3. "Thiên Trúc....thua rồi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izana gần như cùng một chỗ bị thương hai lần, đau đớn không thể tả, nằm gục xuống một bên không gượng dậy nổi. Trong cơn đau dai dẳng, Izana mơ hồ nghe tiếng gọi của Shinichirou.

Nhưng không phải gọi cậu.

"Manjirou! Em có sao không? Có bị bắn trúng ở đâu không? Em trả lời anh đi!"

"Manjirou! Nghe anh nói không?"

"Anh Mikey! Anh Shin! Hai anh có sao không?"

"Em không sao. Mọi người đừng lo lắng. Emma, em đừng khóc nữa."

Mikey ngồi dậy sau cơn chấn động, trấn an Shinichirou và Emma đang ở một bên hốt hoảng.

Vì Izana nằm khuất sau lưng Shinichirou nên cả anh, Mikey và Emma đều không nhìn thấy cậu đang chảy nhiều máu thế nào, cũng không nhận ra cậu lại trúng đạn lần nữa.

Haitani Ran bị thương nằm gần đó, nhìn thấy Tổng trưởng của mình mãi chẳng đứng lên thì hoảng hốt tốt độ, giọng khàn khàn vừa khập khiễng bò lại vừa gọi Izana.

"Tổng trưởng....tổng trưởng à. Có sao không? Mau ngồi dậy đi! Izana! Mày ráng gượng dậy đi! Rindou! Kakuchou! M...mau gọi cấp cứu!"

"Izana! Izana!"

S62 lúc này vứt bỏ hình tượng cốt cán của mình, chạy đến quỳ bên cạnh vị vua mà họ ngưỡng mộ, trong lòng họ hiện tại chỉ có một câu: 'Tổng trưởng sẽ không sao!'. Vốn dĩ đều là những đứa trẻ cù bơ cù bấc, gia đình không quan tâm. Mặc dù gặp nhau ở trại giáo dưỡng thanh thiếu niên - một nơi không mấy tốt đẹp, tuy nhiên từ đó đến nay đã nương tựa đùm bọc nhau, trong lòng đã sớm xem nhau là gia đình.

Rindou tay run rẩy tính ấn gọi cấp cứu thì bỗng Izana đưa tay ngăn cản, miệng lẩm bẩm bảo họ chạy đi, cảnh sát sắp đến rồi. Rindou mếu máo nhìn anh mình, lại nhìn sang Mucho, cuối cùng nhìn đến Shion và Mochi rồi lại khóc nức nở.

"Tổng trưởng....Huhu.... Muốn gì thì để em gọi cấp cứu trước đã. Anh chảy máu nhiều lắm.... N..nó không cầm được....Huhu...."

"Mày....nín coi....Khóc cái....gì hả? Tao có....có chết đâu mà mày khóc dữ vậy? Tụi bây nữa? Còn không....không mau chạy đi? Cảnh sát tới gông cổ cả lũ bây giờ!"

"Lo bản thân trước đi. Chết tiệt! Máu không cầm được! Shion! Lấy thêm áo khoác của mày buộc vào đi!"

Shinichirou, Mikey và Emma ngờ nghệch quay ra sau mới phát hiện Izana máu me bê bết khắp người, môi trắng bệch.

"Chẳng phải khi nãy vết thương của anh đã ngừng chảy máu rồi sao? Sao lại chảy máu lại rồi?"

"Có khi nào động mạnh nên vết thương rách ra không? Sao em lại chạy tới đây làm gì?"

Izana thoáng chốc như hóa đá khi nghe Shinichirou nói, cả người cứng đờ. Mắt cậu đăm đăm nhìn vào người anh và đứa em gái mà mình rất yêu thương, cả đứa em trai mà cậu không thừa nhận. Môi mỏng run rẩy, cõi lòng như tan nát.

"BỐP"

"Mày nghĩ mình đang làm gì vậy hả Haitani?"

"Anh làm cái gì vậy, sao lại đánh anh Shin?"

"Mày muốn gây sự phải không thằng khốn?"

"Câm miệng lại hết cho tao! Đứa nào dám mở miệng hay nhào vào đây, tao sẽ cắt lưỡi, đập nát xương đứa đó! Izana! Loại người như này mà mày còn muốn nhận là anh em sao?"

"Anh hai, bình tĩnh lại đi anh."

Haitani Ran mắt như nổi lửa, tay nắm chặt nổi cả gân xanh. Anh nhìn chằm chằm vào Shinichirou, nghiến răng chất vấn.

"Sano! Anh có biết tại sao bản thân lại bị đánh không?"

"Vậy tại sao em nghĩ anh đáng bị đánh?"

"Anh vẫn chưa nhận ra mình đã nói gì sao? Anh luôn mở miệng nói Izana cũng là em trai của anh, rằng anh thương các em của mình ra sao. Có anh trai nào thương em mình mà khi thấy em bị thương lại ngồi trơ trơ mắt nhìn thế không?"

"Tôi cũng là một người anh, cũng có em trai. Chỉ cần nó chán ăn một tí hoặc ngủ ít đi một chút thì tôi đã lo lắng không nguôi chứ đừng nói đến để nó bị thương. Anh lớn hơn tôi nhiều, chẳng lẽ điều cơ bản như thế anh không biết?"

"Kisaki nổ súng hai lần, Izana vì bảo vệ cho anh và Sano Emma đã lấy thân mình để che chắn cho hai người. Cả hai lần! Vết thương cậu ta chảy máu nhiều như thế là do chặn đạn giúp anh đấy đồ khốn! Cậu ấy bị thương là vì anh và đứa em gái của anh!"

Ran nói một hơi, tức đến mức thở hồng hộc.

"Ran! Đừng nói nữa!"

"Anh thương em mình đồng đều quá nhỉ? Một người thì anh đón về yêu thương chiều chuộng cùng với cậu em trai ở nhà. Người còn lại thì anh bỏ mặc trong cô nhi viện, lâu lâu đến thăm một lần. Tại sao cùng là em, nhưng anh lại đối xử khác nhau như vậy? Anh đâu biết những năm qua Izana sống khổ sở thế nào. Cậu ấy và con...."

"RAN! ĐỦ RỒI!!"

Izana ánh mắt vô hồn, khuôn mặt nhợt nhạt không sức sống. Cậu vịn vào Kakuchou, gượng đứng dậy. Máu từ vết thương trên vai phải vẫn tiếp tục chảy không ngừng, nhuộm đỏ từng bước chân cậu đi.

"Sano và tao không phải là gia đình. Họ và tao...."

Izana nhếch khóe môi, cười còn khó coi hơn khóc.

"Không cùng huyết thống."

"Chúng ta về thôi..."

"Thiên Trúc....thua rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro