Giấc mơ từ quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi thoảng Ngu Thư Hân lại nằm mơ về thời gian còn ở Trường Long đó. Mục đích cô tham gian chương trình mà mọi người vẫn biết đó là vì Lisa, còn có cô thật sự yêu thích nhóm nhạc, yêu thích ca hát. Vậy nên bản thân cô vẫn luôn nhớ về nỗ lực của mình thời gian đó, nhưng thứ đi vào giấc mơ hằng đêm của cô lại thường là một mối quan hệ không thể hay còn là không kịp gọi tên.

Bị nhốt trong Trường Long không ra ngoài chính là cực hình với một người hoạt bát như Ngu Thư Hân. Phàm là những việc lén lút lại càng kích thích con người ta, nói thì to tát như vậy, nhưng đơn giản là Ngu Thư Hân thích trốn ra ngoài mua đồ ăn vặt. Cái cảm giác thành tựu khi trốn ra ngoài mà không bị bắt nó sung sướng thế nào không phải tả nữa chứ. Vậy nên tối nay như bao tối khác Ngu Thư Hân lại để Triệu Tiểu Đường ở trong báo tin còn mình lặng lẽ trèo tường trốn đi. Nhưng mà góc tường cô vẫn trèo vậy mà lại có một đám người đang đứng. Có vẻ staff đã phát hiện ra hành vi lén lút của bọn cô nên đứng trực chờ sẵn, Ngu Thư Hân đành quay đầu tìm đường khác. Thế nhưng người đã đi mòn cái Trường Long như cô vậy mà lại đi nhầm đường về.

- Thái lão sư, lần loại trừ này có thể em sẽ không được ở lại, thầy có thể nhận món quà của em không?

Ngu Thư Hân mang vẻ mặt hóng hớt đứng lấp sau một cái cây, cô nhận ra Thái Từ Khôn, nhưng không nhận ra cô gái đứng đối diện, hơn 100 cô gái, nếu không cùng lớp hay cùng nhóm hoặc thật sự nổi bật thì cô không thể nào nhớ mặt hết được, hơn nữa trời tối như vậy đứng từ xa quả thật không dễ nhìn. Kể cả tiếng nói thì Ngu Thư Hân cũng nghe không rõ, hình như họ Chu hay Triệu gì đó.

- Em vẫn nên luyện tập chăm chỉ thì hơn, tôi không nhận quà hối lộ.

- Em không hối lộ, em muốn kết bạn với thầy, thầy có thể kết bạn wechat với em được không.

Thái Từ Khôn nhìn cô gái đó đưa điện thoại ra, nhìn chằm chằm vào cái điện thoại đó, đang lúc Ngu Thư Hân nghĩ Thái Từ Khôn sẽ từ chối hay đồng ý liền thấy anh trả lời:

- Em lén dùng điện thoại trong chương trình, như thế là vi phạm nội quy.

Ngu Thư Hân không nhịn được phì cười, tiếng động nhỏ đó vậy mà lại để họ nghe được, cũng may chỗ cô nấp khá kỹ nên hai người nhìn quanh một lúc không thấy ai. Cô dựa lưng vào gốc cây thở phào nhẹ nhõm thì thấy góc 45 độ có người đang chụp ảnh, là chụp ảnh Thái Từ Khôn và cô gái đó. Không hiểu trong đầu Ngu Thư Hân nghĩ gì lúc đó cô kéo mũ lưỡi chai xuống chạy đến chỗ hai người, cả ba bất ngờ nhìn nhau, Thái Từ Khôn hơi cúi người xuống nhìn, miệng mấp máy.

- Ngu...

Thấy Thái Từ Khôn sắp nói tên mình Ngu Thư Hân liền kéo tay anh chạy đi, thả lại một câu nói cho cô gái kia:

- Mau trở về đi, đạo diễn đang đi kiểm tra đó.

Còn lý do vì sao kéo Thái Từ Khôn chạy đi thì cô cũng không biết nữa, có lẽ Thái Từ Khôn đã từng giúp cô, mà tình huống hôm nay Ngu Thư Hân lại không tin tường vào cô gái kia cho lắm, đêm khuya, tặng quà, kết bạn, chụp ảnh, mọi thứ hình như quá trùng hợp rồi.

- Ngu Thư Hân.

Bị điểm tên Ngu Thư Hân mới kéo Thái Từ Khôn đến một góc, tay cô vẫn đang nắm lấy tay anh, chạy mệt quá, đầu óc mải phân tích nên tay chân cũng phản ứng có chút chậm chạp. Thái Từ Khôn vậy mà cũng không giằng ra, dường như đang chờ đợi cô ổn định lại, xem khi nào cô nhớ ra cần phải buông tay.

- Vừa nãy nguy hiểm quá, thầy không sao chứ?

Ngu Thư Hân điều tiết nhịp thở trở lại bình thường xong, quay sang hỏi Thái Từ Khôn, trước khi trả lời, anh giơ bàn tay đang nắm chặt của hai người lên, cô lúc này mới giật mình cười ngượng ngùng buông tay ra, líu nhíu xin lỗi.

- Nguy hiểm cái gì, sao tự nhiên lại chạy?

- Thầy không biết à, vừa nãy có người chụp hình thầy và bạn nữ kia đó, em không biết là papazazi hay fansite nên 36 kế chuồn là thượng sách.

- Vậy người nên kéo đi là thực tập sinh mới đúng.

Ngu Thư Hân không nhịn được nói ra suy nghĩ của mình với Thái Từ Khôn, cô ở trong giới giải trí 5 năm rồi, còn là ở tầng dưới của giới giải trí nữa, thủ đọn cọ nhiệt gì còn không biết, càng nói càng thấy vụ việc khi nãy không thể nào là trùng hợp, chắc chắn là có đoàn đội phía sau sắp sếp rồi. Chỉ cần trót lọt, ngày mai trên hotsearch không phải sẽ bạo đỏ sao. "PD cùng Thực tập sinh nửa đêm hẹn hò" chủ đề này cũng quá kích thích người đọc rồi. Kể cả có phủ nhận thì thực tập sinh đó cũng nhận đủ fame để nổi, không debut thì cũng có cái danh bạn gái tin đồn của đỉnh lưu để bước vào giới giải trí. Càng nói Ngu Thư Hân càng cảm thấy kích động cuối cùng là kết luận một câu:

- Thầy vẫn là nên cách xa các thực tập sinh ngoài lúc luyện tập một chút.

Còn vỗ vai Thái Từ Khôn như những người bạn mà không nghĩ hai người ngồi xổm ở góc tường bàn luận chuyện này lúc nửa đêm cũng không hợp lý hợp tình cho lắm.

- Thư Hân thì không cần à.

- Em ấy hả...

Ngu Thư Hân nghệt mặt ra tự chỉ vào mình, cái gì mà cần với không cần, cô cũng không phải thường xuyên gặp Thái lão sư ở bên ngoài, được một hai lần chứ mấy, lại càng là những tình huống bất ngờ chứ không phải sắp đặt gì.

- Thầy đừng quan tâm đến em, thầy định làm gì vụ chụp ảnh này.

Tuy biết tò mò là không tốt nhưng Ngu Thư Hân vẫn nhịn không được mà hỏi, mấy chuyện xử lý scandal này luôn là chủ đề kích thích, hơn nữa thông qua đó Ngu Thư Hân cũng biết thái độ của Thái Từ Khôn về việc này để còn biết cách xử trí nếu gặp phải. Nhưng Thái Từ Khôn chỉ cho cô một cái nhìn sâu xa rồi đứng lên, nói là muộn rồi trở về thôi, mai còn phải quay hình từ 5h sáng nữa. Ngu Thư Hân âm thầm trề môi cũng đứng lên đi theo sau. Vừa đi ra khỏi góc hành lang cô liền đâm sầm vào lưng Thái Từ Khôn, cô ngẩng đầu nhìn anh, muốn kháng nghị một câu thì bị anh bịt mồm đẩy vào trong góc. Lại làm sao, lại có chuyện gì nữa rồi, sao cứ sắp kết thúc lại gặp hoạ từ trên trời rơi xuống vậy.

- Thầy...

Thái Từ Khôn đặt ngón tay lên môi cô, ngăn cô muốn nói tiếp.

- Đừng nói.

Tiếng bước chân càng lúc càng đến gần, qua bả vai Thái Từ Khôn cô thấy bóng dáng vài staff lướt qua góc tối của bọn họ, cũng may là nấp kỹ nên không ai thấy, chứ bị staff tóm được hai người một PD một hạng nhất ở đây dù có nói hướng dẫn tập luyện cũng khó mà tin tưởng được, sau đó sẽ là màn ghép couple câu fame kinh thiên động địa. Đợi tiếng bước chân đi xa dần Ngu Thân Hân mới dám động đậy thò mặt ra hóng hớt.

- Đi rồi, lần này chúng ta thật sự có thể đi được chưa.

Thái Từ Khôn vừa di chuyển người tầm nhìn của Ngu Thư Hân cũng rõ hơn, chỉ là cả hai còn chưa ra khỏi góc tối đã nghe thấy cô kêu lên một tiếng "chết tiệt" kéo Thái Từ Khôn xoay ngược lại, chân cô vấp vào chân anh tạo nên tư thế đè tường tiêu chuẩn, quan trọng hơn là cô thế nào lại thành đè Thái lão sư lên tường mà hôn rồi, đôi mắt to của Thái lão sư còn đang phóng lớn trước mắt cô đây. Nhưng tiếng bước chân ngày càng gần không để học trò Ngu suy nghĩ thêm, cô ấn Thái Từ Khôn vào tường mình thì đứng hẳn ra hành lang thu hút staff. Sau đó cô thành công bị staff tra hỏi một trận rồi hộ tống về phòng, tất nhiên là bị phạt.

------------------------

Lúc Ngu Thư Hân tỉnh lại trời đã tờ mờ sáng, đồng hồ đầu giường chỉ 5h hơn. Cô không nhớ tối qua mình ngủ thế nào, cũng không biết vì sao lại mơ về những ngày ở Trường Long đó. Cô nằm trên giường lăn lộn một lát mới ngồi dậy muốn đi tắm, lại phát hiện ra một người đang ngủ trên sofa, thân hình cao lớn co ro nằm trên đó chỉ đắp chiếc áo gió màu đen. Dù là mùa hè nhưng vì địa điểm quay trên núi nên gần sáng trời vẫn có chút sương lạnh, cô thấy mày Thái Từ Khôn khẽ nhăn lại thì suốt ruột muốn gọi anh lên giường ngủ, nhưng lại sợ đánh thức anh nên đi lấy chiếc chăn dự phòng đắp lên cho anh. Người này tối qua cả đêm ở trong phòng chăm sóc cho cô, vậy mà cũng không lên giường ngủ. Nên gọi là ngu ngốc hay gọi là chính nhân quân tử đây, quan hệ của họ bây giờ ngủ trên một chiếc giường cũng không phải là không thể.

Ngu Thư Hân thở dài một hơi nhìn Thái Từ Khôn vẫn an ổn ngủ mới tìm quần áo vào nhà tắm. Lúc cô đi ra ngoài trời cũng vừa sáng, tiếng đập cửa bên ngoài vừa lúc vang lên. Cô khẽ cau mày suy nghĩ xem là ai đến vào giờ này, Tiểu Linh cũng sẽ không thô lỗ đập cửa như thế chứ. Để tránh làm Thái Từ Khôn thức giấc, cô vội chạy đến mở cửa, bên ngoài phòng ngoài Tiểu Linh cô vừa nghĩ đến còn xuất hiện một bóng dáng đĩnh đạc cao lớn, cặp kính gọng vàng trong khoảnh khắc ngược sáng lại càng tô điểm cho gương mặt đẹp đẽ đó, chết tiệt sao tên Trịnh Dương này lại xuất hiện ở đây lúc 6h sáng thế này.

- Thư Hân.

Tiếng ngái ngủ của Thái Từ Khôn vang lên thu hút sự chú ý của mọi người, Ngu Thư Hân theo quán tính đóng sầm cửa lại. Thái Từ Khôn ngồi dậy từ trên ghế, hai tay dụi mắt như một chú mèo nhỏ nhìn cô.

- Ai đến vậy?

Bên ngoài tạm thời không có động tĩnh nhưng điện thoại ở đầu giường lại không ngừng kêu lên, là Tiểu Linh ở ngoài cửa đang không ngừng gọi cô. Ngu Thư Hân ảo não do dự một có nên bắt máy không, mà tiếng chuông như đòi mạng thì vẫn không ngừng vang lên.

- Thư Hân, em...

Một tay Ngu Thư Hân ra hiệu cho anh đừng nói, một tay nhấn nút nghe:

- Chị, Trịnh Tổng muốn mờ cả đoàn ăn sáng, chị mau ra đây đi, 7h đến cảnh quay rồi.

- Đợi chị thay đồ đã, em đưa Trịnh Dương đến nhà ăn trước đi.

Thấy Ngu Thư Hân tắt máy, Thái Từ Khôn lúc này mới cảm thấy nguy hiểm vội đứng dậy hỏi cô có chuyện gì, cô cũng chỉ có thể bảo anh mau thay đồ đến nhà ăn, cô đi trước, nhưng phải đợi 5' sau khi cô ra khỏi phòng mới được đi, còn bắt anh trốn vào nhà vệ sinh trước. Quả nhiên khi mở cửa Trịnh Dương vẫn đứng ngoài mỉm cười nhìn cô còn Tiểu Linh thì đã không thấy đâu rồi.

------------------------

Ai quên mất Trịnh Dương thì đọc lại nha, nam phụ xuất hiện hơi ít nhưng đừng quên sự tồn tại nhá cả nhà.
Dạo này bận quá nên mình không viết được, sắp tới rảnh rồi nè.
Dạo này mình đang viết plot Kunyu mới xuyên sách cả ngôn cả đam, có ai muốn đọc không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro