4. Biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần hai năm kể từ Biến cố vùng Kantou kết thúc, Touman giành chiến thắng và trở thành băng đảng đứng đầu Tokyo. Sau trận chiến Kisaki và Hanma bị cảnh sát đưa đi, tuy nhiên Shinichirou đã đứng ra bảo lãnh hai người. Mikey, Emma và các thành viên Touman đã hết sức ngăn cản nhưng anh chỉ dùng một lý do để giải thích cho việc đó:

"Chúng chỉ là những đứa trẻ, chỉ cần dạy dỗ đúng cách thì chúng sẽ trở nên tốt hơn."

Kisaki và Hanma sau khi ra khỏi trại ban đầu cũng bất ngờ với việc này, sau đó nhận ra rằng Shinichirou đang muốn giúp họ thay đổi nên cũng từ từ chấp nhận và biết hối lỗi.

Touman đã giải tán, những thành viên cốt cán của băng cũng có những hướng đi riêng của bản thân. Pachin đã ra trại. Sanzu Haruchiyo cũng đã chấp nhận tha thứ cho Senju và Takeomi, tuy là vẫn còn hay cãi vả nhưng không khắc nghiệt như trước.

Takemichi sau trận chiến đã từng mơ một giấc mơ về một dòng thời gian khác. Ở đó cậu được nhìn thấy một Mikey của Phạm Thiên tăm tối như thế nào khi mất đi tất cả người thân và bạn bè. Khi tỉnh dậy, Takemichi phát hiện bản thân cũng mất đi năng lực du hành thời gian. Cậu không thể trở về tương lai được nữa. Sau nhiều lần cố gắng với khả năng quay về gần như bằng không, Takemichi cuối cùng cũng đã chấp nhận hiện thực và ở lại quá khứ cùng mọi người. Hiện tại ai cũng đang sống cuộc sống khá tốt. Cứ cách vài ngày tất cả lại tụ tập ăn uống, tán gẫu. Mọi chuyện cứ yên bình trôi qua như thế.

Về phía Thiên Trúc, sau cuộc chiến hầu như mọi người không nhận được bất kỳ tin tức nào về S62. Ngày hôm đó trước khi rời cảng Yokohama, Izana đã nói:

"Thiên Trúc từ giờ sẽ giải tán."

Yokohama và Roppongi hiện tại cũng không còn bị kiểm soát bởi bất lương. Câu nói khẳng định về huyết thống của Izana với gia đình Sano và lời tuyên bố giải tán băng hôm đó đều là những tin gây chấn động giới bất lương. Theo sau đó là việc biến mất như chưa từng tồn tại của S62...

-------------------


"Emma, nhanh lên. Chúng ta sắp trễ rồi!"

"Mồ~~. Để em mang giày đã. Đừng có gấp vậy Mikey. Sugoaku đâu có biến mất được đâu."

"Em lề mề thật ấy Emma!"

"Anh vừa nói gì đấy hả? Có tin em cho anh nhịn cơm không?"

"Anh không sợ nhé! Nay mình ăn ngoài mà. Plèeeee!"

"Mikey đáng ghét! Xíaaaaaaa!"

"Thôi nào hai đứa. Xong hết chưa? Chúng ta đi nhé."

Hôm nay như thường lệ mọi người có buổi họp mặt với nhau. Có Touman, Hắc Long đời thứ 1 và 11, Yuzuha, Emma, Hinata và Senju. Cả Kisaki và Hanma cũng có mặt. Mikey hăng hái đã gấp từ sáng giờ, cứ lảm nhảm bên tai làm phiền Emma khiến con bé cáu. Shinichirou nhìn mà trong lòng cảm thán: 'Mấy đứa em của anh tới chừng nào mới chịu lớn đây?'

Sugoaku là tiệm ramen của anh em Kawata, là nơi rất nổi tiếng trong giới bất lương. Dù sao cũng là Song Ác của Touman, lại là nơi tụ tập của những con người máu mặt một thời. Lúc anh em nhà Sano đến nơi, mọi người đã có mặt đầy đủ. Baji chưa gì đã nhanh mồm nhanh miệng lên tiếng khịa Mikey:

"Ô Tổng trưởng đến rồi à. Tao tưởng mày chết xó trên giường rồi chứ."

"Im đi Baji. Lâu rồi không đánh đấm nên ngứa đòn à?"

"Thằng lùn mã tử này. Có ngon ra đây đấu với ông một trận. Lần này ông cho mày đo ván nhá!"

"Mày muốn thì tao chiều. Ra ngoài nhanh nào!"

"Hai tụi mày thôi đi! Sao mỗi lần gặp nhau là cứ hăng máu như chó điên vậy!?"

"Bậy! Có điên cũng không bằng kỳ nhông đầu hồng đâu."

Sanzu đang ngồi húp mì nghe Akashi Takeomi đá xéo mình liền lừ mắt, chuẩn bị nhào vô cho anh "ruột" mình một trận thì bị Mitsuya ngăn lại, Draken cũng ra mặt tách Mikey và Baji ra. Lần nào tụ họp cũng giống như cái chợ vỡ, mấy ông anh lớn kia cũng chẳng thèm quan tâm, cứ ngồi tán gẫu như mấy ông già. Song Long aka cựu bảo mẫu Touman cảm thán: Không lẽ họ định để mấy đứa thiểu năng kia phá sập cái tiệm rồi mới để ý à!

Sau một lúc thì mọi người cũng đã ổn định được chỗ ngồi. Anh em Kawata trong lúc ồn ào bên ngoài đã nấu xong phần mì thường ăn của anh em Sano. Đúng là Sugoaku. Mùi vị vẫn rất đặc trưng chỉ riêng nơi này mới có, không hổ danh là quán mì được ưa thích gần đây.

Shinichirou vô tình trông ra ngoài cửa sổ, ngoài ý muốn thấy tuyết rơi. Là tuyết đầu mùa.

Wakasa thấy cựu Tổng trưởng của mình hơi thất thần, nhìn theo ánh mắt Shinichirou.

"Đã vào đông rồi sao..."

Shinichirou bất giác nhớ đến một người có mái tóc cũng trắng như tuyết, nhịn không được lên tiếng lẩm bẩm:

"Cũng gần hai năm rồi nhỉ?"

"Đúng là nhanh thật."

"Wakasa à. Mày......"

Shinichirou thẫn thờ nhìn tuyết rơi, cảnh tượng trong đầu lại như quay về thời điểm trận chiến tại bến cảng kia diễn ra.

"Mày có nghe được tin tức gì về Izana không?"

"Tụi tao đã hỏi thăm rất nhiều người, kể cả những nơi mà mấy đứa nó lúc trước hay lui tới cũng đến tìm thử nhưng đều công cốc. Tụi nó cứ như bốc hơi hết rồi."

"Kể từ hôm đó đến giờ chúng ta vẫn chưa gặp lại đám nhóc S62 đó lần nào cả. Không biết chúng nó thế nào."

Takeomi và Benkei cũng nghe được cuộc trò chuyện, tiếp lời Wakasa.

"Tụi nó đi đâu được nhỉ? Cả anh em Haitani cũng không ở Roppongi. Haruchiyo nói liên lạc với Mucho cũng không được."

"Thiên Trúc giải tán, cả người cũng biến mất. Đúng là nếu không tận mắt nhìn thấy thì không tin được từng có một băng lớn mạnh đến vậy."

"Haizzz......."

Shinichirou nghe bạn mình nói thì chỉ thở dài. Anh đã thử liên lạc với Izana nhưng không được. Ngoài trại mồ côi lúc nhỏ Izana từng ở, Shinichirou cũng thật sự không biết nên tìm cậu ở đâu.

Hầu như không ai biết tung tích của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro