《015》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chán quá đi mấttttttttt _Cậu ngửa cổ lên trời than vãn

Sau buổi học, Dương đã bỏ cậu mà đi chơi bóng rổ, anh xin lỗi cậu rồi bảo cậu hãy cố đợi cho đến lúc Dương xong sẽ đi ăn với cậu. Cho dù là cậu đã đồng ý chờ đợi nhưng thật sự hiện tại cậu đang rất chán

-Tức quá mình bị cấm vào mất tiêu rồi!! Ác độc thiệt chứ _Cậu dậm mạnh chân xuống sàn liên tục, nhòm qua khung cửa nhỏ thấy anh vẫn đang chơi nhiệt tình

-Haizz cố đợi vậy _Mon ngồi bệt xuống sàn ngay cạnh cánh cửa phòng

Lúc thì lấy điện thoại ra lướt lướt, lúc thì lục tung cặp mình lên. Nhưng cậu vẫn thấy chán kinh khủng. Hành động vô tri làm người đi qua cứ nhìn ngắm mãi

-Chắc thử vẽ tranh nhỉ? _Lấy ra một quyển sổ nhỏ với một cây trì kim trên tay, cậu thử tô tô quẹt quẹt cái chậu cây trước mắt mình

Và tác phẩm vẽ ra không như mong đợi chút nào. Monster vo viên thành cục ném vào thùng rác - cậu lại ngồi xuống vẽ mấy thứ loằng ngoằng, linh tinh cho thời gian mau chóng trôi qua

----------------

Dương là một người tài năng. Việc học hành khó giỏi và việc chơi thể thao cũng tốt không kém. Anh điêu luyện luồn lách qua dàn phòng vệ tiến thẳng tới mục tiêu của cả đội

RẦM!!

Quả cầu cam sọc đen này đã chui lọt vô rổ rơi xuống nền tạo tiếng bộp, tiếng hô lớn từ phía đồng đội anh mọi người chạy ra khoác vai ăn mừng chiến thắng

-Tốt lắm Dương!! Vẫn giữ phong độ như ngày nào _Cậu bạn giơ ngón like

-Thường thôi _Anh cười nhếch đáp lại

Người quản lí ra đưa cho mỗi người một chai nước với cái khăn lau, anh nhận lấy uống một hơi dài dùng khăn lau đi mồ hôi

-"Cái khăn này-" _Dương nhíu mày nhìn cái khăn sau khi lau, dường như nó có mùi nước hoa lạ bám nhiều trên đấy

-Anh quản lí cái khăn này đã có ai động vào chưa vậy?

-Mấy cái khăn này thường cất trong phòng quản lí của anh mà chỉ có anh động vào chứ còn ai đâu. Chả lẽ khăn em đã có ai khác cầm lấy vào rồi à! _Người ấy vội vã chạy lại xem xét cái khăn

-Ồ Dương cũng bị như này à trước tôi cũng gặp trường hợp như này khó chịu lắm

Anh tức giận cảm nhận mùi nước hoa kinh tởm này dính trên người mình. Anh rất ghét có mùi lạ bám dính vào người mình như này. Đến lại gần ngưòi quản lí, anh giật lấy cái khăn ấy ném bộp xuống sàn

-Tch đổi cái khăn khác cho em đi _Tức giận đeo cặp bỏ đi

-À ờ.. "Cậu ấy điên lên rồi"

----------------

Cậu thấy anh bước liền đứng dậy đi cạnh anh

-Dươngggg ông lâu quá đấyy!

-Xin lỗi _Đáp lại câu ngắn ngủi

-Sao thế nhìn mặt trông khó ở quá

-Tch có đứa nào đấy động vào khăn tui làm nó bám nước hoa lên đấy giờ người tui đầy mùi nước hoa kinh quá  _Anh khó chịu kể rành mạch

-Đúng là có mùi nước hoa.. _Cậu ngửi ngửi người anh

-Thôi đừng lại gần tui lại bám mùi

-Có sao đâu trời về lại tắm í mà _Cậu đi gần hơn rồi khoác vai anh

Đôi môi hơi mỉm cười nhẹ đưa tay lên xoa đầu cậu. Điều anh thích là hương thơm từ cơ thể cậu - không biết cậu có dùng thứ gì đó không nhưng khi ở gần, anh sẽ cảm nhận được mùi hương dễ chịu đến từ cậu

Cậu bỏ khoác vai đi lên trước thấy thế anh thời cơ luồn các ngón tay vào tóc cậu, anh đùa nghịch với chúng vui vẻ rồi bản thân nhẹ nhàng hôn lên tóc cậu

-"Thích quá.." _Ôm lấy cậu - nhắm mắt hưởng thụ

-Ê ê ông đầy mồ hôi thế tránh ra coi

-Không thích

-Đang đi đường đấy!! Ôm cái gì hả!

-"Tại yêu ông nên mới ôm.." _Hôn nhẹ lên tóc cậu

----------------
-Đừng chơi game nữa để ý tui đi Kiro _Hẩy người anh

-Ấy ấy chơi nốt!! Sắp thắng rồi!

Và rồi anh cũng win

-Ông yêu em game thế nhỉ

-Xàm yêu đâu mà yêu

Songfish cười nhẹ nằm xuống cạnh anh, cậu ôm lấy anh một cách âu yếm

-Iu ông quá đi Kiro à~

Anh hoảng hốt đến nỗi làm rơi cái điện thoại, may là không xuống đất

-G-gì vậy?!

-Nói vậy là sao? _Cậu ngây thơ hỏi

-Đừng đùa thế không vui đâu _Đỏ khắp mặt

-Sì không thích đấy _Càng bảo vậy cậu càng ôm anh chặt hơn

Anh thật sự đang không hề ổn, người anh giật giật liên hồi vậy. Đầu óc quay cuồng, đỏ tía tai luôn rồi

-"Mình không được như vậy... còn quá trẻ không được nghĩ đến việc đấy!!!!"

Nhưng vẫn chưa chắc khi ở tương lai anh vẫn nghĩ được như này

.

.

.

.

.

.

.

.

/Tôi thật sự đang cố tĩnh tâm không biết là sau này nên viết 18+ không?/

—End—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro