|1|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy anh hai mươi tròn.

Máy bay hạ cách sau mười một giờ lặng lẽ trôi trên bầu trời nhàn tản những mây, đầu mùa đông, cái lạnh căm căm ôm trọn lấy cơ thể và vùi sâu con người vào đống hỗn loạn màu trắng. Đầu tuần vừa rồi trên toàn mặt báo của thế giới vừa đưa một mẩu tin gây chấn động tất cả những ai yêu nhạc kịch, nàng thơ - đóa hồng hoa của nhà hát l'Éternel qua đời ở tuổi hai mươi. Bao nhiêu kẻ đã rơi lệ vì mẩu tin ấy, số người khác thì thẫn thờ như vô hồn. Năm ấy 1777, cả thế giới đều tiếc thương cho người con gái tài hoa. Và cũng năm ấy, anh đặt bước chân đầu tiên của mình xuống nơi thành phố rực rỡ, Paris.

- Đứa trẻ vô tình rơi xuống biển, năm trăm năm ấy ở một mình. 

Chu Chính Đình xoa xoa hai bàn tay lạnh ngắt, miệng lầm bầm một câu thơ xa lạ nào đó. Anh vừa rời khỏi sân bay vài phút và đang đợi xe đến đón khi nghe bảo rằng đã có người chờ sẵn, nhưng đã đứng bên ngoài cổng lớn nơi quảng trường cách sân bay hai dãy nhà hơn ba giờ đồng hồ mà vẫn chẳng thấy bóng dáng nào cả. Con đường lớn trước mặt phủ đầy tuyết, không khí khô hanh ôm trọn lấy vùng cổ không được bao bọc kĩ. Hai hàng cây trụi lá vươn cành ra bầu trời màu xám trầm như đang cố vươn lấy những đám mây mịt mờ để tóm gọn, cảnh tượng thật bất lực làm sao khi nó dù cố vươn cao đến thế nào cũng không thể chạm đến được. Chính Đình hơi thẫn thờ nhìn khung cảnh ngoại quốc xa lạ, trái tim đập chậm chạp đến suýt không thể cảm nhận. 

- Chẳng phải có người đến đón sao nhỉ?

Tự thầm thì với chính mình, vài giờ lại tiếp tục trôi qua. Người qua đường ngày càng trở nên thưa thớt dần, đèn vàng đã lên khắp nơi quảng trường rộng lớn. Không gian ấm áp lên một chút nhưng lòng người càng ngày càng lạnh. Chu Chính Đình ngồi sụp xuống đất, hai bàn tay đỏ gay gay chà xát vào nhau, tai cũng đỏ ửng. Xuất thân từ học viện hý kịch có tiếng nơi quê nhà và được chiêu mộ sang Paris du học, cuộc đời anh từ một sinh viên nho nhỏ một bước chuyển mình với tương lai rộng mở trước mắt nhưng có lẽ anh không thật sự may mắn đến vậy. Tuyết âm ẩm rơi trên vai và thấm dần vào lớp da nhợt nhạt, Chính Đình khẽ thở dài. Anh đã cố gọi rất nhiều lần vào số điện thoại mà hiệu trưởng giao cho khi rời khỏi Trung Quốc nhưng không được, và đến khi người bên đầu dây kia bắt máy thì chỉ nhận được một câu lạnh lùng "Nhầm số rồi". Thế là hết, một vụ lừa đảo của thế kỉ, từ một kẻ ưu tú thành một người vô gia cư. Chính Đình nhếch môi cười nhạt, anh chậm rì rì đứng dậy rồi rời đi, anh không muốn chờ một cơ hội chẳng tồn tại nữa. Gió lùa qua vùng cổ rồi âm thầm bay xa, từng bước nặng trịch rơi xuống mặt đường xám màu. Xung quanh tấp nập những khuôn mặt xa lạ cười nói bằng thứ ngôn ngữ mà bản thân không hiểu, ánh đèn soi xuống đột nhiên lạnh hẳn đi. Trong một chốc đột nhiên hiểu rõ cô đơn là thế nào, cảm giác nhớ nhà vùng dậy trong cõi lòng đang dần khô cằn theo lớp không khí lạnh tanh. Giữa trời tuyết ồn ã, người thanh niên người Hoa rơi một giọt lệ mặn chát. 

Vài ngày trôi qua theo dáng dấp chàng thanh niên ngủ vùi nơi những vệ đường trong ngõ, đi cùng bước chân anh đến những nơi trao thức ăn miễn phí và rồi ôm ấp anh dưới trời đông lạnh căm dưới chân cầu. Quần áo mặc trên người và vật dụng ngày càng vơi đi, Chính Đình đã mang tất cả bán vào các tiệm mua đồ vật cũ để kiếm tiền mua thức ăn, cho đến ngày thứ bảy thì anh hoàn toàn bỏ cuộc. Trên người chỉ còn lại một chiếc áo mỏng và quần dài, mái tóc nâu trầm cũng dần trở nên sẫm màu hơn. Đôi mắt mệt mỏi vì mất ngủ mấy ngày liền, làn da trắng nhợt nhạt đỏ ửng vì thời tiết. Chính Đình lặng im ngồi tựa người vào tường nhà ai đó trong một ngõ cục, ngân nga một bài thơ cũ xưa nào đó vừa vụt qua trong trí nhớ.

- Đứa trẻ vô tình rơi xuống biển, năm trăm năm ấy ở một mình. Hồng hoa trôi theo dòng nước siết, gió đông đong đưa bao mối tình. 

Tiết trời siết lấy đôi vai gầy gò của Chu Chính Đình, anh run lên cầm cập nhưng đôi môi tái nhợt vẫn cố chấp đọc trọn bài thơ.

- Gốc rễ tình ái nằm ở đâu, yêu đương trọn vẹn ở nơi nào. Bước lên không trung rồi rơi xuống, đóa hồng hoa âm thầm tàn phai.

Thở ra một làn sương trắng xóa, đột nhiên Chu Chính Đình muốn chợp mắt một tí. Nhưng chưa kịp khép lại đôi mắt đầy mệt mỏi thì bên cạnh vang lên tiếng giày lộp cộp đi đến khiến anh có chút giật mình. Nơi này là ngõ cụt, Chính Đình không nghĩ ai bình thường lại đến đây, trừ khi kẻ kia có vấn đề. Trong đầu vừa nghĩ xong liền ngước mắt nhìn, chỉ thấy đối diện có một bóng người cao gầy vừa đổ gục xuống bức tường trước mặt. Kẻ đó gục mặt nên anh không thể đoán được ngũ quan thế nào nhưng gã ta rất cao, cao và gầy, cả thân người bao trùm một cảm giác cô độc trầm lặng dường như đã tích tụ rất lâu rất lâu rồi. Chính Đình liếc qua bàn tay của kẻ nọ, những đốt ngón tay to và đầy những đóm chai sần, lòng bàn tay lớn và ngón tay rất dài. Bàn tay tựa như tán cây trơ trọi cố vươn đến mây cao ngày đầu tiên đặt chân đến Paris anh đã nhìn thấy. Cảm giác bất lực và chơi vơi giống hệt như vậy, thứ cảm giác khiến người khác nhìn vào có chút đau lòng và hiu quạnh đến lạ.

Đột nhiên nơi ngõ nhỏ xuất hiện một tình huống thật kì quái, một kẻ ngoại quốc vô gia cư và một gã đàn ông lạ lùng bất thình lình gặp gỡ rồi ngồi đối diện nhau hơn hai giờ đồng hồ. Chàng thanh niên âm thầm nhìn gã đàn ông còn hắn ta thì gục mặt, kì kì quái quái hít thở chung bầu không khí lạnh lùng đang lan tỏa xung quanh. Mãi cho đến khi gã đàn ông kia trút ra một hơi thở dài thì Chính Đình đã đờ người ba giờ đồng hồ. 

Hắn ta vận trên người một bộ trang phục đầy trịnh trọng, một chiếc áo len cao cổ dày khoác ngoài là măng tô sẫm sắc nâu. Chiếc khăn choàng màu xám tro ôm lấy cổ cao gầy gò, khuôn mặt góc cạnh với đường nét sắc sảo đến khó tin, đôi mắt trầm buồn như chứa đựng rất nhiều tâm sự vô tình chạm đến ánh mắt cô đơn của Chu Chính Đình khiến anh rùng mình. Mái tóc đen lòa xòa che khuất ánh nhìn buồn bã của hắn trong phút chốc, như thể bao nhiêu tâm sự vừa hiện ra đều bị đóng chặt lại. Chính Đình hơi tò mò, gã đàn ông này đã trải qua chuyện gì trước khi đến đây vậy.

- Khi nãy cậu đã đọc Phong Hoa.

Chính Đình giật mình, gã đàn ông vừa cất chất giọng trầm buồn của hắn ta lên nói với anh một câu bằng thứ ngôn ngữ quen thuộc đến nao lòng. Đôi mắt mệt mỏi trong một giây như tìm thấy tia sáng giữa lối mòn khuya, bờ môi run bần bật xúc động đến mức không phát ra âm thanh. Gã đàn ông nhìn anh, đôi mắt thấp thoáng sau mái tóc đen lòa xòa như phát ra một nguồn điện u ám tịch mịch, hắn ta chầm chậm nói.

- Bài thơ ấy đã rất lâu rồi nhỉ, năm xưa tôi cũng từng nghe qua. Khi nãy lướt qua nơi này nghe lại vài câu thơ cũ, không ngờ giữa đất trời Paris này lại gặp một vị đồng hương.

- Không ngờ giữa đêm tuyết thế này lại có thể nghe lại ngôn ngữ quê nhà.

Chính Đình thì thầm trong cơn xúc động đang ngày càng dâng cao, khóe môi không kiềm được nở một nụ cười nhỏ. Gã đàn ông nhìn đâm đâm anh, đột nhiên xòe bàn tay chai sạn đến trước mặt người thanh niên.

- Tôi là Thái Từ Khôn, còn cậu?

- Chu Chính Đình.

- Chu Chính Đình, cậu về nhà không?

Trong một giây nghe thấy chất giọng trầm buồn ấy đề nghị một câu, Chính Đình ngẩn người rồi đột nhiên anh ôm lấy bàn tay người nọ.

- Tôi muốn, tôi muốn về nhà.

- Đi cùng tôi.

Thái Từ Khôn ôm lại đôi tay lạnh căm căm của Chính Đình, vẻ mặt vẫn buồn bã đến kì lạ.

Giữa lòng trời Paris rộng lớn này, đột nhiên bắt gặp một đôi bàn tay chai sần to lớn. Bàn tay ấy trong trời đông lại càng trở nên nóng ấm, cứ như vừa vặn xuất hiện để bảo bọc những nỗi lo âu to lớn bị giấu kín trong trái tim của con người nhỏ bé. Hai gã thanh niên đi trên đường, tay ôm lấy tay chôn sâu trong túi áo măng tô sẫm màu nâu, kẻ đi trước cao và gầy, kẻ đi sau lại có chút nhỏ bé. Họ đi rất chậm, băng qua dòng người đông đúc dưới ánh đèn vàng nơi trung tâm của những mối tình lãng mạn và những điều lộng lẫy nhất hành tinh. Thời gian cũng trôi chậm, Chronos dường như lại ngủ quên mất rồi. Cứ như đã sắp đặt trước mà chẳng cho ai tiết lộ, bất thình lình tạo ra một đoạn gặp gỡ vô thưởng vô phạt giữa đêm đông, Chúa nơi trời cao vui vẻ đắm chìm trong vở nhạc kịch vừa khai màn. Tình cờ đến kì quặc, nơi Paris xa lạ rộng lớn như thế, gặp được người phải chăng là kỳ tích?

Chẳng biết là số phận đen đuổi hay kì tích giữa cuộc đời, chỉ cần hiểu rằng người này, kẻ này chính là một đoạn thời gian đặc biệt. Chu Chính Đình nhủ thầm, tương lai là tương lai, hiện tại xem như đã sống lại rồi. 

Mãi mê suy nghĩ mà không chú ý xung quanh, đến khi Thái Từ Khôn dừng lại thì Chu Chính Đình vẫn còn ngơ ngẩn trong thế giới riêng của mình. Dây thần kinh hoạt động có chút hỗn loạn, từng suy nghĩ chồng lên nhau thành một chuỗi mộng mơ nhiều điều. Và rồi bàn tay chai sần kia cũng rời khỏi đôi tay lạnh căm của anh, khi gió luồng qua các khớp ngón tay thì Chu Chính Đình mới tỉnh dậy khỏi nơi thiên đường nằm sâu trong trí óc.

Chàng thanh niên ngước mắt nhìn nơi mình được đưa đến, đôi mắt trong veo bị thứ ánh sáng chói lòa hấp dẫn liền nheo nheo lại. Trí não lướt qua dòng chữ được dựng cao một cách lộng lẫy với ánh đèn vàng lấp lánh đang tỏa ra sáng bừng cả một vùng tầng khí lưu.

Nhà hát l'Éternel.

- Là nhà hát của tôi, cậu đến đây làm nghệ sĩ. Thế nào?

Chính Đình nghĩ mình vừa nghe nhầm, anh nghệch mặt nhìn Từ Khôn bên cạnh bày ra vẻ mặt nghiêm túc đến mức anh không dám hỏi rằng hắn ta đùa à. Chàng thanh niên vụn vặt cúi đầu, cậu nhỏ giọng.

- Tôi là một người vô gia cư, có chút không có tư cách. Với lại, làm sao cậu biết rằng tôi có thể hát chứ?

Đối mặt với thái độ dè dặt của Chu Chính Đình, cũng đúng, đột ngột như thế ai mà chẳng do dự ít nhiều. Từ Khôn thầm thở dài trong lòng rồi hắn ta chầm chậm bảo.

- Phong Hoa trích từ khúc Hồng Hoa, mà Hồng Hoa là một bài hát rất cũ rồi. Nếu cậu không biết hát, chắc chắn đã không khiến tôi phải chú ý khi cất giọng ngâm đoạn thơ ấy. 

- Nếu tôi chỉ tình cờ ngâm ra?

Chính Đình hỏi, Từ Khôn cứng người. Đúng vậy, lời giải thích của hắn ta chẳng có chút căn cứ hợp lí nào cả và nó thật vội vàng như thể một kẻ ngốc đang cố chào món hàng rởm của mình. Trong lòng biết bản thân có chút hối hả liền khựng lại một chút, hắn ta đảo mắt rồi chậm rì rì nhìn Chính Đình.

- Trước mắt xem như tôi chia sẻ cho cậu một chỗ trú vì tình đồng hương. Còn việc kia, cứ từ từ suy nghĩ. Cậu không cần vội, tôi có lẽ cũng không cần vội. 

Lời nói dứt khoác rời khỏi đôi môi tái nhợt vì trời lạnh rơi vào tai Chính Đình, và anh cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đượm buồn của Thái Từ Khôn sau một khoảng thời gian dè dặt cúi thấp đầu. Trong đôi mắt thâm quầng ấy dường như có tia sáng nhỏ nhoi đang dần trở nên rực rỡ, lần đầu tiên nơi đất khách xa lạ Chu Chính Đình nhoẻn môi cười.

- Cảm ơn cậu, Thái Từ Khôn.

~o~ 

Đoạn thời gian ngày đầu ấy vội chạy, Chronos trở về guồng làm việc đẩy mạnh bánh răng thời gian để trong chóng vánh đã trôi qua ba tháng hơn. Paris lập xuân, thời tiết trở nên ấm áp hơn hẳn những ngày đông lạnh tê tái cả người. Chu Chính Đình mở cửa lớn bước vội ra ban công ôm đầy nắng vàng, anh quên mất phải tưới dây hồng leo đúng giờ. Đây là khu nhà riêng của Thái Từ Khôn, nằm cách xa nhà hát l'Éternel khoảng ba bốn dãy nhà gì đó. Hắn ta đã mang anh đến đây sau cái đêm đến nhà hát và chỉ nhả ra một câu duy nhất với thái độ không thể nào hời hợt hơn.

- Anh có thể ở đây.

Sau đoạn trò chuyện trên đường từ nhà hát về nơi này, Từ Khôn đã bắt chuyện với anh bằng những câu hỏi không thể nào nhàm chán hơn.

- Tôi gọi cậu là Chính Chính được không?

- A được, trước đây cũng có người gọi tôi như thế nên không có vấn đề đâu.

- Vậy Chính Chính, cậu năm nay bao nhiêu?

- Vừa tròn hai mươi, ba hôm trước là sinh nhật tôi. Nhưng cậu biết đó, tôi đã thế này gần cả tuần nên suýt đã quên mất mình đã bước qua hai mươi rồi.

Chính Đình cười trừ, sinh nhật năm nay lại trở thành điều tồi tệ nhất đời anh. 

Thái Từ Khôn nhìn Chính Đình một chút, rồi hắn ta khẽ khàng.

- Năm nay tôi, mười tám.

Tình huống sau đó có chút buồn cười nên Chính Đình không muốn nói, chỉ là vậy mà ba tháng ở Paris đã trôi qua. Có chút cảm giác kinh hoàng nhưng cũng thật may mắn làm sao.

Chầm chậm để những giọt nước chẩy róc rách lên từng chiếc lá cành gai, đóa hồng hoa nhỏ xinh đang nở rộ dọc theo mối dây leo bám trên hành lang cổ điển. Từ ngày đến nơi này, công việc này đã trở thành thói quen của anh. Chu Chính Đình bên cạnh đó đã học đường tiếng Pháp và ngày càng tiến bộ hơn, là do Từ Khôn dạy anh vì hắn ta bảo rằng ở nơi này mà không biết tiếng Pháp thì toi mạng như chơi. Lời nói có chút đáng sợ nhưng thật ra chỉ là một nỗi lo lắng đơn thuần mà ai cũng phải nghĩ đến nên Chính Đình cảm thấy chẳng có gì, đó là việc cần làm ngay từ đầu mà thôi. 

Chút công việc buổi sáng rất nhanh đã hoàn thành, Chính Đình trở vào trong phòng khách, Thái Từ Khôn đã thức dậy từ lúc nào.

- Chính Chính, hôm nay tôi đưa anh đến l'Éternel.

- A được được.

Chính Đình ngồi xuống chiếc ghế đệm êm ái đối diện Từ Khôn, tự tay rót ra hai tách trà, một cho chính mình một đẩy đến cho người nọ rồi bình thản trả lời. Thái Từ Khôn ôm lấy tách trà nóng cầm trên tay rồi chậm rãi nói.

- Hôm nay có một vở kịch sẽ trình diễn vào lúc bốn giờ, khi đó tôi đưa anh đến xem.

- Em sẽ diễn sao Từ Khôn?

- Không phải, là người khác, một nghệ sĩ gần đây khá được yêu thích của nhà hát. To be or not to be, hôm nay nhà hát sẽ diễn vở Hamlet nên tôi muốn thừa dịp đưa anh đến. 

Gật gật đầu mà không nói gì thêm, Chính Đình nhìn ra nơi ban công đang vươn đầy nắng vàng. Bầu trời ở Paris, tĩnh lặng đến mức đượm buồn. 

- Này Từ Khôn, lúc em còn ở Trung Quốc, lý do gì đã đưa em đến Paris?

Vu vơ hỏi một câu, Chính Đình khiến Từ Khôn giật mình ngước nhìn anh. Đôi mắt vốn buồn bã của hắn ta lại càng thêm phần phức tạp, Từ Khôn thở dài, trong kí ức xa xôi mường tượng lại khung cảnh quê nhà quen thuộc đến nhói lòng.

To be continued...

Author: 

Một chút tâm sự nhỏ ở đây nhé. Cứ cuối mỗi chương mình sẽ viết một chút cảm nhận riêng của mình.

Trong lúc lên plot cho chiếc fic này mình đã đắn đo ít nhiều vì mình thật sự không muốn viết một câu chuyện quá ngọt ngào hay quá mức đau lòng, mình muốn cảm giác về chiếc fic này lửng lơ như tầng khí lưu nhạt nhoạt giữa không trung vậy. Chương một đã viết xong rồi, mạch truyện sẽ từ rất nhanh mà chậm dần lại, và những đoạn miêu tả sẽ ngày càng nhiều hơn. Mình không mong một chiếc fic với những câu thoại thật nhiều thật dài mà chỉ mong một cảm giác êm ả thật mà cũng quặn thắt thật. 

Có một lý do mà Từ Khôn vội vã, và cũng có một câu chuyện của Chính Đình. Nếu mọi người đã từng ghé qua blog Duy Ái Khôn Đình của các chị trong gia đình Chiến Địa Tỷ Muội của chúng ta, chắc hẳn các bạn sẽ biết câu nói "Not friend, not brother, just KunTing." Chiếc fic này ở đây một phần cũng là vì mình ấn tượng và hiểu câu nói ấy theo cách chủ quan của mình. Không ai cả, không một khái niệm nào cả, và tình cảm nơi chiếc fic này cũng chẳng có khái niệm nào cả. Không bắt đầu một cách trình tự, chỉ lẳng lặng và kì quặc như một bước sóng vỗ ập vào bờ.

Hôm nay là 02/03, hẹn gặp mọi người vào 08/03 ở chương hai.

Hãy để lại cảm nhận của mọi người ở phần bình luận, mình sẽ xem và tiếp thu nếu các bạn có ý kiến về fic. Hoặc chỉ là một lời cảm nhận nho nhỏ về một chi tiết nào đó chẳng hạn.

Cảm ơn rất nhiều cho những ai đã quan tâm đến Lover.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro