#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"vậy chúng ta đi kết hôn thôi!"

"hả?"

izana nheo mắt khó hiểu nhìn cô gái đang dùng đôi mắt long lanh hướng về phía mình.

"kết hôn? cô nói gì vậy?"

"hoàng tử đưa em đồ cưới mà!" cô nàng nọ dùng hai tay nắm lấy cái áo hoodie màu trắng mà cô cho là đồ mặc trong lễ cưới, sau đó tự bật cười ngây ngô. 

gã đàn ông kia chỉ im lặng nhìn cô, ngẫm nghĩ một hồi rồi chuyển sang chuyện khác. gã không hỏi hay phủ nhận chuyện hỏi cưới nàng ta, trong đầu izana vẫn nghĩ nàng bị tâm thần nên có đôi co cũng chẳng có ích gì.

gã lấy ly cà phê của mình lên định uống cho tới khi nhận ra cô nàng kia đang ở sát cạnh mình, lần này nàng ta đang nhìn chằm chằm vào bên trong ly cà phê với ánh mắt tò mò.

"hoàng tử uống cái gì vậy? nó có mặn như nước biển không?"

izana ngồi dịch sang một tí, lần này gã ta chẳng tỏ ra bất ngờ hay biểu cảm gì khác cả. gã đưa ly cà phê cho nàng rồi nói:

"cà phê đấy, cô uống cho tỉnh táo đi rồi chúng ta sẽ nói chuyện."

nàng ta ngây ngô nhìn cái chất lỏng màu nâu sẫm trong cốc rồi xong đó từ từ uống.

cuối cùng là nhổ ra ướt luôn cái áo hoodie cùng với cái mặt nhăn nhó.

"cà phê này vị y như mực vậy..."

gã trai tóc trắng kia ngây người nhìn cô gái vẫn đang mếu máo, cái áo hoodie của gã bị bẩn rồi sao? izana khẽ thở dài rồi lấy giấy đưa cho nàng ta, sau đó lại tự mình lau những vết bẩn cho nàng khi thấy đôi mắt long lanh kia không rời khỏi tờ giấy trên tay. gã vừa lau một cách khá mạnh bạo vừa cọc cằn hỏi:

"cô là người từ đâu vậy? sao cái gì cũng nhìn như thể mới thấy lần đầu thế?"

"từ biển." một giọng nói ngây thơ cất lên, lúc này izana mới chú ý đến gương mặt đỏ ửng của cô nàng kia cùng nụ cười hạnh phúc "em đến từ biển đấy."

"biển? cô sống ở hòn đảo nào quanh đây à? với lại, tại sao cô lại bị đuối nước đấy?"

khi thấy đôi mắt mở to của nàng ta, izana liền hiểu ra rằng có lẽ nàng cũng chẳng nhớ gì hết và gã vẫn đinh ninh nàng ta bị ảnh hưởng tâm thần nặng sau khi rơi xuống biển. sau một lúc trầm tư, gã nhìn thẳng vào mắt nàng và cất tiếng:

"cô có nhớ gì về nơi cô sống hay một sự kiện nào đó vào hôm qua không?"

trái với vẻ vô tư và tinh nghịch vừa rồi, lần này cô gái nọ chỉ im lặng cố nhìn đi chỗ khác, không nói bất kì một câu gì. nàng ta bối rối ra mặt khi thấy hoàng tử của nàng đang nhìn nàng chằm chằm, có lẽ chỉ khi yên lặng nàng mới nhận ra ánh mắt của người kia.

"em không biết gì hết..." cô nàng vội vã đội mũ áo lên mặt rồi luống cuống đáp.

chẳng khó để nhận ra nàng ta đang nói dối nhưng izana cũng chẳng nghi ngờ gì thêm, gã ta chỉ lẳng lặng nhìn về phía nàng mà không nói gì.

sau cùng, gã quyết định đưa cô gái kia tới bệnh viện tâm thần, đồn cảnh sát có lẽ sẽ hữu ích hơn nhưng đó chẳng phải là nơi izana nên đến.

.

"oa..."

"oa...!"

"oaaaaaa!"

giữa bãi biển vắng tanh vang lên những tiếng hét hào hứng của một cô gái trẻ. nàng ta đang vô cùng hưng phấn khi lần đầu được chứng kiến 'xe ô tô'.

nàng ngó nghiêng nhìn cái vật kì lạ bằng đôi mắt sáng rực sau đó dán mặt vào cửa kính xe ô tô. izana đứng bên cạnh khẽ lấy một điếu thuốc ra, bữa sáng của gã là cà phê và thuốc lá mà.

nhưng chẳng rõ từ lúc nào mà đôi mắt tò mò của cô gái kia đã chuyển hướng từ cái ô tô sang điếu thuốc lá của gã. vẫn là ánh mắt đấy, nhìn chằm chằm vào điếu thuốc với vẻ hào hứng khó tả. gã trai tóc trắng kia dường như cũng hiểu ý của nàng ta, khẽ thở dài cất bật lửa lại trong túi áo rồi nói:

"thuốc lá đấy, cái này còn đắng hơn cà phê nữa." sau đó gã ta nhếch mép khi thấy cô nàng kia khẽ giật mình "muốn thử không?"

"không cần đâu...em nghĩ mình thích cái thứ này hơn thuốc lá." vừa nói nàng ta vừa chỉ vào cái xe ô tô cùng ánh mắt mong đợi và nụ cười gượng gạo "hoàng tử cho em đi cái này thật hả?"

"ừm, chứ cô muốn đi bộ hả?"

nghe đến hai từ 'đi bộ', cô nàng tiên cá ngay lập tức nhìn xuống đôi chân của mình rồi cười tủm tỉm sau đó khẽ gật đầu.

"đi bộ cũng được nhưng có lẽ em thích đi bằng ngựa trắng hơn."

"hả? tôi lấy đâu ra cái đó."

"không phải hoàng tử nào cũng có ngựa trắng sao ạ?"

ngay khi izana định phủ nhận điều đó thì lại một lần nữa ánh mắt ngây thơ của nàng lại làm gã từ bỏ ý định đấy. thật sự gã nghĩ rằng nếu bản thân nói thẳng ra thì chẳng khác nào dập tắt ước mơ của trẻ em cả. mà sao gã lại nghĩ thế được nhỉ?

"đương nhiên là tôi có nhưng đi bằng ô tô sẽ nhanh hơn."

nhưng có vẻ izana nghĩ hơi nhiều khi cô gái kia dường như chẳng thèm đoái hoài tới chuyện con ngựa trắng nữa. sự chú ý của nàng lại một lần nữa trở về cái xe ô tô kia.  

izana cất điếu thuốc kia đi rồi lẳng lặng nhìn vẻ ngây ngô như một đứa trẻ của cô nàng nọ. giờ gã đang tự ngẫm nghĩ xem rốt cuộc tại sao gã lại giữ nàng ta lại hay đưa nàng tới bệnh viện tâm thần. nếu là gã của bình thường thì đã giết nàng từ lúc mới gặp rồi.

izana là đang hy vọng điều gì đó sao?

"cô rốt cuộc là ai vậy hả?"

chẳng rõ từ lúc nào mà suy nghĩ của gã đã trở thành lời nói, ánh mắt lạnh lùng như muốn nhìn xuyên thấu tâm can của người kia.

cô nàng nọ vừa nghe thấy câu hỏi đã hơi giật mình, vẻ mặt hân hoan hạnh phúc đã chẳng còn. izana hơi bất ngờ khi nhận ra rằng, nàng ta dường như đã trở thành một người khác. ánh mắt u buồn cùng nụ cười gượng gạo, hai tay nàng nắm chặt lấy cái áo hoodie bị cà phê làm bẩn, nhẹ giọng đáp:

"nếu em nói cho chàng biết thì chàng sẽ ghét bỏ em mất."

gã trai tóc trắng ngơ ngác nhìn đôi mắt rầu rĩ kia, đây có phải là cô gái vô tư vừa rồi không? izana im lặng một hồi sau đó quyết định nói tiếp, trong giọng nói đó như thể có một chút hy vọng về một điều vu vơ không rõ ràng.

"dù cô có là gì thì cũng chẳng đáng ghét bằng kẻ như tôi đâu. hãy cho tôi biết sự thật đi, tôi là hoàng tử của cô mà đúng không?"

izana chẳng rõ bản thân đang nói mấy câu nhảm nhí gì, rõ ràng là gã không hề có ý định nói thế. những điều gã vừa nói chính xác là một câu dụ dỗ, gã đang chơi đùa với một cô gái không bình thường sao? kurokawa izana từ trước tới giờ đâu phải kẻ như vậy.

ánh mắt cô nàng kia dường như xuất hiện một chút tia sáng nhỏ nhoi, nụ cười cũng tươi hơn, hai bờ má phúng phính ửng hồng. sau một lúc suy nghĩ, nàng ngẩng đầu lên và hỏi:

"em sẽ cho hoàng tử biết sự thật..."

"tôi mừng vì cô đã lựa chọn điều đó. vậy nói đi, cô rốt cuộc là gì?"

"quái vật biển ạ!"

"..."

"..."

"cô lên xe đi. tôi nghĩ cô cần đến bệnh viện tâm thần."

.

dù chẳng hiều bệnh viện tâm thần là gì cả nhưng cô nàng tiên cá kia có vẻ vẫn hứng thú lắm. nàng ta đã nói dối mình là quái vật biển, nàng vẫn còn muốn bên cạnh hoàng tử nên nàng nghĩ bản thân không nên nói ra.

nàng đúng là thông minh quá trời luôn!

sau khi được hoàng tử mở cửa xe, nàng ta khẽ ngó đầu nhìn bên trong một lượt rồi cẩn trọng bước vào. khi cửa xe đóng rầm một cái nàng ta có hơi hoảng sợ sẽ bị nhốt nhưng điều đó biến mất ngay khi izana bước vào ngồi bên cạnh nàng.

cơ mà vẻ mặt của gã ta có vẻ đang hơi thất vọng và khó chịu, nàng tiên cá nhỏ dường như cũng nhận ra điều đấy.

"em làm hoàng tử buồn sao?"

izana hơi giật mình khi nghe thấy điều đấy, gã quay về phía cô gái đang ủ rũ kia như thể bản thân vừa làm gì sai sau đó luống cuống trả lời:

"l-làm gì có...! cô đừng nghĩ linh tinh nữa, mau thắt dây an toàn vào đi."

cái suy nghĩ 'linh tinh' của cô nàng kia ngay lập tức biến mất khi nghe tới 'dây an toàn'. nàng ta mím môi giấu đi nụ cười thầm kín rồi bắt đầu ngó quanh cái ghế của mình để tìm 'dây an toàn'.

nhưng trong xe ô tô có nhiều thứ kì lạ mà một nàng tiên cá như nàng không biết nên kể cả cái 'dây an toàn' đã được tìm thấy thì nàng cũng chẳng biết đeo. sau cùng, nàng quyết định chui cổ qua cái dây.

"cô làm gì vậy?" izana nheo mắt nhìn nàng ta một cách khó hiểu.

"em đeo 'dây an toàn' như chàng bảo đấy."

gã trai kia khẽ thở dài trước nụ cười ngây ngô của nàng rồi khẽ kéo đầu nàng ra khỏi dây an toàn. sau đó gã giữ người nàng ta vào ghế và từ từ giúp nàng đeo dây toàn.

ngay khi bàn tay của gã giữ chặt lên vai nàng, tim cô nàng bé nhỏ kia như ngừng đập, nụ cười tủm tỉm và ánh mắt không rời gương mặt điển trai kia.

"hoàng tử đúng là một hoàng tử mà!"

nàng ta đắm chìm trong gương mặt kia lâu tới nỗi cho tới tận khi chiếc xe nổ máy nàng mới giật mình bừng tỉnh. điều cô nàng làm ngay khi nhận ra xe ô tô đang di chuyển là cười rạng rõ dán mặt nhìn ra ngoài cửa kính.

"chiếc xe đang di chuyển này!"

"cô ngồi yên nào." izana chẳng tỏ vẻ khó hiểu hay gì cả, gã chỉ khẽ liếc nhìn cô gái đang đung đưa chân như một đứa trẻ ở bên cạnh mình.

chiếc xe men theo đường mòn trong khu rừng nhỏ cạnh đấy tiến ra thị trấn. đó là lần đầu tiên cô nàng tiên kia được bước chân vào thế giới của con người. chẳng rõ từ lúc nào đôi mắt long lanh hạnh phúc kia dần dần lấm tấm những giọt lệ của hạnh phúc.

con người, nhà cửa và rất nhiều thứ khác, nàng tiên cá nhỏ đã mong muốn được nhìn tất cả mọi thứ gần như này. 

suốt quãng đường đi, nàng ta không ngừng hỏi những câu kì lạ, kì lạ hơn nữa là izana đã trả lời tất cả các câu hỏi đó một cách nghiêm túc.

"hoàng tử hoàng tử! mấy con người kia đang ăn cái gì vậy? họ đang ăn cá có phải không?"

đột nhiên cô nàng kia hớn hở quay sang gã trai bên cạnh rồi tinh nghịch hỏi. izana liếc nhìn biển hiệu của chiếc xe bán đồ ăn đó rồi dừng xe lại và trả lời:

"là bánh mochi đấy. cô muốn ăn không?"

ai đó hãy nói cho kurokawa izana biết gã vừa làm gì đi được không? ngoài mặt thì lạnh lùng nhưng thật sự gã trai tóc trắng kia đang vô cùng bối rối không rõ lí do tại sao gã lại hỏi cái câu ngớ ngẩn như thế nữa.

còn cô gái nọ vừa nghe xong đã cười rạng rỡ gật đầu lia lịa:

"có ạ! hoàng tử mua 'mochi' cho em thật hả?"

izana gật đầu một cái rồi bước ra khỏi xe. lúc này gã mới hoàn hồn lại để ngẫm nghĩ xem tại sao hành vi từ đêm qua tới giờ của gã nó lạ thế. giờ gã đã nhận ra bản thân hành động kì lạ rồi thì có nên trở lại xe và cóc thèm mua bánh nữa không? nhưng gã là người đã chủ động hỏi mà, cơ mà tại sao kurokawa izana lại phải quan tâm tới lời hứa vớ vẩn chứ?!

chẳng rõ từ lúc nào mà gã đã tới trước xe bán bánh mochi, gã đơ người ra nhìn nụ cười của chủ tiệm bánh.

"cậu trai mua bánh cho bạn gái đấy hả?"

"hả? tôi không mua cho tôi nhưng cũng không phải mua cho bạn gái." 

izana nhíu mày khó hiểu đáp nhưng ông chủ tiệm bánh vẫn cười tươi lắm rồi lấy tay chỉ về phía xe ô tô gã:

"thế cô gái đang ngồi trong xe kia không phải bạn gái cậu hả?"

gã trai kia giật mình quay ra sau nhìn và bắt gặp ngay gương mặt háo hứng của cô nàng kia. nàng ta thật sự thò cả người ra ngoài cửa sổ thật hả?

izana chỉ thở dài rồi mặc kệ luôn.

"ông nghĩ gì thì cứ nghĩ đi. lấy cho tôi 2 cái."

ông chủ quán nhanh chóng lấy hai cái bánh bỏ vào túi giấy rồi mỉm cười đưa cho gã thêm một cái bánh mochi hình trái tim nhỏ nữa.

"cậu cầm lấy đi, tôi tặng đấy. có lẽ bạn gái cậu đang hào hứng lắm nên tôi đưa thêm."

izana ngơ ngác nhận lấy cái bánh mochi hình trái tim rồi tự thắc mắc không biết bản thân đang làm gì. sau đó gã trở lại xe rồi cố bình tĩnh đưa túi bánh và cái bánh hình trái tim cho cô nàng kia.

"này, của cô đấy."

cô tiên cá nhỏ hạnh phúc nhận lấy túi bánh rồi hào hứng mở ra xem, nàng ta lấy cái bánh mochi to tròn ra mà không giấu nổi nụ cười rạng rỡ và ánh mắt xúc động nhìn về phía chàng hoàng tử đang lúng túng kia.

"em sẽ mãi nhớ việc chàng mua bánh cho em đấy hoàng tử!"

"hả? cô không cần nhớ gì đâu, mau ăn cho xong đi rồi chúng ta đi tiếp."

izana chưa kịp nói xong thì cô nàng đã ăn một miếng bánh thật to rồi sau đó là gương mặt ngạc nhiên mơ hồ của nàng. cuối cùng, nàng ta kết thúc miếng bánh đầu tiên với nụ cười sung sướng.

"ngọt quá. lần đầu em ăn được thứ có vị ngọt như này đấy."

gã trai tóc trắng kia không rời mắt khỏi đôi mắt rưng rưng vì hạnh phúc của cô nàng. chẳng rõ từ lúc nào mà izana lại bất giác nở một nụ cười kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro