn lỡ châm chọc khoa Thiết kế bị cậu nghe được, với cái sự tẩm ngẩm tầm ngầm giết chết voi này của Vĩnh Khâm, hôm sau người xấu tính nổi danh nhất trường M sẽ là hắn, thậm chí có khi vang danh thiên hạ, mãi mãi tồn kho.

Cơ trưởng Qian nhìn cái đầu rồng còn cao hơn chủ nhân cả núi, to hơn chủ nhân cả sông mà trong lòng thán phục, bảo sao dám nhìn người Hàng không bằng nửa con mắt. Kết thúc chuyến tham quan vừa vặn đến giờ ăn trưa, hắn tiến đến bên cạnh Vĩnh Khâm đang khoanh chân ngồi bệt dưới đất, tay thử nghiệm chuyển động tròng mắt rồng trên máy tính, nói nhỏ:

"Này cháu bé, cháu không đi ăn à?"

Gì, cưa trai thời đại Gen Y là em gì ơi em ăn cơm chưa hả? Vĩnh Khâm liếc mắt nhìn bầu má tròn tròn của người U40, đóng laptop, xoay người đối diện với hắn đang quỳ gối nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Anh không thấy gọi tôi là cháu kì lắm sao? Tôi cũng 20 rồi đấy, lại là em trai của Kayla nữa". Cậu bĩu môi hồng, khoanh tay cục súc chờ đợi câu trả lời.

"Nhưng tôi sắp tứ tuần rồi, đáng tuổi cha chú, không phải cháu thì là gì đây". Hắn lại cười. Cười đẹp như vậy cười ít thôi, Vĩnh Khâm không thích rung động bất kể thời gian địa điểm như thế này đâu mà.

Cậu khoanh chân ngoan như một em bé, nhưng cái đầu tính toán khôn lỏi làm sao giám đốc Qian theo kịp. Bỗng nhiên vẻ mặt Vĩnh Khâm sáng lên, cậu thủ thỉ.

"Gọi chú xưng em nhé anh chú ơi? em tên Vĩnh Khâm, chú tên gì?" Cậu đổi sang tiếng Trung bí mật chỉ hai người biết. Làm ơn đi, nếu để ai nghe được cậu giao kèo với người lớn cái xưng hô ngập mùi nghi vấn thế này, cậu sẽ dễ lên trang nhất báo trường chuyện theo chân sugar daddy mất.

Quả nhiên "chú" từ cổ lên mặt đỏ lựng như tôm luộc, ừ ừ tính toán chạy trối chết lần thứ hai. Hắn nhìn quanh workshop chẳng còn ai, tự khắc nhỏ giọng thủ thỉ "Còn chú tên Tiền Côn".

* Note: con rồng mà anh Tẻn lê làm. Bạn nào muốn biết nó chuyển động mắt như thế nào thì có thể bấm xem video bên dưới nha. Đây là Smaug the Terrible trong The Hobbit, size 75% được đặt tại Wellington International Airport, New Zealand.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro