Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi cả hai đi quay Keep Running về Triệu Tiểu Đường cảm thấy giữa hai người này có vấn đề, vốn là từ đầu đã hợp hợp tan tan, trước khi đi quay đã dính nhau như sam, trở về lại mặt nặng mày nhẹ, Ngu Thư Hân thì cứ muốn nói lại thôi còn Thái Từ Khôn thì mặt như ai thiếu nợ mấy triệu tệ vậy. Cũng may mấy cảnh hôm nay là cảnh vừa nhập học, hai người còn đang là oan gia nên vẫn tạm ổn, chứ cảnh hôm nay mà mùi mẫn thì không hiểu họ sẽ đóng thế nào.

- Tiểu Hân tử, chị nói thật đi, giữa hai người lại xảy ra chuyện gì rồi?

Triệu Tiểu Đường không nhịn được kéo Ngu Thư Hân ra một góc hỏi nhỏ, Ngu Thư Hân nhìn lướt qua Thái Từ Khôn đang ngồi chơi game với nam phụ liền thở dài.

- Đang giận chị đó.

- Giận, chỉ sợ yêu còn không hết chứ giận cái gì?

Chuyện Ngu Thư Hân và Thái Từ Khôn đang bên nhau Triệu Tiểu Đường tất nhiên đã biết, Thái Từ Khôn cũng không dễ dàng gì, làm sao lại có chuyện giận dỗi đến không thèm nhìn mặt như thế.

- Chị lừa cậu ấy...

Ngu Thư Hân kể lướt qua buổi quay hôm trước cho Triệu Tiểu Đường nghe, việc này tuy nói cô sai nhưng cũng là thân bất do kỷ, có thể không lừa Thái Từ Khôn sao, tất nhiên là không rồi, phải lừa, còn là lừa ngoạn mục nữa. Nhưng mà thái độ sau đó của Thái Từ Khôn là nằm ngoài dự liệu của cô, Ngu Thư Hân thật sự không nghĩ đến anh lại giận lâu vậy. Từ hôm đó đến nay cũng không chịu nói chuyện với cô, ba ngày nữa hai người phải đến Tây An quay tập tiếp theo của Keep Running, cứ tình trạng này là không ổn chút nào.

- Chị nên tìm cách dỗ cậu ấy đi, vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường hòa, làm nũng tý là hết giận ngay ấy mà.

- Cái gì mà...mà...đầu giường cuối giường, em đừng có mà nói linh tinh, nghiêm túc đi, có cách gì dỗ cậu ấy không?

- Chị đi hỏi cẩu độc thân như em thì thà hỏi đầu gối còn hơn.

Ngu Thư Hân mất cả một buổi chiều chỉ để nghĩ xem làm thế nào dỗ Thái Từ Khôn, nên buổi tối khi cảnh của cô vừa kết thúc Tiểu Linh muốn đi tìm cô đã không thấy người đâu. Ngu Thư Hân lén lút đến một tiệm cơm gần phim trường, đến lúc lén lút trở về đã nửa đêm, trên tay cô còn cầm túi đồ nóng hổi.

Con đường từ tiệm ăn về khách sạn không phải dài nhưng cũng không ngắn, người không sợ ma như Ngu Thư Hân cũng có chút rợn người vì độ hiu quạnh của nó, thi thoảng có cơn gió thổi qua lại làm Ngu Thư Hân co rúm lại, biết vậy cô đã kéo Tiểu Linh đi cùng, Ngu Thư Hân nhìn xung quanh cảm thấy không khí có chút yên tĩnh bất thường liền lấy điện thoại ra nhưng màn hình tối đen nói cho cô biết điện thoại cô đã hết pin rồi. Cô thở hắt ra, nhét lại điện thoại vào trong túi, bước chân cũng nhanh hơn. Trong không gian yên tĩnh dường như không chỉ có tiếng bước chân của một người, Ngu Thư Hân không dám quay lại phía sau nhanh chóng tăng tốc như đang chạy, sao tự dưng con đường này lại xa như thế, tim cô sắp rớt ra ngoài rồi, làm ơn, làm ơn đừng có ai đi theo. Nhưng tiếng bước chân mạnh mẽ phía sau cứ càng lúc càng gần, Ngu Thư Hân mặc kệ nhắm mắt chạy như điên về phía trước, cho đến khi cô đâm vào lồng ngực một người khác, hộp thức ăn nóng hổi va vào ngực khiến bản thân ăn đau Ngu Thư Hân mới giật mình ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thái Từ Khôn hai mắt cô bỗng chốc đỏ ửng, cô nhìn lại phía sau bóng dáng ai đó quay đầu chạy đi. Ngu Thư Hân liền vòng tay ôm lấy cổ Thái Từ Khôn không nhịn được bắt đầu nức nở.

- Tiểu Khôn Khôn, có người...có người đi...đi theo sau chị.

Thái Từ Khôn vỗ lưng cô an ủi, không ngừng trấn an cô, đến khi tiếng nức nở nhỏ dần mới kéo cô ra nhìn từ trên xuống dưới, ánh mắt tức giận.

- Chị đã đi đâu, nửa đêm nguy hiểm như thế, em không đến kịp thì làm thế nào?

- Đồ ăn...đồ ăn nguội rồi.

Ngu Thư Hân nấc lên từng tiếng, giơ hộp cơm đến trước mặt Thái Từ Khôn.

- Bây giờ đồ ăn quan trọng sao?

Ngu Thư Hân khẽ lắc đầu rồi lại gật đầu, sao lại không quan trọng chứ, vì nó, vì nó...cuối cùng cô vẫn không nhịn được mà khóc lớn. Tự nhiên bao nhiêu ấm ức lại bộc phát. Ngu Thư Hân không nhớ làm cách nào mà Thái Từ Khôn đưa cô về phòng, lúc hơi ấm của chiếc khăn áp lên mặt cô mới ngưng khóc. Thái Từ Khôn giúp cô đắp khăn ấm lên mắt, từ tốn nói chuyện.

- Chị mà còn khóc nữa, ngày mai khỏi đóng phim nhé.

- Không phải...không phải tại em à.

- Được rồi, được rồi, tất cả là tại em, chị ngồi im xem nào.

Thấy cô bắt đầu dùng dằng, một tay anh giữ khăn, một tay giữ tay cô lại, Ngu Thư Hân vẫn cảm thấy ấm ức, thái độ này rõ là không phải thái độ hối lỗi gì mà. Cô bỗng nhiên có cảm giác bất lực, muốn lấy khăn ra đứng dậy, liền bị một tay Thái Từ Khôn đè lại, trên môi trở nên ấm áp, nụ hôn này rất nhẹ nhàng, vừa như thưởng thức vừa như an ủi. Cả người Ngu Thư Hân ngửa ra sau dựa vào sofa êm ái, cô muốn mở miệng phản kháng lại làm nụ hôn càng sâu hơn, trong phim hai người còn chưa có nụ hôn chính thức mà ở ngoài hình như đã là lần thứ hai từ khi gặp lại.

- Thái Từ Khôn.

Ngu Thư Hân mơ màng gọi tên anh khi nụ hôn vừa chấm dứt, cuối cùng chiếc khăn trên mắt cô cũng được bỏ ra, mất một lúc cô mới nhìn ra được tư thế của cả hai lúc này, tư thế đè nhau trên sofa hình như hơi lúng túng.

- Ngu Thư Hân.

Nghe anh gọi mình, Ngu Thư Hân không nhịn được gõ lên đầu anh chất vấn.

- Gọi cái gì mà gọi, lần trước chị say, em đã làm gì?

Thái Từ Khôn đần mặt ra, nghĩ đến cảnh tượng nào đó hai tai liền đỏ lên, tránh né ánh mắt của cô, ấp úng không trả lời được.

- Sao, trả lời chị xem nào, em đã làm gì.

- Hôn...

- Chỉ hôn thôi.

Thái Từ Khôn do dự muốn gật đầu nhưng khớp cổ như đông cứng lại không cử động nổi, Ngu Thư Hân lúc này, có hơi đáng sợ.

- Thái... Từ... Khôn, em muốn ăn đòn đúng không?

Ngu Thư Hân hậm hực cầm gối ôm ném vào người Thái Từ Khôn, anh cũng không dám tránh còn đỡ được gối càng làm Ngu Thư Hân nóng máu, nhưng nghĩ đến cả hai đang chiến tranh lạnh liền đứng dậy đi về phía nhà tắm.

- Chị cần suy nghĩ thêm, em về trước đi, chị không muốn thấy em lúc này.

Đời này Thái Từ Khôn sợ nhất là để Ngu Thư Hân suy nghĩ, ai mà biết khi nghĩ có thể nghĩ đến vấn đề gì, đặc biệt là nghĩ đến chia tay. Vậy nên khi Ngu Thư Hân ra khỏi nhà tắm cô nhìn thấy cái người đáng ghét kia đang ngồi ăn thịt bò xào rau cần cô mang về. Ngu Thư Hân vội vàng chạy đến ngăn anh lại:

- Đồ ăn hỏng rồi, em đừng có ăn.

Trải qua vật lộn món ăn đã không ra hình ra dạng gì rồi, còn ăn cái gì, ăn vào không sợ đau bụng à, hơn nữa còn chẳng ngon. Thái Từ Khôn thì chẳng nghe lời, vẫn muốn ăn tiếp, cô đành phải xuống nước dỗ anh.

- Không ăn nữa, lần khác chị làm cho em, có ngon đâu mà ăn.

- Chị biến mất là vì đi làm món này?

Ngu Thư Hân đỏ mặt gật đầu, nói ra còn không phải muốn dỗ con mèo nhỏ giận dỗi nào đó hay sao. Nhận được câu trả lời Thái Từ Khôn mỉm cười ôm chầm lấy cô, không ngừng dụi đầu vào vai cô nghe mùi sữa tắm cô vừa dùng, lòng như có móng vuốt nhỏ đang gãi gãi, cực kỳ thỏa mãn.

- Lần sau đừng đi một mình, muốn đi cũng phải gọi vệ sĩ đi cùng, hôm nay nếu không phải Tiểu Linh đến tìm em nói chị mất tích thì không biết đã xảy ra chuyện gì nữa, ở đây đêm hôm nguy hiểm như vậy, với cả ai nói với chị món này không ngon, còn ngon hơn khách sạn làm nữa.

- Buông ra đi, từ khi nào miệng em lại ngọt như vậy, vậy em còn giận không?

- Em không giận.

Thái Từ Khôn buông cô ra, mặt đối mặt với cô nói.

- Em còn nói không giận, định lừa ai hả, đến cả người ngoài còn nhận ra kia kìa, em có biết...

Thái Từ Khôn nghe Ngu Thư Hân lảm nhảm, nói từ việc mấy ngày nay cô ấm ức ra sao, nghĩ nhiều thế nào, còn phải nghĩ cách đi dỗ anh ra sao, đôi mắt mới được anh tiêu sưng lại bắt đầu ngập nước.

- Em xin lỗi, chúng ta làm hòa được không, sẽ không có lần sau nữa.

- Được rồi, chị buồn ngủ rồi, mình đi ngủ nhé.

Ngủ, chỉ đơn giản là đắp chăn, tắt đèn và đi ngủ thôi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro