#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đôi khi ta cũng chẳng thể biết được lí do tại sao mình lại hành động một cách kì lạ cả.

và đương nhiên, kurokawa izana cũng vậy.

.


.


.

đi qua thị trấn là tới một ngọn núi nhỏ, bệnh viện tâm thần nằm trên đỉnh núi nên izana và cô nàng tiên cá kia đã phải dừng xe để leo bộ lên trên đó.

nhưng có vẻ như nàng ta đã đánh giá quá cao khả năng đi lại của mình khi cứ bước được một bước lên bậc thang leo núi là phải dừng lại nghỉ hay ngã một cái. ừ thì đó cũng chỉ là một phần, phần còn lại là do nàng sợ 'bậc thang' đấy.

cái nỗi sợ bị ngã khỏi cầu thang của nàng ta lớn tới nỗi mấy con vật kì lạ xung quanh nàng cũng chẳng thể để ý nổi.

"hay thôi mình về đi nhé hoàng tử. tự dưng em không muốn tới chơi ở 'bệnh viện tâm thần' nữa đâu."

nàng ta bủn rủn ngồi xuống bậc thang số mười, bĩu môi nhắm mắt khóc thương cho số phận của đôi chân vẫn chưa thể quen di chuyển. 

vừa nghe thấy thế gã trai nào đó đã nhăn mặt bất ngờ, giờ mà cô nàng kia không đi thì gã phải tính sao giờ? sau một lúc ngẫm nghĩ và hồi tưởng lại một vài chuyện, kurokawa izana cuối cùng cũng đưa tay ra một cách bất đắc dĩ.

"nắm lấy tay tôi đi. tôi giữ cô rồi, không ngã được đâu."

cô nàng ngơ ngác nhìn vào bàn tay đang hướng về phía mình sau đó đỏ mặt rồi cười ngây ngốc nắm lấy tay gã trai nọ và đứng dậy.

"em khỏe lại rồi đấy hoàng tử! chúng ta đi tới 'bệnh viện tâm thần' tiếp thôi. chà, không biết nơi đó là nơi như nào nhỉ?"

gã trai tóc trắng im lặng nhìn gương mặt ngây thơ của nàng ta, giờ thì gã có thể chắc chắn rằng nàng thật sự không biết bất cứ cái gì về nơi gọi là 'bệnh viện tâm thần' cả. 

tay nàng ta nắm tay gã rất chặt, nhất là khi chuẩn bị bước lên một bậc thang mới. chẳng hiểu sao izana lại chẳng cảm thấy khó chịu hay phiền phức gì khi liên tục phải dừng lại để đỡ cô nàng kia lên cầu thang.

dần dần thì nàng ta đã quen với việc này nên dù tốc độ vẫn hơi chậm nhưng cũng không cần dừng lại nữa. sau đó, nàng chuyển dần ánh mắt sang khu rừng hai bên bậc thang.

rừng nàng thấy nhiều rồi nhưng ở giữa rừng thì đây là lần đầu tiên. chưa bao giờ nàng có thể tưởng tượng rằng những cái cây kia cao lớn tới nỗi những tán lá xanh mướt của nó có thể che hết cả bầu trời rộng lớn bên trên nàng.

mấy ngọn cỏ hay hoa dại bên rìa cũng có thể làm nàng thấy phấn khích, ánh mắt long lanh không rời khỏi khu rừng kia lấy một giây nào cả. rồi chẳng biết từ lúc nào, nàng ta cất tiếng hát.

izana hơi khựng lại khi nghe thấy giọng hát của người đang tay trong tay với gã. nó không phải là quá hay hay quá xuất sắc nhưng nó thật sự khiến gã thấy dễ chịu, ừ đúng rồi, gã là đang thấy thoải mái với cái giọng hát trong veo kia đấy.

như một bức tranh bước ra từ truyện cổ tích, những con vật trong rừng chẳng biết từ đâu đã dần dần ló dạng sau những gốc cây sần sùi. ánh chiều tà rọi qua kẽ lá nằm trên mái tóc vàng óng của cô nàng biến nàng ta chẳng khác gì tiên nữ giáng trần.

"hoàng tử hoàng tử! cái thứ đó là gì vậy ạ?"

đột nhiên nàng ta ngừng hát, liên tục lắc tay gã trai kia rồi hào hứng chỉ vào con vật nhỏ đang đứng nhìn nàng chằm chằm trên cành cây bên cạnh.

izana hoàn hồn lại, ngơ ngác nhìn cô gái đang phấn khích kia rồi chợt nhận ra gã vừa để bản thân lơ đãng vài giây ngắn ngủi. gã lắc đầu cho tỉnh táo lại rồi nhìn theo hướng tay của nàng ta và nói:

"à, một con sóc." vừa nói gã vừa liếc nhìn xung quanh nàng, rất nhiều những con vật đang vây quanh nàng ta một cách khẽ khàng nhất nên có lẽ nàng chỉ nhận ra mỗi con sóc nhỏ nhảy qua nhảy lại trên cành cây.

"lông nó chắc mượt lắm nhỉ?"

nàng vừa nói vừa cười tủm tỉm nhìn theo con sóc đang nhảy tót sang ngọn cây bên kia, izana không nói gì chỉ tiếp tục nắm chặt lấy tay nàng ta mỗi khi chuẩn bị bước lên bậc thang tiếp.

kể từ sau khi thấy con sóc đó, cô nàng kia chẳng thèm liếc cái người nàng ta gọi là 'hoàng tử' lấy một cái. nàng chỉ chăm chăm tìm kiếm bóng dáng của một con vật nào đó hay thứ gì đó 'kì lạ' mà nàng chưa thấy bao giờ.

chẳng mấy chốc, cả hai đã lên tới đỉnh núi. cơn gió hiu hiu thổi qua làn tóc vàng óng mượt đã đánh thức nàng tỉnh dậy khỏi chốn mơ mộng nơi rừng núi bao la xanh mướt.

nàng ta theo bản năng quay về hướng gió thổi. biển, mùi hương nồng mặn nơi biển cả, cái hương quen thuộc mà nàng đã từng trải nghiệm tới phát ngán mà chẳng hiểu sao giờ lại làm lòng nàng nôn nao tới vậy.

ánh chiều tà lấp ló sau đường chân trời, chưa bao giờ nàng ta được thấy mặt trời lặn ở xa như thế này cả và trông nó thật nhỏ bé làm sao khi đứng nhìn từ đỉnh núi.

biển, rừng và thị trấn. mọi thứ đều thật nhỏ bé.

gã trai tóc trắng buông tay cô nàng kia ra nhưng nàng ta chẳng phản ứng gì. gã vẫn chẳng nói lấy một câu, chỉ lẳng lặng nhìn đôi mắt vô tận đang hướng về phía biển cả.

cô gái này cũng mang mùi hương của biển, đó là điều duy nhất gã nghĩ tới.

từng giây từng giây trôi qua, cả hai vẫn đứng yên trên bãi cỏ xanh mơn mởn nơi đỉnh núi, đôi mắt xám tựa bầu trời kia cũng dần dần nhắm lại khi cái quả cầu lửa rực cháy kia hoàn toàn biến mất. đôi mắt đó chớp chớp liên hồi rồi mở to khi cảm nhận được ánh đèn phía sau lưng mình.

bệnh viện đã lên đèn rồi.

"a...!" điều đầu tiên nàng ta làm khi nhận ra rằng bản thân đang ở đâu là nhìn vào bàn tay của mình rồi ngó sang gã đàn ông vẫn đứng yên bên cạnh mình với vẻ thất vọng "hoàng tử... không nắm tay em nữa hả?"

izana nhìn đồng hồ, tròn 20 phút kể từ lúc họ đặt chân lên đỉnh núi và chỉ đứng yên một chỗ. dường như gã cũng chẳng cảm nhận được thời gian đã trôi qua nhanh ra sao nên vẻ mặt cũng hơi ngơ ngác.

gã chưa kịp đáp lại lời của cô gái kia thì đã thấy nàng ta đang từ từ tiến tới gần toàn nhà sáng rực giữa rừng núi bao la. đôi mắt xám long lanh nhìn lên trên đỉnh tòa nhà mà chẳng hề nhận ra nơi này là nơi như thế nào.

izana rít nhẹ điếu thuốc, sau đó ném nó đi rồi từ từ tiến tới chỗ nàng ta. gã chẳng nhìn xuống gương mặt phấn khởi kia nữa, chỉ bước lên trước và khẽ nhắc nhở:

"nhanh lên đi. trời tối rồi đấy."

chẳng mấy chốc bóng dáng nhỏ bé kia đã xuất hiện bên cạnh gã, có lẽ nàng ta đã quá hào hứng nên cái miệng nhỏ kia cứ lắp bắp mãi không ra nổi một câu hoàn hảo. nhưng izana thừa biết suy nghĩ của cô nàng là gì, dù mới gặp nàng ta chưa đủ một ngày thì gã vẫn có thiểu hiểu được kha khá đấy.

nàng ta là một cô gái có suy nghĩ đơn giản mà.

izana bước qua cảnh cửa tự động của bệnh viện rồi dừng lại, quay người ra sau rồi nhíu mày nhìn cô gái đang ngơ ngác nhìn từ trên xuống dưới cái cửa.

"a-a...! hoàng tử...! c-cái này... cái này mở kiểu gì vậy...?"

nàng ta vẫn chưa thể rời mắt khỏi cái cửa, vẻ mặt bối rối với hai tay khua khoắng loạn xạ kia thật sự trông rất mắc cười. gã trai tóc trắng kia chỉ khẽ thở dài, chẳng nói gì thêm tiến vào giữa cửa rồi đưa tay mình ra.

"cầm tay tôi đ-"

gã chưa kịp nói hết thì đã thấy bàn tay nhỏ nhắn kia nằm gọn trong tay gã, nàng ta cười tươi nhìn gã, cái vẻ bối rối kia chẳng rõ biến mất từ lúc nào.

"em cầm rồi ạ."

izana hơi khựng khi thấy nụ cười kia, gã nhanh chóng kéo cô nàng vào rồi bỏ tay ra. sau đó, vẻ mặt bĩu môi của nàng ta lại hướng về phía gã.

"đừng nhìn tôi kiểu đấy nữa, đi thôi." 

sảnh bệnh viện rất rộng nhưng vắng tay, nếu giữ im lặng thì vẫn đủ để nghe thấy những âm thanh kì lạ từ những phòng bệnh kín mít ở tầng một.

quầy tiếp tân cũng chẳng có lấy một bóng người, bên ngoài bệnh viện thì đẹp nhưng bên trong lại u ám và khá bẩn. cái bầu không khí này không làm khó được kurokawa izana vì dù sao thế giới ngầm còn có những nơi đáng sợ hơn thế này nhưng có vẻ cô gái kia lại ngược lại.

nàng ta từ từ di chuyển từ phía trước về phía sau gã, mắt hơi nhăn lại, tay thì nắm lấy áo gã đàn ông kia. 

"hoàng tử này, hay chúng ta về nhé? nơi này chẳng vui gì cả..."

nàng ta đưa ánh mắt cầu khẩn nhìn izana nhưng gã chẳng lộ vẻ gì là sẽ dần nàng ra khỏi nơi này cả.

"không đâu. chỗ này vui hơn cô tưởng nhiều."

chẳng hiểu sao gã lại cảm thấy thoải mái khi nói ra điều này, có lẽ vì gã cảm nhận được bản thân như bình thường đã trở lại, không còn bất kì cảm giác kì lạ hay những thứ mà đáng lẽ gã không nên có nữa.

izana cẩn thận bước về phía trước cửa thang máy, rồi nhìn qua một lượt. thang máy có vẻ đã bị hỏng, các phòng bệnh quanh đây dường như không có lấy một bóng người trừ mấy phòng ở cuối dãy hành lang.

nơi này thật sự không phải một nơi bình thường.

"xin chào hai vị."

giọng một người đàn ông trung niên cất lên đột ngột có vẻ làm cho ai đó giật mình, izana biết điều này vì vạt áo của gã như thể vừa bị kéo mạnh vậy.

gã đàn ông vừa bắt chuyện với hai người nọ khá lùn, cái đầu hói chỉ còn vài chỏm tóc thưa thớt, bộ áo trắng truyền thống của y bác sĩ trên người ông ta trông như thể chưa được giặt mấy tháng trời.

ông ta cười một cách rất công nghiệp và ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn về phía cô gái đang núp phía sau gã trai kia. izana chẳng khó để nhận ra sự kì lạ này của ông ta vì dù sao gã cũng là một tên tội phạm khét tiếng mà.

"ông là bác sĩ ở đây hả?"

"không không. bác sĩ ở đây hiện đã tan làm hết rồi, tôi là giám đốc của bệnh viện này." ông ta vẫn cười trong khi khua tay phủ nhận rồi sau đó ngó đầu sang một bên hướng về phía sau gã trai tóc trắng "cậu đây là đang muốn thăm bệnh hay gửi bệnh nhân vậy?"

cô nàng kia khi bắt gặp ánh nhìn kì lạ đã ngay lập tức núp vào lưng gã trai trước mặt, chưa bao giờ nàng ta thấy sợ hãi thế giới loài người như lúc này.

"cô gái này tôi vô tình gặp được, có lẽ cô ta không được ổn định về đầu óc lắm. tôi chẳng muốn gặp phiền phức đâu nên chỗ ông nhận bệnh nhân luôn được không?"

izana lấy tay kéo cô gái phía sau lên một cách mạnh bạo và khi gã nhìn nàng ta, ánh mắt nàng đã chỉ đang ngơ ngác và khó hiểu nhìn gã. gã nhanh chóng lờ điều đó đi, tiếp tục nhìn người đàn ông mà chẳng biết từ bao giờ đã cười tươi một cách sởn gai ốc.

"đương nhiên là được rồi! bệnh viện chúng tôi luôn hết lòng vì bệnh nhân đấy!" nói rồi ông ta tiến tới chỗ cô nàng đang đơ cứng người kia rồi cầm lấy cánh tay kéo mạnh về phía ông ta.

"a-a...! h-hoàng tử...!"

nàng ta hoảng loạn đưa ánh mắt cầu khẩn về phía gã trai tóc trắng nhưng thứ nàng nhận lại chỉ là cái nhìn lạnh lùng. 

"đừng sợ cô gái xinh đẹp. chỗ này vui lắm, cô không có gì phải run sợ hết."

ông ta cố gắng trấn tĩnh nàng ta nhưng dường như lúc này nàng chẳng để ý gì hết. ánh mắt nàng thẫn thờ nhìn theo bóng dáng gã trai từ từ rời khỏi cửa bệnh viện không một lời từ biệt.

"h-hoàng tử...! đợi em với...!"

nàng định chạy theo gã nhưng ngay lập tức hai cánh tay đã bị khóa chặt lại, nàng ta hoảng loạn nhìn hai gã đàn ông lực lưỡng đang giữ chặt lấy tay mình và ông bác sĩ vẫn cười một cách ghê rợn.

"thôi nào cô gái nhỏ, đừng sợ đừng sợ. chúng tôi không làm hại cô đâu nên không cần lo."

đôi mắt xám xịt ngập tràn sự sợ hãi và tuyệt vọng hướng về phía cửa chính, nơi chẳng còn thấy bóng dáng người mà nàng ta cần nữa.

.

đi tới tận đường xuống núi, izana mới ngoảnh đầu lại nhìn. một ý nghĩ rằng cô nàng kia sẽ chặt theo gã chợt thoáng qua trong đầu làm gã bừng tỉnh rồi cuống quít lấy một điếu thuốc ra, gã là đang cố để bản thân tránh xa những suy nghĩ không đáng có.

ánh trăng xen qua từng tán lá rọi sáng những bậc thang, gã trai kia chẳng biết đã hút bao nhiêu điếu thuốc rồi. chẳng hiểu sao cứ mỗi khi hết một điếu là hình ảnh ai đó cứ vụt qua tâm trí gã. 

lúc đó izana chỉ biết chửi thầm rồi tiếp tục làm thêm điếu thuốc nữa. đi được nửa đường, gã bắt gặp một nhóm người mặc đồ đen đang leo lên đỉnh núi. họ liếc nhìn gã một cái sau đó nhanh chóng đi lên.

linh cảm của một tên tội phạm mách bảo izana rằng lũ người kia chẳng phải tốt đẹp gì nhưng tại sao gã lại phải quan tâm chứ? 

gã tiếp tục đi xuống núi nhưng rồi đột nhiên chẳng rõ từ đâu một con vật gì đó nhảy bổ từ trên cao xuống đầu gã rồi dùng chân đạp mạnh.

"cái quái gì vậy?!"

izana tức giận tóm lấy con vật trên đầu mình nhưng giọng của gã dịu đi khi nhận ra đó là một con sóc. những giọt trăng soi sáng đôi mắt xám của nó, đôi mắt đó như thể đang tức giận và trách móc nhìn gã.

gã trai tóc trắng thơ thẩn nhìn con sóc chạy đi rồi ngồi bệt xuống bậc thang, yên lặng cảm nhận từng con gió mang theo mùi hương của biển cả.

"mình bị sao vậy nè..."

izana đưa hai tay lên đầu rồi vò đầu bứt tóc như cố để làm bản thân quên đi điều gì đó mà gã không nhớ, sau đó gã đứng dậy và nhìn lên ánh sáng mờ nhạt trên đỉnh núi.

.

"chúng mày buộc chặt thế lỡ cô ta chết ngạt thì sao?"

ông giám đốc bệnh viện tâm thần giờ chẳng còn giữ nổi nụ cười công nghiệp trên môi nữa. ông ta đang rất tức giận nhìn đám người mặc đồ đen đang cố buộc một cái bao tải dài, xung quanh cũng có vài cái khác nữa.

khi nút thắt được nới lỏng ra, những sợi tóc vàng óng của một cô gái đang say giấc lộ ra, gương mặt thanh tú tựa như nữ thần của nàng ta có thể làm cho bất kì gã đàn ông nào xao xuyến. 

đám đàn ông kia nhìn thấy vậy trong lòng ai cũng rạo rực nhưng ngay lập tức cái suy nghĩ đen tối kia bị lão giám đốc dập tắt.

"đừng hòng động vào con nhỏ đó! tao muốn món hàng này đến tay ông chủ chúng mày một cách hoàn hảo nhất thì tao mới có tiền. một con nhóc này bằng mấy trăm đứa khác gộp lại đấy. ai mà ngờ một nhỏ điên cũng có thể xinh đẹp tới vậy chứ, vụ này tao lời to rồi."

lão ta vừa cười vừa dùng ánh mắt xảo quyệt nhìn cô gái nọ. lũ kia thấy vậy cũng chỉ tiếc nuối tiếc nuối buộc lại bao tải.

"thả ra."

một giọng nói trầm vang lên phía sau bọn họ. đám người nọ giật mình quay lại phía sau. lão giám đốc khi nhận ra người vừa lên tiếng trong bóng tối là ai thì lại đem cái nụ cười thương hiệu ra, mồ hôi bê bết giữa tiết trời mát mẻ.

"ô là cậu sao? bộ cậu quên gì ở đây hả? nếu cậu muốn tìm cô gái lúc nãy thì hiện giờ chúng tôi đang khám b-"

lão ta chưa kịp nói hết thì đã đơ cứng người lại khi bắt gặp nòng súng đang chĩa thẳng về phía lão. lão ta sợ hãi mấp máy không nên lời, run rẩy nhìn ánh mắt lạnh lùng của gã đàn ông kia.

"tao bảo thả cô gái kia ra. mấy kẻ còn lại lũ chúng mày thích làm gì thì làm, tao không quan tâm."

lũ người kia thấy súng cũng sợ hãi cuống quýt cởi nút thắt của bao đang chứa cô gái kia. 

sau khi thấy gương mặt xinh xắn kia hiện ra, izana từ từ tiến lại và bế nàng ta lên rồi rời đi ngay. cái lũ người kia chẳng hiểu gì nhưng cũng không dám nói bất kì câu từ nào cả.

cô nàng kia giờ đang ngủ ngon lành trong lòng gã, izana lặng thinh nhìn chằm chằm vào gương mặt đang dịu đi của nàng ta một cách mông lung. việc vừa rồi gã làm gã cũng chẳng hiểu lí do, chỉ là gã cảm giác rằng bản thân sẽ tiếc nuối điều gì đó nếu không quay lại.

đột nhiên một tiếng cười nhỏ vang lên, izana liếc nhìn nụ cười tươi tắn như thể đang hưởng thụ điều gì kia rồi chẳng biết từ lúc nào cũng bật cười theo.

"tại cô mà giờ tôi gặp phiền phức rồi đấy, đồ ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro