Bữa tiệc sinh nhật (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Warning: Có một xíu H nhẹ =))))) Giờ quay đầu vẫn còn kịp nhé 🙃

-----

Tiệc sinh nhật cứ thế náo nhiệt đến tận gần mười một giờ đêm, mãi cho đến khi cả tám thành viên nhóm cũ Nine Percent ra về mới kết thúc. Mặc dù trước khi đi cả nhóm đều đã dọn dẹp xong xuôi mọi thứ đâu vào đấy, nhưng Tạ Khả Dần vẫn phải ở lại để rửa chén đĩa cùng một số việc vặt khác, hơn nữa bây giờ cũng đã muộn, cô là con gái không tiện về một mình.

"Để anh giúp em." Thái Từ Khôn bưng số đĩa dư còn lại trên bàn đặt cạnh chậu rửa, vừa nói vừa đeo bao tay vào.

Tạ Khả Dần cướp lấy đôi bao tay, rồi đẩy anh ra khỏi nhà bếp: "Không cần đâu, anh mau vào tắm rửa rồi đi nghỉ ngơi đi. Chỗ đĩa này em rửa một chút là xong thôi."

Thái Từ Khôn gật đầu, ngoan ngoãn nghe theo lời cô. Tối nay anh đã uống không ít rượu, cả trong tiệc tối của Prada đến bữa tiệc ban nãy, vì thế trong người có chút khó chịu, đi tắm sẽ khiến cơ thể thoải mái hơn.

Tạ Khả Dần chỉ mất năm phút đã rửa xong chỗ chén đĩa kia, cô xếp hết lên kệ rồi lau lại một lượt chậu rửa cùng bàn bếp. Xong xuôi mới đi vào phòng ngủ của Thái Từ Khôn.

Tiếng nước chảy từ phòng tắm hoàn toàn thu hút sự chú ý của Tạ Khả Dần, cô nhíu mày, suy đi nghĩ lại liền mở tủ lấy thêm chăn rồi ôm một chiếc gối ở trên giường anh mang ra phòng khách.

Tạ Khả Dần quyết định ngủ ở sofa.

Mở điện thoại lên weibo xem một chút, bài đăng chúc sinh nhật Thái Từ Khôn kèm ảnh chụp chung ban nãy của cô đã đạt hơn ba triệu lượt thích.

Cô hào hứng vào đọc bình luận, càng kéo xuống nụ cười trên môi càng lan rộng hơn.

"Tạ Khả Dần thật có tâm, chúc mừng sinh nhật Thái Từ Khôn canh đúng 21:48 luôn."

"Hôm nay chắc hẳn Thái Từ Khôn rất hạnh phúc, được bạn gái tổ chức tiệc sinh nhật bất ngờ như thế này cơ mà."

"Hai người họ đẹp đôi quá. Thật ngưỡng mộ."

...

Mải đọc bình luận, Tạ Khả Dần không để ý từ lúc nào đã có người đứng ở đầu ghế sofa, đang nhìn cô chằm chằm.

"Sao em lại nằm ngoài này?"

Tạ Khả Dần giật mình, cô vội ngồi dậy nhìn Thái Từ Khôn, luống cuống nói: "Em... em thích ngủ trên ghế sofa."

Dứt lời, cô ngay lập tức hối hận vì câu nói của mình.

Thái Từ Khôn bật cười, anh không nói không rằng kéo tay cô đi vào trong phòng ngủ.

"Lên giường ngủ đi. Mùa thu về đêm trời trở lạnh, em ngủ ở ngoài phòng khách sẽ dễ bị cảm."

"Thế còn anh?" Tạ Khả Dần mím môi.

Thái Từ Khôn nhẹ giọng đáp: "Anh ngủ ở ghế sofa."

Thấy nét mặt lo lắng của Tạ Khả Dần, Thái Từ Khôn đưa tay xoa đầu cô: "Đừng lo, cơ thể của anh không dễ bị nhiễm lạnh đâu. Mau nằm xuống đi."

Tạ Khả Dần nhíu mày lắc đầu, kéo tay anh ngồi xuống giường.

"Anh không bị nhiễm lạnh nhưng sẽ bị dị ứng. Ngủ ở đây đi."

Thái Từ Khôn đắn đo nhìn cô hồi lâu: "Nhưng thế này không tiện cho em."

Hai người tuy đã yêu nhau được hơn một năm, nhưng chưa từng chung chăn gối dù chỉ một lần. Nguyên nhân là do Tạ Khả Dần, đối với loại chuyện này cô chưa chuẩn bị sẵn sàng tâm lí, hơn nữa nếu bây giờ cô đáp ứng anh trước khi kết hôn thì tình cảm giữa hai người sẽ khó mà bền chặt lâu được. Không phải Tạ Khả Dần không tin tưởng anh, chỉ là cô muốn giữ gìn thật tốt mối quan hệ này.

"Không sao, em tin anh." Tạ Khả Dần dứt khoát nói.

"Được, vậy chúng ta đi ngủ thôi."

Thái Từ Khôn gật đầu cười, anh cúi người tắt đèn ở đầu giường rồi vừa nằm xuống vừa quay sang kéo chăn, đắp kín cả người cô và anh.

Hai người nằm quay mặt đối diện với nhau.

"Chị."

Thái Từ Khôn bất chợt gọi cô.

Tạ Khả Dần có chút ngạc nhiên, đưa mắt nhìn anh: "Sao tự dưng lại đổi cách xưng hô?"

Thái Từ Khôn khẽ cười: "Không phải là em viết dòng chữ trên bánh sinh nhật sao?"

"À..."

Tạ Khả Dần híp mắt lại, cô dịch người nằm sát cạnh Thái Từ Khôn, đưa tay vuốt tóc mái che trước mắt anh, nhỏ giọng thì thầm: "Em chỉ muốn nói, thời gian qua anh đã vất vả nhiều rồi, vì rất nhiều thứ, còn vì để bảo vệ mối quan hệ của chúng ta nữa. Em muốn anh biết anh không hề đơn độc, em vẫn luôn bên cạnh ủng hộ và giúp đỡ cho anh. Bấy lâu nay lúc nào cũng là anh che chở cho em, bây giờ đến lượt em bảo vệ anh."

Dừng lại một chút, Tạ Khả Dần trở tay che đi hai mắt Thái Từ Khôn, chậm rãi rướn cổ lên đặt lên môi anh một nụ hôn.

Hành động thân mật của Tạ Khả Dần khiến toàn thân Thái Từ Khôn trở nên căng cứng. Tối nay anh đã uống không ít rượu, cộng thêm mùi kẹo hoa anh đào từ cơ thể cô cứ thế tấn công anh, Thái Từ Khôn cảm thấy cả người bắt đầu trở nên nóng rực.

Tạ Khả Dần vẫn không hề hay biết gì, hôn xong liền thì thầm vào tai Thái Từ Khôn: "Khôn Khôn, chị yêu anh."

Thái Từ Khôn trong lòng dậy sóng, anh nắm chặt lấy tay cô, khàn giọng nói: "Khả Dần, đáng lẽ em không nên làm thế này với anh."

Tạ Khả Dần còn đang ngơ ngác không hiểu Thái Từ Khôn nói gì thì cả người cô đã trực tiếp bị anh áp chặt xuống dưới thân. Giây tiếp theo đôi môi nóng bỏng của anh đã bao trọn lấy cánh môi mềm mại hồng hào của cô.

Hô hấp dần trở nên khó khăn, Tạ Khả Dần bị kích thích bất ngờ như vậy khiến cô có chút phản kháng, hai tay vô thức chống lên ngực Thái Từ Khôn muốn đẩy ra.

Tạ Khả Dần trước giờ không hề có kinh nghiệm gì trong chuyện ân ái, cô không hề biết rằng khi mình càng chống đối Thái Từ Khôn sẽ càng kích thích dục vọng đang phát hoả trong người anh trở nên mãnh liệt hơn.

Thái Từ Khôn chậm rãi rời khỏi môi Tạ Khả Dần, nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng và ánh mắt mơ hồ của cô càng khiến anh không có cách nào dừng lại được.

"Khả Dần, đừng nhìn anh như thế." Thái Từ Khôn gằn giọng.

Tầm mắt rơi xuống chiếc xương quai xanh đẹp đẽ của cô, Thái Từ Khôn không tự chủ được lại cúi xuống hôn miết lên nó. Chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu ban đầu của Tạ Khả Dần đã bị anh làm cho nhăn nhúm, hai chiếc khuy trên cùng cũng đã cởi bỏ, cổ áo bị kéo lệch hẳn sang một bên.

Tạ Khả Dần toàn thân như bị điện giật. Cô thực sự không thể chịu đựng nổi loại kích thích mãnh liệt này, hai tay nắm chặt lấy ga giường, từ trong cổ họng phát ra vài âm thanh khe khẽ.

Phần da trắng trẻo trước ngực của Tạ Khả Dần bị Thái Từ Khôn hôn đến mức chuyển thành màu đỏ, khắp cổ cô toàn là dấu hôn của anh, càng nhìn càng quyến rũ mê người.

"Khôn... em chưa sẵn sàng."

Thái Từ Khôn nghe thấy liền giật mình quay sang nhìn Tạ Khả Dần, bắt gặp ánh mắt lo sợ của cô mới ý thức được mình vừa làm gì, anh hốt hoảng rời khỏi người cô rồi vội vàng kéo chăn lên che cho cô. Sau đó liền quay mặt đi ngồi yên lặng ở cuối giường.

"Xin lỗi... Anh thật sự không cố ý, làm em sợ rồi."

Tạ Khả Dần ôm chăn ngồi thu lại nơi đầu giường, cảm giác lo sợ nhờ câu nói của anh mà tiêu tan dần, cô nhỏ giọng đáp lại: "Không sao, em không trách anh."

Cả căn phòng hoàn toàn trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hô hấp nặng nề của Thái Từ Khôn truyền đến.

Nhờ ánh trăng mờ chiếu qua cửa sổ mà Tạ Khả Dần có thể thấy được bóng lưng quen thuộc của anh ngay trước mắt mình.

Bóng lưng ấy vốn luôn to lớn vững chãi, nhưng vào lúc này, cô lại chỉ cảm nhận được sự cô đơn lạnh lẽo cùng áp chế mạnh mẽ của chủ nhân nó.

Cô biết anh đang rất khổ sở đè nén dục vọng trong người.

Tạ Khả Dần cắn chặt môi một lúc lâu, mới nhẹ nhàng cởi lớp áo sơ mi bên ngoài ra, rồi từ từ tiến lại gần Thái Từ Khôn rồi ôm chặt lấy lưng anh.

Thái Từ Khôn thoáng giật mình, anh quay người nhìn Tạ Khả Dần, lại bị bộ dạng của cô làm cho kinh ngạc một phen.

"Khả Dần..."

"Em không sao. Cứ... tiếp tục đi."

Thái Từ Khôn trong người vẫn còn rất khó chịu nhưng anh vẫn kiên nhẫn nói: "Khả Dần, em không cần làm như vậy. Anh không hề muốn cưỡng ép em."

Cô lắc đầu: "Là em tình nguyện."

"Anh không muốn em sau này phải hối hận." Thái Từ Khôn cầm lấy áo sơ mi khoác lên người cô, cẩn thận cài lại từng chiếc cúc một.

"Anh đi dội nước một chút sẽ ổn thôi. Ngoan, nằm xuống ngủ đi."

Thái Từ Khôn nói xong vội quay người đi vào phòng tắm.

Tạ Khả Dần ngồi yên lặng trên giường, tiếng nước chảy truyền đến tai, cô bất giác thở dài nhìn về phía phòng tắm.

Cô biết anh vì cô mà đã khống chế và đè nén bản thân rất nhiều, nhưng lại không thể làm được gì hơn, nên cô cảm thấy vô cùng có lỗi với anh.

Vốn định thức đợi anh tắm xong mới ngủ nhưng do quá mệt mỏi, Tạ Khả Dần đành nằm xuống rồi nhanh chóng thiếp đi.

Thái Từ Khôn ở trong phòng tắm hơn năm phút mới đi ra. Thấy cô đã cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành, anh lại mỉm cười nhìn cô đầy yêu chiều.

Liếc nhìn cánh cửa sổ còn mở toang, gió thổi vào đem theo hơi lạnh của mùa thu, Thái Từ Khôn liền chậm rãi đi tới đóng lại, từ đầu đến cuối không gây một tiếng động.

Rón rén bước đến bên giường, anh từ từ nằm xuống, vén chăn lên đắp rồi nhẹ nhàng đưa tay ôm qua eo Tạ Khả Dần, dần chìm vào giấc ngủ.

Đêm hôm đó, phòng ngủ của Thái Từ Khôn ngày thường trống trải lạnh lẽo trở nên ấm áp và ngọt ngào hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro