Chapter 3: Em muốn làm em cưng của chú.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói vậy thôi chứ có vẻ phí sửa miệng của đồng chí Vĩnh Khâm hơi thấp, tự bản thân cậu cũng "nhận thức" được. Bằng chứng là giờ ăn trưa, kết thúc mấy lời thủ thỉ ngớ ngẩn thì Lý Vĩnh Khâm cũng chẳng buồn cự nự thêm nữa, trực tiếp nghe lời Tiền Côn một tiếng "chú", hai tiếng "cháu đây" đâu cần phải hối lộ gì.

"Chú không đi ăn trưa à?"

"Có chứ. Nhưng muốn thử đồ ăn trường M chi nhánh Welly". Tiền Côn đùa lại lúc bấm nút chờ thang máy. Hắn muốn ăn trưa ở trường M là thật, nhưng thử đồ ăn thì không phải.

Sáng nay trước khi ra khỏi văn phòng, Kayla đã tìm đến hắn nói em trai nàng phụ trách một phần chính của dự án, muốn hắn tới xem thử. Hắn còn ngạc nhiên không hiểu Kayla vì sao thường ngày chính trực nay lại tới đề bạt đi nịnh nọt, nào ngờ nàng nhân viên mới tặc lưỡi, em muốn Sếp xem thử ý chỉ xem thử em trai em hợp Sếp không. "Hả?" là tất cả những gì bật ra được từ miệng hắn sau khi nhìn Kayla cực kì bỉ ổi trêu đùa. Trong phương diện quan hệ cá nhân và tình cảm, Tiền Côn thừa nhận mình hơi trì độn không đoán được mấy câu ẩn ý. Nhưng nghĩ lại cuộc gặp trong nhà vệ sinh hôm bữa thì thật sự buồn cười, cảm giác cậu nhóc con đó rất dễ chọc, dù thi thoảng quẫn quá sẽ dùng mấy câu thả thính để tạo đường lui. Vậy nên cuối cùng Tiền Côn cũng đồng ý sẽ đi thăm dò Vĩnh Khâm. Không ngờ ba mươi sáu tuổi rồi phải để mấy đứa trẻ tìm đối tượng xem mắt, mà người ta lại là nhóc con lôi nguyên Tổ nghiệp của hắn ra làu bàu bằng sạch.

"Chú nay không bận sao?" Giọng Vĩnh Khâm từ dưới thấp vang lên khiến hắn dứt mạch suy nghĩ.

"Không bận". Tiền Côn nghiêm túc đứng xếp hàng như bao nhiêu sinh viên khác đằng sau lưng Vĩnh Khâm, mắt nhìn thẳng miệng cậu đang hé mở trả lời. Dù Tiền Côn nhìn không đúng tuổi, nói trắng ra là có phần trẻ hơn, nhưng đứng giữa canteen khoa Thiết kế trường M, mặc một bộ âu phục thẳng thớm màu xanh navy trông sao cũng thấy hắn lệch khỏi đám sinh viên ăn diện thời trang hơn đi trình diễn catwalk. Vậy đấy, giống bố của đối tượng xem mắt, cười chết.

"Vậy ăn xong xuôi hẵng về công ty, cháu cũng không bận. Vả lại chiều nay cháu rảnh, có thể thì cho cháu ké xe đi gặp Kayla nha" Vĩnh Khâm quay đầu nhìn cằm người lớn hơn sạch sẽ không tì vết, bản thân lại cười hì hì năn nỉ.

Tiền Côn ngắm cặp mắt lúng liếng to tròn, nhìn đến mái tóc đen dài phủ trước trán thì gật đầu, không quên vò tóc cậu nói nam thanh niên cắt tóc gọn gàng đi cho sạch sẽ. Hả, ý chú là cháu tóc dài trông rất bẩn sao? Nô đùa một hồi Vĩnh Khâm lại quay lên, than thở canteen nay đông quá vậy, không biết đến lượt mình còn bánh pie để ăn nữa không. Tiền Côn vươn tay ra nhéo nhéo cánh tay cậu qua lớp áo, ừ cần phải ăn nhiều pie để béo lên một vòng nữa, giờ gầy quá. Vĩnh Khâm nhột, ngửa đầu muốn húc vào cằm người lớn hơn, thành ra nô đùa giữa canteen, không kiêng nể ai. Trùng hợp làm sao hôm nay cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng với gile len xanh navy bọc ngoài, quần baggy dính màu vẽ cùng đôi giày platform cổ điển, rất có cảm giác xứng đôi với ông chú sau lưng, xứng làm con trai người ta. Bọn họ đứng nói chuyện lúc chờ lượt mua đồ ăn, thu hút không ít ánh nhìn của mọi người trong trường. Người không biết chuyến tham quan ban sáng của NZ Air thì đồn thủ khoa trường M đi cùng bố từ lúc nào mà lên năm hai mới thấy; người biết thì nói không phải bố của Ten Lee, hình như NZ Air chấm chắc cái đầu Smaug The Terrible của cậu nên ăn trưa bàn bạc vị trí trưng bày rồi. Với cả nô đùa ám muội vậy mà, chậc chậc. Nếu đứng ở trường Manawatū sẽ chẳng ai để ý bọn họ cười đùa vì bận bịu suốt ngày. Chỉ trách trường M ở Welly đâu giống trường M ở Manawatū độc nhất một khoa Hàng không. Ở đây tồn tại đủ loại người từ khoa Âm nhạc đến khoa Điện ảnh,... nên bằng thành tích vẻ vang, nói không mấy ai biết Vĩnh Khâm là nói dối, nhất cử nhất động của cậu đều có thể dễ dàng bị bàn tán. Chín người mười ý, nhìn một hồi từ "bố Ten Lee" sang thành "bồ Ten Lee" luôn. Thậm chí, có người len lén chụp ảnh hai người đăng lên diễn đàn với tiêu đề:

'Thủ khoa khoa Thiết kế Ten Lee hạnh phúc bên người tình bí ẩn lớn tuổi tại canteen trưa nay!!!'

Chẳng mấy chốc lượt thảo luận tăng vọt lên gần tám nghìn comment, mọi người truyền tay nhau bức hình với tốc độ chóng mặt. Có người nói trai tài đứng với trai sắc thì đẹp là phải, có người bĩu môi không ngờ Ten Lee nhìn lạnh lùng khó gần như vậy lại không có tự trọng yêu người lớn như vậy, chẳng biết yêu hay đào mỏ nữa. Hoá ra thường ngày tỏ vẻ cao cao tại thượng cũng chỉ là kiêu ngạo, mà có khi yêu người đã có gia đình...

Rất nhanh người ta cũng tìm ra danh tính của giám đốc Qian, dè bỉu Vĩnh Khâm yêu người lớn hơn cả một giáp đáng tuổi cha chú, quả thật không có tự trọng. Vài người đứng lên bảo vệ cậu bằng cách chứng minh Vĩnh Khâm chưa hề công khai mối quan hệ xin đừng đoán già đoán non, kết quả lại bị nhấm chìm trong mớ bình luận mắng chửi ai dám công khai cái mối quan hệ sai trái này chứ. Chỉ hai mươi phút đứng chờ mua đồ ăn, chiều hướng dư luận lên người Vĩnh Khâm từ tò mò đã nhảy thành mạt sát không thương tiếc. Trong khi đó, nhân vật chính vẫn vui vẻ vì đến lượt mình thì còn vài cái bánh pie vị thích nhất. Vĩnh Khâm ăn không nhiều, cỡ khoảng... hai chiếc pies, một suất fish &chips, một hộp salad với hai cốc nước chanh. Cơ trưởng Tiền nhìn cậu quẹt thẻ rồi bê khay cơ man đồ ăn tìm bàn ngồi mà mồ hôi mẹ đẻ mồ hôi con, mang khay cơm đi theo đằng sau. Hắn cảm thấy câu đùa ban nãy của mình có chút thừa thãi, căn bản ông bà tổ tiên người ta độ còng lưng nên mới không béo một vòng được chưa! Chiến thần ăn trưa tìm được cái bàn gần cửa sổ vừa vặn phần cơm của cả hai thì ngồi phịch xuống, lôi trong cặp chai rửa tay khô ra bóp bóp xoa xoa, mặc kệ Tiền Côn ngó nghiêng đặt khay cơm xuống một góc chật hẹp cạnh khay cơm to tướng mà lòng lo sợ rơi xuống đất.

"Can I please have your hands, sir?"

Tiền Côn lần đầu nghe Lý Vĩnh Khâm nói tiếng Anh ở khoảng cách gần, cảm giác rất diệu kì. Khi nói tiếng Trung, giọng của cậu nhóc trước mặt hắn hơi lanh lảnh như chuông bạc kêu, đặc biệt lúc cười còn cảm giác gió thổi qua tai. Thế nhưng cậu nói tiếng Anh lại trầm xuống, vẻ mặt không chút cảm xúc khiến tông giọng hơi lạnh lùng. Trong một giây hắn muốn biết rõ hơn về đứa nhỏ, xem con mèo xù lông này rốt cuộc có bao nhiêu y phục che mắt người khác, đâu mới là dáng vẻ thật sự của cậu.

"Chú, cháu mượn tay chú được không? Cháu có nước rửa tay khô".

Tiền Côn giật mình, dạo gần đây rất hay đơ người, càng kì lạ hơn hắn thường bị bắt gặp mình ngơ ngác khi ở bên cạnh Vĩnh Khâm. Nhìn cậu nhóc đưa bàn tay thon dài về phía mình, cánh tay mảnh dẻ hờ hững trong không trung kiên nhẫn chờ đợi, quả thật muốn nắm lấy nhìn một lúc.

Hắn đưa tay cho cậu, thầm nghĩ trò kem tay dư ra của mấy cô nàng tầm tuổi hắn đến giờ vẫn được sử dụng. Không ngờ bản thân tự mình đa tình, "thằng cháu" loi nhoi trước mặt đặt chai rửa tay vào tay hắn, bắt đầu cầm dĩa cắm ba miếng khoai tây chiên cùng lúc, trước khi đưa lên miệng còn nói:

"Chú đừng nói chú nghĩ cháu sẽ xoa cho chú, căn bản cháu không phải người nghiên cứu ngôn tình lẫn phong cách lịch sự tình cảm của tuổi bốn mươi ạ. Ba mẹ cháu làm trò này phát ngán lên rồi, cháu đâu dở đến mức tự áp lên mình. Với cả rửa tay là để sạch, không nên đụng chạm nhau".

Nói xong ngoạm dĩa khoai giòn ngon, ngâm nga tỏ vẻ rất hấp dẫn. Tiền Côn bật cười rửa tay rồi vươn ra trả lọ nước vào cặp sách của cậu. Hắn không vội ăn, ngồi nhìn "thằng cháu" vui vẻ cắm miếng cá chiên lên ăn sạch trong hai ngoạm còn mắt cùng lúc lia tới chiếc bánh pie vẫn nóng hôi hổi.

"Tôi nhìn không ra cháu ăn nhiều vậy đấy, người lại gầy da dán vào xương".

Vĩnh Khâm ra dấu chờ nhai hết thức ăn trong miệng, uống một ngụm nước chanh xong xuôi mới lên tiếng:

"Cháu chưa bao giờ bảo mình ăn ít, Kayla từng nhìn cháu ăn hết một đĩa cơm rang thập cẩm đầy ú ụ nhé".

"Vậy ăn thêm gì không, tôi mua. Lát nữa trên sân bay cũng chỉ có Subway và cà phê, không ngon bằng đồ ăn ở canteen". Tiền Côn nhìn lại quầy bán đồ ăn đã thưa người mua đồ, tính toán mua thêm một cốc ice chocolate. Tháng một ở New Zealand nóng khác thường, người hảo ngọt như hắn không ngại uống đồ ngọt thay cơm.

"Chú muốn gì cứ gọi đi, cháu tự trả của cháu, không thích nợ nần". Vĩnh Khâm cắt bánh pie vừa nói. Cậu không thích nợ người khác dù thân quen mấy, hơn nữa người trước mặt mới chỉ biết nhau vài tuần chưa kể đến việc lần nào gặp nhau là đấu khẩu lần đó, hoà hợp như hôm nay chỉ là một trường hợp ngoại lệ thôi.

Khi Tiền Côn đứng lên mua nước thì điện thoại của Vĩnh Khâm vang lên tin nhắn Jacob gửi đến, cậu nhướn người mở Face ID đọc nội dung.

"Ten, tối đến cẩn thận cửa nẻo, ông đây đốt một nén hương cầu mày bình an."

"???"

"Cầu cho về đến nhà Kayla không đè mày ra đòi cưới ông chú kia, cầu cho người ta không kêu mày trẻ con thích chơi đồ cổ. Cầu cho mày không yêu đương thật mà bỏ rơi tao".

Vĩnh Khâm cười, gửi lại cho Jacob bức ảnh bàn ăn, bên trên còn có điện thoại của Tiền Côn vẫn ở đó. Jacob có bạn trai cậu không ăn vạ thì thôi đi, vì sao cậu chưa quen ai đã bị bắt túm lại bên thằng bạn thân rồi?

"Ten, tao không đùa á, lên diễn đàn xem đi rồi hiểu sao tao sợ mày bỏ rơi tao :((("

Vĩnh Khâm tò mò mở lên diễn đàn, không ngờ lượt thảo luận đã đến hai mươi nghìn, nằm ngay đầu bảng tin của website. Hay ho chứ, cậu không hề hoảng loạn. Kéo đến bài chủ đề, cậu mới thấy nguồn cơn của mọi chuyện. Một vài bức ảnh chụp từ chỗ khá thoáng, có thể do cả cậu lẫn người đàn ông kia mải nói không chú ý. Sáng nay cậu còn tự hỏi đứng với nhau không biết trông thế nào, giống bố con thật không. Nhưng giờ thì cậu đã biết. Họ trông không giống bố con chút nào, tại Tiền Côn quá trẻ, còn cậu thường ngày nhận mình trẻ con lại cực kì gần tuổi với hắn trong những bức hình này. Chết tiệt, có thể khen một câu đẹp đôi được không, Vĩnh Khâm len lén cười. Thật sự chỉ nhìn ra khoảng cách tuổi tác hơi lớn thôi chứ vẫn giống một cặp đôi một cách quá đáng. Chẳng trách Kayla muốn gán ghép, chẳng trách cả trường tưởng cậu hẹn hò với ông chú ấy, chẳng trách Jacob cũng tin chín mười phần.

Một vài bức ảnh tiếp theo là những bức ảnh mà chủ bài viết đã chụp khi họ nô đùa với nhau. Đầu tiên, họ đứng gần như đối mặt với nhau, nhìn chăm chú vào nhau. Vĩnh Khâm quay ngược hàng, ngước lên nhìn đôi mắt của Tiền Côn, miệng cười tươi rói. Ngược lại Tiền Côn nhìn về quầy đồ ăn một cách nghiêm túc, cằm hơi rướn như muốn gác lên đầu cậu, tay lại đút túi quần cảm giác áp chế bầu không khí xung quanh. Nhìn thấy rất thân mật, hơi quá trớn với hai người mới quen, nhưng nhìn lại thấy rất bình thường nếu hai người đã hẹn hò, đến nỗi Vĩnh Khâm đỏ mặt khi xem chúng. Bức ảnh cuối cùng, Vĩnh Khâm nhìn rồi lưu lại trong máy. Mặc dù bị các sinh viên đi qua cản trở một phần nhưng hình ảnh vẫn mô tả rõ ràng cảnh Tiền Côn đặt tay lên eo Vĩnh Khâm chọc nhẹ trong khi cậu chàng ngửa về lồng ngực của hắn vì nhột, nhìn một lúc lại thấy giống hắn đang đỡ cậu khỏi ngã. Trong lòng cậu lúc này không hề có tình yêu, nhưng lại cười cong híp bờ mi trên ảnh nhìn tràn ngập cảm giác hạnh phúc. Xong đời Vĩnh Khâm rồi, xem mình với người ta nô đùa mà cũng đỏ mặt được, xong đời cậu rồi.

"Nhìn gì chăm chú thế?"

Người còn lại trong ảnh đang ngồi trước mặt cậu, đặt ly ice chocolate xuống, dọn gọn mấy khay của cậu đã xử lí xong. Vĩnh Khâm cười đưa điện thoại cho hắn xem. Hắn khẽ nheo mắt lướt, lông mày chuẩn bị dính chặt vào nhau, đến là kì cục.

"Nít nôi ngày nay chụp trộm ảnh bừa bãi thế này ư?"

Đầu Vĩnh Khâm vút qua một bầu trời chấm hỏi. Cậu tưởng hắn sẽ tức giận vì tiêu đề hiểu lầm, sẽ nói ồ trông cũng được đó, chưa hề nghĩ thứ hắn quan tâm lại là quyền riêng tư.

"Chú không thấy đẹp ư?"

"Đẹp" Tiền Côn vẫn nheo mắt lướt mớ ảnh. "Nhưng mà do tôi với cháu đẹp chứ bọn họ chụp trộm vẫn đáng bị kiện chứ!"

Giọng hắn đanh lại, hơi lớn tiếng khiến vài người bàn bên liếc nhìn. Vĩnh Khâm vội ra dấu im lặng rồi lấy điện thoại về, thì thầm.

"Chú đừng doạ người ta nữa, đây đâu phải trường Luật. Cháu sẽ liên lạc với họ sau". Cậu giơ lại bức ảnh cuối cùng ra. "Giờ thì cháu tin Kayla nói ta đẹp đôi rồi".

Lông mày Tiền Côn lúc này mới dãn ra chút, nhìn lại bức ảnh. Không chỉ Vĩnh Khâm, hắn cũng cảm thấy mình xong rồi.

"Kayla nói tôi nên thử hẹn hò với cháu".

Vĩnh Khâm đang nhai bánh pie sặc lên tận mũi, ho khù khụ bị ném cho ánh nhìn "bẩn quá". Kayla không bắt đầu từ cậu được liền chuyển sang người đàn ông này ư? Thôi mà xin đấy, đã bảo là còn muốn chơi mà.

"Cháu không yêu người Hàng không?"

"Vì mấy cô nàng hôm bữa à?"

"Không, cháu có tiền lệ của riêng mình". Vĩnh Khâm uống một ngụm nước cho xuôi họng. "Cháu đã nói với Kayla rồi, chú đừng tin chị ấy mai mối".

"Nhưng tôi tò mò, rốt cuộc cháu ghét người Hàng không đến mức nào. Phải có lí do để cháu không muốn liên quan đến chúng tôi chứ".

Chẳng lẽ bảo vì bố cháu, nghe có trẻ trâu không. Nhưng sự thật là như thế, Vĩnh Khâm không muốn nói dối người đàn ông này. Cậu không muốn cho người ta một cơ hội tìm hiểu mình trong khi kết quả biết trước cậu sẽ né tránh. Cậu cũng không muốn bịa đại lí do để rồi cả đời cứ phải dối chú ấy về cái lí do thật sự. Cậu không muốn trao tình cảm cho một người vốn không cho cậu được những gì cậu yêu cầu.

"Lí do cháu chưa thể nói, nhưng nếu như cháu muốn khi tìm hiểu chú phải thường xuyên trả lời tin nhắn, mỗi ngày đều phải gọi điện. Chú phải nhớ lịch trình của cháu để hỏi thăm, tuyệt đối không hỏi về gia đình cháu, mỗi khi không có việc thì phải đưa đón cháu, phải đi ăn với cháu. Cháu muốn được công khai, được nắm tay ôm ấp, cháu—"

"Cháu đọc truyện quá 180 phút một ngày à?"

Tiền Côn ngắt lời cậu, miệng nín cười. Cậu nhóc này chắc chắn trên tuổi vị thành niên, vì sao lại đặt ra một đống yêu cầu vô lý cho một phi công lịch trình kín đặc chứ, càng nghe về sau càng sai.

"Đó là những thứ cơ bản khi tìm hiểu và yêu nhau, thưa cơ trưởng Tiền Côn. Chú không làm được thì thôi không yêu đương, cháu đâu ép. Hơn nữa cháu còn chưa nói hết, cháu cũng hứa sẽ thông cảm và ủng hộ công việc của chú. Được mai cháu mang giấy tờ cam kết đến đàng hoàng".

Gì vậy cháu bé, phim hợp đồng hôn nhân dài tập Hàn Quốc hả? Nhìn vẻ mặt Vĩnh Khâm cực kì nghiêm túc mà nói những lời cười muốn rũ ruột, Tiền Côn cảm giác nếu mình yêu đương với người này thì cuộc sống sẽ đầy sắc màu, trước tiên là màu phân của sự cười ỉa.

"Ăn xong đi đã. Tôi không chắc mình sẽ làm tốt những gì cháu yêu cầu, nhưng nếu có thể thì tôi vẫn muốn thử, muốn cố gắng".

"Được, thành giao. Ta sẽ bắt đầu tìm hiểu nhau trước". Vĩnh Khâm cắn miếng bánh pie vui vẻ. "Trước tiên, em không thích người yêu lên giọng. Em muốn làm em cưng của chú".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro