《019》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện vẫn cứ tiếp diễn với một điều rằng Kuro chẳng hề hay biết tình cảm của cậu thanh niên trẻ tuổi và cũng là bạn của mình đã thầm thương mình rất lâu, nhưng anh chẳng hề hay biết và quqn tâm gì tới cậu

Cậu như là một kẻ thất bại vậy dù có đi trước nhưng vẫn không thể bằng người đi sau. Vậy tại sao cậu không từ bỏ? Cậu không hề biết, tại sao cậu lại yêu người ta đến thế? Cậu cũng không biết! Bản thân cậu bị yếu mềm trước con tim, tình yêu giống như một đóa hoa hồng có gai dù tuyệt đẹp nhưng vẫn ẩn chứa sự đau đớn vô cùng

Kira đã khóc, khóc sướt mướt đến nỗi ướt hết gối trong ban đêm, cậu không tài nào ngủ được, không tài nào từ bỏ được hết tất cả mọi thứ. Lúc đi mặt gặp mặt Kuro cậu chỉ dám lên tiếng chào một câu và rồi tránh mặt anh bởi vì cậu không dám, không dám cho anh biết đôi mắt long lanh giờ đây chỉ còn là một bầu u tối

Kuro là một người có rất nhiều ư điểm anh được nhiều cô gái yêu mến là điều hiển nhiên. Sau khi lên cấp 3, Kira ít gặp mặt Kuro hơn nhưng hai người vẫn thường xuyên liên lạc với nhau; tình cảnh của cậu cũng hơi bị phơi đi đôi chút nhưng cậu mặc kệ nó

.

.

.

.

.

.

.

Được khoảng thời gian khi lên cấp 3, vì khác lớp nên hai người ít khi nói chuyện qua lại với nhau nhưng cậu rất thường xuyên nghe người ta bàn tán về anh. Nhiều lúc cậu hơi khó chịu vì điều đấy và cố lờ đi cho đến khi nghe được tin động trời khiến bản thân mình ngạc nhiên.... Kuro đã chia tay người yêu của mình

Kira lúc đấy có hơi bất ngờ nên liền qua hỏi thăm anh, kết cục lại bị anh cho bơ ngập mặt khiến cậu buồn không hết nổi. Từ lúc đó, bọn họ cứ dần dần xa cách nhau, Kuro không hề giải thích về chuyện anh bơ cậu khiến Kira thật sự rất buồn. Và rồi mấy tháng sau đó họ cũng chịu nói chuyện lại với nhau nhưng Kuro vẫn chưa hề giải thích về chuyện anh bơ cậu gì cả!

Tưởng chừng mọi chuyện sẽ yên ổn nhưng anh lại một lần nữa có một cô người yêu mới. Tin đồn loan ra khắp khối 10, ai nấy cũng đều biết và bàn tán rất nhiều - vậy thì còn cậu? Cậu sẽ không nói gì cả... bởi vì thâm tâm đã quá sụp đổ

.

.

.

.

.

_____________________________

Cậu thức dậy và nhìn thấy trần nhà quen thuộc, đầu óc choáng váng chẳng thể hình dung rõ sự việc, cả người nặng chĩu như có một vật nặng đè lên người vậy cậu tờ mờ nhìn xung quanh thì có một vật thể động đậy bên cạnh cậu. Hóa ra là bé mèo của Kuro cậu thở dài xoa bộ lông mềm mại của nó, đôi mắt nhắm lại có ý định ngủ tiếp

-"Không biết là hôm qua lúc mình say mình có gây ra việc gì không nữa... mình chẳng nhớ cái gì hết"  _Kira vận hành bộ não cố nhớ hết những gì vào đêm qua nhưng không thành  -Miu ơi em có biết được hôm qua anh đã làm gì không vậyy~?

Đáp lại anh là những tiếng meo meo đáng yêu. Bỗng nhiên cánh cửa mở ra và Kuro bước vào, thấy cậu đã tỉnh anh liền đến sờ nhẹ trán cậu và hỏi han:

-Đỡ hơn chưa Kira?

-Tôi đỡ rồi mà cho tôi hỏi hôm qua tôi say thế có làm chuyện gì không đấy

Nghe được câu hỏi anh bỗng im lặng chẳng nói gì cả, bàn tay trượt ra khỏi trán cậu, anh nhìn cậu với một ánh mắt sắt bén khiến cậu hơi hoang mang

-Nói gì đi sao mà im dữ vậy!! Hay tui lỡ tát ông hay cái gì đó vậy..

-Ông chẳng làm gì đâu nên đừng lo  _Quay mặt đi không dám đối mặt  -Dậy đi vệ sinh đi xong xuống tui làm đồ ăn sáng cho

Nói xong anh bỏ đi ra ngoài để cậu bơ vơ với khuôn mặt khó hiểu tột độ. Nhưng thôi nếu anh đã nói thế thì cậu cũng không nhắc lại làm gì, cậu bèn xuống giường và đi vệ sinh cá nhân như bình thường nhưng đâu biết rằng anh đang ở dưới bếp và nghĩ gì về cậu. Kuro tay thì vẫn làm đồ ăn còn trong đầu thì toàn mớ hỗn độn về Kira sau nụ hôn đêm qua

-"Tch.. cứ nghĩ về nó cả người mình lại nóng như rực lửa đã vậy 'nó' còn làm mình khó chịu chết mất!"

Đầu anh toàn nghĩ về thứ không đâu đã vậy còn bậy bạ nữa chứ Kira thì vẫn đang hồn nhiên có biết mình gây ra tội phạm gì đâu cơ chứ, đến con mèo còn biết chuyện mà Kira lại chẳng hề hay biết gì

.

.

.

.

.

.

.

—End—



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro