#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hoảng tử đã có công chúa cho mình chưa?"

izana ngơ ngác nhìn nụ cười ngây ngô cùng ánh mắt mong chờ của cô gái đang ngồi sát mình, cho tới khi gã nhận ra rằng nàng ta chỉ khoác có mỗi một cái chăn quanh mình mà còn chẳng thèm giữ chặt nữa chứ. mặt gã hơi ửng đỏ, dùng tay quấn chặt lại chăn quanh người cho nàng rồi nhíu mày khó chịu:

"cô hỏi tôi linh tinh cái gì đấy? với lại sao lại có thể thảnh thơi tiến gần sát với một tên đàn ông mà trong khi không mặc đồ chứ? mà chắc cô không có đồ đúng không? để tôi lấy áo của tôi cho cô mặc, sau đó chúng ta sẽ nói chuyện về lí do cô ở đây sau."

nhưng dường như cô nàng kia không quá để tâm tới lời gã nói, ngay lúc izana thở dài sau cú sốc vừa rồi và định đứng dậy rời đi thì nàng ta ngay lập tức kéo gã xuống. nàng vẫn dùng nụ cười tưởi rói đó để nhìn gã và thậm chí còn quàng tay nàng qua tay gã, để cơ thể sát vào người kia làm cho gã bất động do quá bối rối.

"hoàng tử ơi, đây là lần đầu tiên em gặp người đẹp như hoàng tử đấy! con người hay gọi đó là gì nhỉ? à đúng rồi, là 'định mệnh'! chàng với em chính là định mệnh sinh ra là dành cho nhau như trong gì nhỉ, à là 'truyện cổ tích'! vậy nên liệu hoàng tử có muốn cưới em không?"

cô nàng cười rạng rỡ nhìn về phía gã trai kia, mơ mộng chớp chớp đôi mắt long lanh để nói lên mong muốn về một tương lai xa nào đó của nàng với 'hoàng tử'. nhưng cái mà nàng nhận lại chỉ là ánh mắt khó hiểu của izana. gã khẽ đẩy cô ra rồi bật dậy tránh xa nàng một đoạn sau đó dùng ánh mắt bất lực dành cho nàng ta.

"cô ngồi yên đấy đợi tôi đi, sau khi nói chuyện xong tôi sẽ đưa cô tới bệnh viện."

izana là đang nghĩ cô gái kia có vấn đề về tâm thần đấy!

nàng tiên cá nhỏ ngơ ngác nhìn chàng hoàng tử của mình biến mất sau khi leo lên những bậc thang với ánh mắt ngập tràn 'màu hồng'. sau đó nàng nằm ra nền nhà, quấn chăn quanh người mình rồi lăn qua lăn lại với những tiếng cười thích thú.

lựa chọn lên đất liền đúng là chẳng sai vào đâu được!

"hoàng tử hoàng tử! mình đã gặp được một chàng hoàng tử!"

đôi mắt xám nhắm chặt lại, hai tay lân la nghịch mái tóc vàng rối bù của mình trong khi nàng ta bận mơ tưởng về thế giới hạnh phúc của nàng. nàng ngồi chờ mãi, ngồi chờ mãi mà vẫn chưa thấy gã trai kia xuống. vốn có cái tính trẻ con thiếu kiên nhẫn, nàng ta tò mò đứng dậy rồi từ từ đi tới chỗ cái cầu thang kia, cơ mà nàng vẫn không quên giữ chặt tấm chăn quanh mình mà lúc nãy hoàng tử đã quấn cho nàng.

"cái này cao thật đấy!"

ánh mắt long lanh ngước nhìn lên trên cầu thang, nàng ta chẳng nghĩ ngợi gì về việc bản thân vẫn chưa quen với việc đi lại trên đôi chân của mình mà cứ thế bắt đầu bước lên cầu thang. nàng ta cẩn thận bước từng bước một, thi thoảng lại hào hứng nhìn lên trên xem có thể thấy những vật kì lạ nào hay không.

cơ mà đi được nửa đoạn nàng ta hết sức đành quấn chăn quanh đầu ngồi tạm xuống bậc cầu tha, nhưng chẳng gì có thể ngăn nàng đưa mắt ngước nhìn lên 'thế giới' bên trên những bậc thang đó. nàng chịu bỏ cuộc là vì nghĩ rằng một ngày nào đó hoàng tử của nàng sẽ bế nàng lên phía bên trên, và khi đó nàng chẳng cần tốn sức gì nữa cả.

nàng ngồi im, ngửa cổ ra phía sau rồi thi thoảng lại ngó sang bên này ngóc sang bên nọ, vừa nhìn nàng vừa ngân nga hát, hát xong nàng lại thấy buồn vì hình ảnh biển rộng mênh mông lại xuất hiện trong đầu nàng.

nhưng nàng ta u ám chẳng được bao lâu, khi gã trai tóc trắng kia ló mặt sau cánh cửa phòng cũng là lúc nàng tiên cá nhỏ quên béng đi chuyện buồn, cười như được mùa.

"hoàng tử ơi hoàng tử!"

nàng thích thú chui đầu ra khỏi tấm chăn và đưa tay vẫy vẫy với gã ta. 

izana ban đầu cũng hơi bất ngờ vì vừa mới bước ra khỏi phòng đã bị gọi là 'hoàng tử', nhưng sau đó gã chỉ khẽ thở dài rồi bất lực nhìn cô gái đang rạng rỡ cười với gã.

"sao cô lại ngồi ở đây? tôi bảo cô ở yên dưới kia đợi rồi mà?"

cô nàng kia cười híp mắt, ra vẻ tự hào đáp:

"em đã cố leo lên đây để gặp chàng đấy nhưng cái này cao quá leo mỏi chân nên em ngồi đây đợi nè."

"được rồi được rồi, cô cầm bộ đồ này rồi vào trong nhà tắm thay đi." izana dường như chẳng còn bận tâm tới cách ăn nói kì lạ của cô gái này nữa, gã chỉ đơn giản nghĩ nàng ta bị tâm thần sau cú sốc khi bị tai nạn biển gì gì đó thôi "Tôi không tìm được cái nào ổn hơn bộ đồ này nên cô mặc tạm đi."

gã vừa đưa cái áo hoodie rộng thùng thình và cái quần ngắn màu xám vừa ngẫm nghĩ không biết bản thân đang làm cái trò gì.

cô nàng kia đơ ra nhìn bộ quần áo, miệng giữ nguyên một nụ cười và ánh mắt không rời khỏi cái thứ mà nàng cho là kì lạ. với vẻ mặt hạnh phúc, nàng cầm lấy bộ quần áo bằng hai tay, ôm nó vào lòng rồi thích thú ngóc đầu lên hỏi:

"chàng cho em mặc 'quần áo' thiệt hả? không phải cái này quý lắm sao?"

"quý sao? mà thôi kệ đi, cô mau thay đồ nhanh lên đi, tôi với cô có nhiều chuyện để nói lắm đấy."

izana khó hiểu nhìn nàng nhưng rồi cũng chỉ cười trừ khi nghĩ tới việc bản thân sẽ tạm thời phải quen với chuyện này thâm vài tiếng nữa.

nàng ta gật gật đầu, dùng một tay chỉnh lại cái chăn quấn quanh người rồi đứng dậy nhưng do chăn quá dài nên nàng đã lỡ chân giẫm phải nó.

trước khi nàng kịp nhận ra bản thân sắp sửa ngã thì điều cuối cùng nàng nhìn thấy là đôi mắt mở to của izana.

sau đó một cảm giác đau đớn ập đến khắp người nàng, nhất là ở đầu. nàng ta chỉ kịp rên lên một tiếng rồi nằm im trên mặt đất, hai tay vẫn ôm chặt bộ quần áo.

"cô không sao chứ...?"

nàng chỉ chịu động đậy khi nghe thấy tiếng gọi của 'hoàng tử', nàng ngồi dậy rồi ngước nhìn gã trai vẫn đang đứng im ở trên cầu thang với gương mặt có gì đó bất ngờ rồi mỉm cười gật đầu.

"chỉ là một cú ngã thôi mà! không đau bằng khi đầu em đập vào đá đâu. hoàng tử đợi em thêm một tí nhé, em sẽ đi mặc bộ 'quần áo' ngay."

sau đó nàng ta vội vã đứng dậy, rồi từ từ đi về phía căn phòng mà lúc nãy nàng ngủ. còn gã trai kia vẫn chỉ im lặng nhìn theo, chẳng hiểu sao tự dưng gã lại thấy một cảm giác kì lạ nào đó.

"lúc nãy cô ta đã đưa tay ra mong mình giữ cô ta lại sao...?"

sau khi loay hoay đóng xong được cái cửa, cô nàng tiên cá ngồi xuống cạnh cửa, hai tay ôm đầu rồi mím môi mếu máo khóc.

"đau quá...! đau hơn cả đá ở dưới biển cơ...! mình sẽ không leo cầu thang nữa đâu...!"

nàng ta thút thít ôm bộ quần áo một lúc rồi mới nhìn bộ quần áo mà lúc nãy 'hoàng tử' đã đưa cho nàng, sau đó nàng ta cười híp mắt lại. 

"màu trắng sao? đây chắc là đồ các cô gái con người mặc khi họ cưới nhỉ? hoàng tử đồng ý cưới mình rồi sao?"

nàng ta vừa độc thoại vừa ngắm nghía cái áo hoodie trắng mà quên đi cái đau vẫn còn vương lại sau cú ngã vừa nãy.

dù vẫn còn gặp khó khăn khi mặc đồ nhưng nàng ta cuối cùng cũng mặc được hoàn hảo bộ đồ đó. sau khi thích thú ngắm nghía xoay vòng đủ thứ kiểu trước cửa kính thì nàng ta đội mũ lên, mở cửa đi ra ngoài.

"hoàng tử ơi! em mặc đồ xong rồi nè, nhưng sao em không nhìn thấy gì hết vậy?"

"bỏ cái mũ ra khỏi mặt cô đi, cô mặc đồ ngược rồi kìa." izana ngồi ở ghế sofa, nheo mắt nhìn cô gái chùm mũ áo lên mặt, hai chân đứng dạng ra và hai tay dơ lên trời. cô gái này rốt cuộc là sinh vật gì vậy?

sau khi nghe thấy lời nhắc nhở, cô nàng mới kéo cái mũ xuống và cười rạng rỡ nhìn chàng hoàng tử đẹp trai của mình đang nhìn cô. mặc kệ việc bản thân đã mặc áo ngược, nàng ta từ từ đi lại phía izana rồi xoay một vòng và quay trở lại vị trí hai tay dơ cao lên trời với gương mặt hào hứng.

"hoàng tử! chàng thấy sao? em mặc đồ có đẹp không?"

"k-" izana nheo mắt định thẳng thừng phủ nhận nhưng rồi đột nhiên gã thay đổi ý định "ừ đẹp."

"thiệt hả?!"

"thiệt."

"vậy chúng ta đi kết hôn thôi!"

"hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro