《018》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian cấp 2, Kira là một người vô cùng lười học và rất ham chơi, thường xuyên ngủ trong giờ không chịu nghe giảng. Nhưng vẫn chẳng hiểu sao cậu có thể nghe lên lớp đều đặn thế được. Bản thân cậu rất hòa đồng với mọi người, tính các vui tính đáng yêu ấy khiến ai cũng thích cậu cả

Trái ngược với Kira người tên Kuro lại học giỏi luôn chăm chỉ học bài nghe giảng và đạt được nhiều thành tích khác nhau. Khuôn mặt đẹp trai mang vẻ đẹp tri thức ấy đã tán đổ biết bao nhiêu em gái. Kira ghen tị vì có người còn đẹp trai hơn cả mình và còn giỏi hơn cả mình. Cậu không phục cậu cũng rất giỏi đấy chỉ là lười học thôi

Lúc đó Kira với Kuro đã thi đua với nhau xem ai giỏi hơn, lúc đấy họ như là kẻ thủ không đợi trời chung của nhau vậy. Bất kể anh giỏi cái gì thì cậu cũng phải giỏi theo bằng được

-Kuro đâu!!!! Ta đây so tài với tôi đi!  _Mở cửa lớp của anh ra hét lớn

Đây là hoàn cảnh vô cùng quen thuộc của hai lớp, ngày nào Kira không sang gào Kuro một lần thì trời sẽ có bão lớn luôn

-Gì? Đi về đi ông phiền vãi

-Không đấy! Ai biểu ông giỏi hơn tui

-Cái lí do của ông vô lí không chịu được!!

Kira lúc này có cái tính rất hơn thua nên cậu như này cũng làm mất mặt lớp cậu quá đi mất. Đám bạn của Kira đi đến và lôi cậu về lớp cho yên ổn. Anh cứ nhìn bóng dáng cậu bị lôi về và gào thét thảm thiết mà bất lực không hết

_____________________________

Giờ ăn trưa. Cảm tưởng bản thân sẽ có một buổi ăn trưa thật yên bình không có ai quấy phá, thế nhưng mà lại có một người từ đâu đến ngồi xuống đối diện ăn cùng với anh

-Cậu lại muốn gì nữa, Kira?

-Hè hè ăn chung thôi cũng không được sao

-"Trước thì mấy đứa con gái xin ngồi cùng giờ đến tên này à.." _Anh cảm thấy bữa ăn không còn ngon nữa

-Tui quyết định rồi! Giờ tui sẽ bám theo ông xem đã làm những gì mà học giỏi như thế

Anh đang ăn bỗng nhiên ho sặc sụa làm cậu giật mình. Kuro lấy khăn lau mồm rồi ngước nhìn cậu nói:

-Ông bị điên hả trời tự nhiên cứ bám tôi như đám fan girl vậy

-Tui hông có điên nha!! Nếu cứ thế lỡ đâu chúng ta thành bạn thì sao nè?  _Cậu cười cười nhìn anh

Thật ra cậu cũng chẳng có ý định coi Kuro là kẻ thủ của mình đâu. Chỉ vì lúc đấy rảnh rỗi nên cậu có nói thế thôi. Ai cậu cũng coi là bạn hết!

-"Đúng là khó hiểu"

Kể từ ngày ấy đến giờ cậu lại chuyển hướng sang việc xin làm bạn với Kuro. Và với cái tính quá mức hòa đồng thân thiện ấy của cậu đã làm anh đổ gục trong vòng mấy ngày thôi, nếu không thì anh cũng không chịu nổi được đâu mà. Đến cả hai bên lớp cũng sốc vì điều này cơ vì Kuro là chúa tể không thích giao tiếp với người khác. Ấy vậy mà giờ anh đã bị Kira tha hóa trở thành người khác hoàn toàn, giờ thể dục thì họ bám nhau, giờ ra chơi cũng bám lấy nhau đến cả lúc ăn trưa cũng vậy luôn

Chẳng biết từ khi nào họ đã là bạn thân của nhau rồi nữa. Trong khoảng thời gian đó anh có rất nhiều cử chỉ lời nói thân mật đối với cậu. Tuy rằng cậu cũng xảm thấy kì lạ nhưng vẫn gạt bỏ sang một bên vì nghĩ rằng nó bình thường. Nhưng thực sự thì không bình thường lắm

-"Mình để ý cậu ta cứ dính lấy mình không rời vậy. Lần nào bắt gặp mình cùng đi theo mình hết"  _Hồi tưởng lại những hành động của Kuro

Dù bất kể giờ nào tiết nào anh cũng phải gặp cậu bằng được. Cũng chính vì thế đã nảy sinh bên trong cậu một cảm xúc khó tả, nó khiến trái tim nhỏ bé của Kira luộn nhộn nhịp khi ở gần anh. Đó cũng chính là lúc cậu đã thầm thích anh trong lòng

.

.

.

.

.

.

.

.

Mấy tháng trôi qua kể từ khi cậu thích anh. Cảm giác cũng thật lạ lẫm vì đây là lần đầu cậu thích một người con trai đã vậy lại còn là bạn của mình nữa chứ. Cũng chưa chắc Kuro thích mình, thôi thì đành giữ bí mật vậy....

-"Nếu như Kuro biết không biết ông ấy sẽ nghĩ sao về mình nhỉ?"

Cậu cố gắng giấu đi cảm xúc thật của mình, vì lỡ đâu Kuro thật sự không thích cậu thì sao? Và nếu như anh còn ghét việc con trai thích mình thì sẽ như nào đây. Và sẽ có một điều dành cho những người luôn âm thầm thích một người mà không dám thổ lộ ra đó chính là "mất cơ hội". Vào ngày cuối năm lớp 9..... Kuro chính thức có người yêu

Điều tệ hại nhất bây giờ đối với cậu là gì? Cũng không chắc vì trái tim đã bị tan vỡ thành từng mảnh từ lâu rồi. Dẫu đã biết rằng mình sẽ không có cơ hội nhưng vì sao, vì sao chính bản thân cậu lại đau lòng vì điều đó chứ, từng cử chỉ hành động ân cần của ngày hôm đấy đã khiến trái tim nhỏ bé ấy lần đầu biết rung động là gì ấy vậy giờ cậu lại đau lòng ư?

"Tôi biết tôi là con trai, sao chúng ta lại có thể yêu được người cùng giới cơ chứ. Sẽ không thể đâu vì vốn dĩ tình cảm này sẽ chẳng bao giờ được đáp lại mà đúng không, Kira?"

Cậu thật tài năng biết bao - tôi thật sự ghen tị cậu lắm đó Kuro à. Và tôi... cũng rất ghen tị với người con gái được cậu chọn đó. Thật buồn khi tôi lại ảo tưởng về chính cậu nhỉ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

—End—


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro