5. Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichirou nghe bạn mình nói thì chỉ thở dài. Anh đã thử liên lạc với Izana nhưng không được. Ngoài trại mồ côi lúc nhỏ Izana từng ở, Shinichirou cũng thật sự không biết nên tìm cậu ở đâu.

Hầu như không ai biết tung tích của cậu.

--------------------

Ngồi được một lúc thì mọi người đi tăng hai. Anh em Kawata cũng đóng tiệm sớm để đi theo góp vui. Các cựu thành viên của mấy băng đảng lớn quyết định đi bộ thay vì lái xe để tiêu hóa bớt sau bữa ăn. Cả bọn đông đến mức phải chia thành hai bên đường mới đủ đường đi cho những người khác. Họ vừa đi vừa trò chuyện rôm rả, trông rất vui vẻ.

"Khu điện tử ở Yokohama đỉnh lắm luôn! Em thật sự muốn có cánh để ngay lập tức bay đến đó ấy."

Senju vốn tính hiếu động, đi đường không nhìn trước sau, cứ vừa nhún nhảy vừa kể chuyện nên khi vừa đến chỗ ngoặc đã tông trúng người. Senju do được Hinata kịp giữ lại nên không ngã, nhưng người kia lại loạng choạng không vững khuỵu sụp xuống, thức ăn trên tay rơi hết ra đất.

"Ôi! Tôi xin lỗi! Anh không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không?"

Senju rối rít xin lỗi cậu trai, muốn đỡ cậu đứng dậy. Nhưng người kia lại chỉ chăm chú cúi đầu nhặt đồ bị rơi, không có phản ứng gì. Senju ban đầu hơi ngơ ngác nhưng sau đó cũng nhanh chóng ngồi xuống phụ giúp cậu trai nhặt đồ.

"Xin lỗi vì không cẩn thận tông phải anh. Tôi sẽ đền lại những thứ này."

"Anh đợi một chút, để tôi đi mua trả lại anh. Cửa hà-......."

"Không cần."

"Nhưng-......."

"Những thứ này đều được bọc lại nên không bị sao cả, vẫn có thể ăn được."

Hội các chàng trai đi phía sau nghe thấy có vấn đề đằng trước nên chạy lên xem tình hình. Khi họ chạy đến thì thấy mấy cô gái đang nhặt đồ giúp một cậu trai. Người này khá gầy, đội nón kết đen, ăn mặc rất phong phanh trong thời tiết đầu đông thế này khiến Shinichirou chú ý. Sanzu bước đến kéo Senju lên xem xét khắp người.

"Sao thế Senju? Em ngã à?"

"Em không ạ. Em đụng trúng làm người ta ngã, đồ đạc anh ta cũng rơi xuống đất."

"Mắt mũi để đâu thế? Đã dặn bao nhiêu lần đi đường phải chú ý mà! Lỡ bị thương thì sao?"

"Em xin l-....."

"Izana?"

Người kia vẫn đang cúi đầu nhặt đồ, khi nghe cái tên được gọi thì động tác hơi khựng lại rồi lại tiếp tục im lặng nhặt nốt đồ của mình. Mikey nghe anh trai gọi cái tên kia thì hơi ngạc nhiên. Cậu đã lâu rồi không gặp người đó.

"Là em phải không Izana?"

Emma thấy người kia không trả lời, nhanh chóng bước lại gần đưa tay giật phắt chiếc mũ ra. Tuy là đã lùi về sau nhưng cậu trai kia vẫn không tránh được. Khoảnh khắc chiếc mũ được lấy xuống, Emma liền đông cứng người tại chỗ.

Người đó thật sự là Kurokawa Izana.

Nhưng tại sao?

Tại sao Izana lại tiều tụy đi như thế?

Cả khuôn mặt cậu nhợt nhạt, đôi môi trắng bệch, viền mắt lại đỏ rực đầy tơ máu. Mikey phát hiện ra đôi mắt của Izana rất lạ. Nếu hai năm trước đôi mắt của Izana chứa đầy hận thù và căm phẫn thì ngược lại bây giờ nó lại không có gì trong đó cả. Đôi mắt ấy trống rỗng, lại rất tối tăm. Takemichi cũng nhận ra đôi mắt của Izana còn vô hồn lạnh lẽo hơn bất cứ thứ gì cậu từng thấy. Còn hơn cả đôi mắt của Mikey ở tương lai Phạm Thiên.

Rốt cuộc là như thế nào mà Izana lại trở thành như vậy?

"Izana! Mày đứng đấy làm gì vậy? Có gì à?"

Từ sau ngoặc của con đường nhỏ lại xuất hiện thêm vài bóng người. Ran, Rindou và Kakuchou tay xách vài túi nilong đựng thức ăn, mặt đầy hớn hở.

"Hôm nay chỗ làm tao đặt cơm cho nhân viên hơi lố nên dư ra nhiều lắm, tao có xin mang về mấy phần đây."

"Nay chỗ tụi tao làm cũng có người đem trái cây dưới quê lên biếu cho mọi người, tao có đem về này."

"Anh Shion thích táo lắm anh hai. Nay sướng nhất anh ấy, được ăn cho đã thèm rồi."

"Izana. Nay mày cũng mua tá-........"

Kakuchou, Ran và Rindou tan làm vô tình gặp nhau trên đường nên về cùng nhau, tới con phố nhỏ thì cả ba bắt gặp bóng lưng Izana nên nhanh chóng chạy đến khoe chiến lợi phẩm hôm nay có được với cậu. Không ngờ vừa bước đến thì lại gặp ngay đám người quen cũ. Takemichi sau khi định thần lại nhanh chóng phản ứng.

"Kaku-chan. Lâu rồi không gặp."

"Chào. Takemichi."

"Hai năm qua mọi người đã đi đâu vậy? Một chút tin tức cũng không có."

"Mày không cần quan tâm đâu."

"Izana. Anh....có ổn không?"

Emma từ nãy đến giờ vẫn còn sốc khi nhìn thấy Izana, mãi mới hoàn hồn hỏi được một câu.

"........."

"Anh Izana...."

"Tôi vẫn khỏe."

"Cám ơn cô Sano đã hỏi thăm."

Izana ánh mắt vô hồn, môi lẩm bẩm trả lời như tiếng gió thoảng. Ran đứng gần nhất đưa tay lấy chiếc nón trên tay Emma đội lại cho Izana, lại cầm lấy túi thức ăn từ tay cậu, nhẹ giọng nói:

"Về nhé Izana?"

".....Ừm......."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro