《016》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ông làm gì ở đây vậy..

-Học đó

-Tôi nhớ ông có học khóa này đâu!

-Suỵt! Tui lẻn vào học cùng ông cho vui thôi mà  _Nháy mắt

Kira đành lặng lẽ thở dài rồi ngồi xuống bên cạnh

-Bộ rảnh lắm hay gì  _Hơi chút tức giận nói anh

-Rảnh mới ngồi đây với Kira đó~  _Vui vẻ cười tươi

Sự thật rằng đây cũng chả phải lần đầu tiên cậu bắt gặp phải tình huống này. Lần nào không có tiết học chung với nhau là anh luôn lẻn vào chiếm chỗ trước cậu để học cùng

-Sắp tới đến kì thi rồi mà ông không chịu ôn học gì à

-Ông quên là tui siêu tài giỏi rồi sao!!

Khi nói ra câu đấy cậu mới chợt nhận ra bản thân nói điều vô nghĩa vô cùng. Khuyên nhủ người có thành tích cao chót vót với cái đầu to ấy thì cũng lọt tai này sang tai khác thôi

___________________________

Tạch tạch

Âm thanh gõ phím cứ vang lên trong căn phòng. Đôi mắt thâm quần dính chặt vào màn hình máy tính không kịp chớp mắt, Kira cố gồng hết sức để làm nốt cho xong đống bài tập nhóm

-"Một chút nữa thôi.."

Ngón tay chuyển động nặng trĩu ấn xuống từng phím chữ, đôi mắt cậu như muốn đóng chặt lại luôn rồi

Bản thân là một người lười biếng, nên cậu rất lười làm các bài tập nhóm vì nó luôn đề ra thời hạn nộp bài. Xui rằng là biết rõ cậu lười nên lần nào mọi người cũng giao nhiều bài cho Kira nhất

-"Aaa mình mệt lắm rồi!"  _Vò đầu bứt óc

Mặc dù rất mệt nhưng cậu vẫn cố làm nốt cho xong nếu không số bài sẽ tăng lên mất. Cậu dành thời gian làm đến chừng nửa đêm thì cũng đã xong. Đèn trong phòng được tắt tối om chỉ riêng ánh đèn chiếu ra từ màn hình máy tính là phát sáng

Kuro đã ngủ say giấc từ đời nào luôn rồi, anh cũng có ngồi đợi cậu xong việc rồi mới đi ngủ thế mà kết cục anh lại ngủ trước. Sau khu gửi xong phần bài làm, Kira hướng tới giường, nằm cạnh với anh

-"Ngủ như heo ấy.. thế mà bảo đợi mình, ghét thật"  _Véo má anh

Cậu chẳng thể hiểu nổi bản thân đang nghĩ và muốn gì hiện giờ. Hằng đêm người kia ngủ say giấc mộng, cậu lại nằm cạnh ngắm nhìn anh rất lâu. Nghĩ đi nghĩ lại chẳng biết mình thật sự muốn gì từ Kuro, một tình bạn đẹp đẽ? Hay là một tình yêu hạnh phúc? Liệu cậu có thật sự yêu anh không. Hay đó chỉ là nhất thời?

-"Mong rằng Kuro đừng thích tôi.. nếu có hãy từ bỏ đi được không vậy?"

Hai con mắt tròn xoa cứ ngắm nhìn dáng vẻ ngủ ngon của người kia nhưng bên trong lại rất nhiều tâm tư chẳng thể thốt ra. Nó cứ mãi đọng lại bên trong và ngày một lớn lên

.

.

.

.

.
______________________________

Sang ngày hôm sau, nhóm của Kira lên thuyết trình và có thể coi là một sự thành công. Bài thuyết trình được mọi người đánh giá tích cực rất nhiều. Vì thế nên trưởng nhóm lên quyết định tổ chức đi ăn mừng cho thành công này

-Mọi người ơi! Để chúc mừng cho nhóm mình thì chúng ta đi ăn cùng với nhau đi!!  _Người trưởng nhóm lên tiếng

-Ok tôi thì như nào cũng được hết á

-Được đấy! Kira có đi không?  _Quay sang hỏi cậu

-Ờm thì..

-Kira chắc chắn phải đi rồi còn gì! Ông đã giúp đỡ cho nhóm rất nhiều mà!

Mọi người lôi kéo cậu đi ăn tiệc vì vậy Kira cũng đồng ý đi. Khá lâu rồi cậu mới đi ăn một bữa sang trọng với nhiều người vậy nên cũng phải tranh thủ

Đến tối cậu cũng báo trước với anh là mình sẽ đi ăn với bạn nên không cần phần đồ ăn lại cho cậu

-Cần tôi đón không đấy

-Thôi không cần đâu tui đi taxi về mà  _Vừa khoác áo vừa nói

-Sao không để tui đón cho đỡ mất công  _Anh hơi khó chịu

-Thôi tôi đi đây không cần lo đâu mà!

Xong cậu rời đi. Kuro vẫn lẳng lặng nhìn vào cánh cửa vừa đóng lại ấy

___________________________

Tại nhà hàng nhộn nhịp, cậu âm thầm lắng nghe mọi người xung quanh nói chuyện với nhau đủ kiểu. Nhấp vài ngụm nước ngọt như kiểu thư giãn vô cùng

-Ở đây có ai uống được rượu không, uống với anh vớiiii

-Ôi trời ở đây vẫn toàn người trẻ mà. Sao uống được chứ

-Buồn ghê trong nhóm chỉ có mỗi hai anh là người lớn tuổi

Trong nhóm gồm sáu người gồm hai người lớn tuổi nhất, hai người bằng tuổi cậu và một người nhỏ tuổi. Hai anh lớn ấy bắt đầu rót rượu ra cùng uống với nhau rất vui vẻ, sảng khoái

-Haizz hai anh tí nữa lại say không biết đường về luôn  _Em gái nhỏ bất lực lên tiếng

-Thôi kệ hai anh ấy đi  _Cậu chỉ đáp lại vài lời

Được hơn tiếng Kira cùng với mọi người nhậu tiệc cùng nhau. Bụng cậu được thồn một đống đồ ăn vào giờ đã no căng

-Mọi người nâng ly với nhau nào!  _Anh chàng nói to và cầm ly nước lên

-"Mệt quá chắc tí nữa xin về sớm.."  _Kira mệt mỏi cầm cốc lên cạn ly với mọi người

Sau khi uống một mạch hết ly nước, cảm giác mùi vị vô cùng khác lạ nên cậu đã bị sặc. Vị cảm giác vừa ngọt và cũng vừa chua nó giống với rượu vậy

-Ơ Kira?! Em cầm nhầm cốc của anh à  _Người anh lớn tuổi ngồi cạnh tá hỏa nhìn cậu

-Thật ạ?..  _Cậu hơi nhướn mày nhìn lại ly nước

-Anh ổn không đấy, anh uông hết rượu trong cốc luôn rồi

-Anh nghĩ là không đâu nhìn mặt cậu ấy đỏ rực lên luôn rồi...  _Bạn Kira nói

Mọi người giờ rất hoảng vì không biết phải làm gì cả. Đầu óc cậu cứ choáng váng, và rồi gục đầu xuống bàn mà ngủ ngay tại đấy

-Ai đó gọi cho người quen cậu ấy đưa về đi được không?

-Ế tôi biết một người đấy! Để tôi gọi cho
_____________________________

Và ai cũng biết người bạn của Kira là ai rồi

-Hộc.. cậu ấy đâu rồi!  _Thở không ngừng vì chạy nhanh

-À cậu ấy đang nằm trên bàn đó  _Chỉ tay

Anh chẳng mảy may nghe hết mà chạy nhanh đến chỗ cậu

-Kira dậy đi nào. Tui đến đón về nè  _Lay người cậu nhưng không có động tĩnh gì

Anh quyết định xin phép mọi người và cõng cậu ra về. Cậu thì say mèn cứ lải nhải trên lưng anh không ngừng. Kuro gọi taxi tới và bế cậu lên xe, anh đỡ đầu cậu cho dựa vào vai mình hành động rất ân cần, dịu dàng

-"Có thế mà cũng uống nhầm rượu được.. đồ ngốc này nữa"  _Âm thầm vuốt nhẹ mái tóc cậu

.

.

.

.

.

.

.

.

—End—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro