#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vào giây phút ánh nắng ló rạng sau đường chân trời, vào giây phút tiếng hót vang tai phát ra từ trong rừng sâu, chính vào giây phút ấy một cô gái đã tìm được chân lí sống của bản thân.

.


.


.

sau khi kurokawa izana đem cô gái kì lại kia về căn biệt thự của bản thân thì gã mới nhận ra hành động của bản thân có gì đó không đúng cho lắm...

một trai một gái ở riêng với nhau trong một căn nhà nghe có vẻ hơi ám muội, nhưng giờ gã đã lỡ vác cô gái đó về đây rồi không lẽ đem ra đặt lại chỗ cũ sao? thế là izana quyết định để cô nàng kia nằm bất tỉnh trên giường và đương nhiên là gã có kéo một tí chăn ra cho nàng ta có thể thở được. 

trong ánh sáng mập mờ của đèn vàng, những đường nét xinh xắn đến kì lạ hiện ra sau tấm chăn, gã đàn ông kia im lặng nhìn vào đôi mắt đang nhắm tịt lại nom có vẻ đang có giấc ngủ ngon lắm. izana thở dài như một cách trách móc bản thân rồi tắt điện ra ngoài phòng khách và nằm yên trên sofa.

gã lại mở chiếc điện thoại ra và tiếp tục công cuộc lướt mạng xã hội, sau cùng gã đã nhận ra bài đăng đầu tiên mà gã thấy về "nàng tiên cá" cũng chỉ là một trong vô số những câu chuyện vô căn cứ trên mạng xã hội. izana ném điện thoại sang một bên, đặt cánh tay lên mắt rồi lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại một câu.

"mình đang bị sao vậy nè?"

chẳng biết từ lúc nào, gã trai nọ đã dần dần chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ bình yên đầu tiên trong suốt một quãng thời gian dài.

.

khi những tay nắng chói chang rọi thẳng vào đôi mắt đang ngủ say trên giường kia cũng là lúc mà tấm chăn quấn quanh người cô gái động đậy. cô nàng từ từ mở mắt, màu mắt xám từ từ hiện rõ, lúc đầu đôi mắt ấy chỉ chớp chớp liên hồi cho tới khi chúng mở ra hết cỡ.

cái đầu tròn xoe cố ngóc ra khỏi cái chăn và ngóc lên trên, ánh mắt vừa bỡ ngỡ vừa sung sướng của cô nàng kia chẳng khó để nhận ra. sau cùng, nàng ta cố hết sức để lăn qua lăn lại như một con cá mắc cạn để cố thoát khỏi cái chăn quấn chặt trên người mình.

sau vài phút mệt nhọc, nàng rơi bộp xuống đất và thành công thoát khỏi việc bị 'trói'. cái cảm giác đau nhẹ tới lạ lẫm làm sự phấn khích trên khuôn mặt nàng ta hiện rõ hơn. mái tóc vàng óng mượt bồng bềnh, đôi mắt xám long lanh và một nụ cười tỏa nắng, những thứ đó khiến nàng đẹp xinh tựa như nàng tiên cá.

mà thật ra, nàng ta đúng là một nàng tiên cá thật. 

một cô nàng tiên cá 18 tuổi với một ước mơ lớn ở trên đất liền.

đôi mắt long lanh ngó xuống nhìn toàn bộ cơ thể của mình, hai má nàng ta ửng hồng vì phấn khích khi lần đầu tiên được thấy một 'đôi chân'. không thể giấu nổi sự vui sướng, cô nàng hết ngóc đầu sang bên này lại ngóc đầu sang bên kia săm soi đôi chân 'mới' rồi thử nhấc chân lên sau đó lại hạ chân xuống. 

hai mắt nàng nhắm tịt lại vì nụ cười rạng rỡ kia, sau cùng nàng thử đứng dậy nhưng nó khá là khó với nàng. cứ đứng lên rồi lại ngã nhưng nàng đâu phải một con người dễ từ bỏ, cứ thử đi thử lại nhiều lần rồi cuối cùng cô tiên cá này đã đứng được trên đôi chân của mình.

vì quá phấn khích mà nàng ta đã thử nhảy cẫng lên, giây phút cảm nhận được sự bay bổng trên không trung chính là một trong những ước mơ bấy lâu nay của nàng. nhưng do chưa đứng vững được nên nàng ta lại ngã tiếp, ngã với một nụ cười rực rỡ.

sau đó nàng mới bắt đầu ngó tới những thứ xung quanh, tất cả toàn là những thứ kì lạ mà nàng chưa bao giờ được chiêm ngưỡng gần tới vậy. nàng ta sờ sờ vào cái thứ mềm mại đã quấn quanh người nàng và rồi nhận ra đó là một cái chăn, một chăn không làm bằng rong biển và còn rất êm nữa.

với sự hào hứng, nàng ta lại quấn cái chăn quanh mình nhưng chăn thì to mà nàng thì bé nên lại một lần nữa nàng vấp ngã. cơ mà lần này nàng không thấy đau, khi gỡ được cái chăn đang trùm lên đầu nàng lại một lần nữa phát hiện ra một thứ rất thú vị.

đó chính là một cái giường, một cái giường không làm bằng đã hay cát. như một đứa trẻ, nàng ta lăn qua lăn lại trên giường một lúc rồi quyết định đi khám phá tiếp. thật kì lạ khi cô nàng không thắc mắc xem tại sao bản thân lại ở nơi này.

để có thể di chuyển, nàng ta phải dựa vào những đồ vật xung quanh để đi lại, cái cảm giác được bước đi trên chính đôi chân của mình mới tuyệt vời làm sao. nàng vừa cười vừa ngước nhìn xung quanh và nhận ra đằng sau cái thứ mà con người gọi là "cửa kính" chính là quê hương của nàng. 

biển gợn sóng xanh thẳm như đang vẫy gọi nàng về với quê hương, nàng ta thẫn thờ một hồi nhưng rồi lại quay mặt đi với ánh mắt buồn rầu tựa như một đứa trẻ. 

đột nhiên nàng va phải cái gì đó đau điếng, đó là một thứ tròn tròn được gắn trên một hình chữ nhật dính vào tường. tự dưng nàng ta thấy hết buồn rồi, cái thứ kì lạ này đã chiếm hết tâm trí của nàng.

nàng ta nheo mắt cầm lên cái tròn tròn kia rồi xoay nó và bùm, cái vật hình chữ nhật kia mở ra làm nàng giật mình cầm chăn trùm người. nhưng rồi sự hoảng hốt chẳng xuất hiện được bao lâu khi nàng ta nhận ra đằng sau cái vật kì lạ kia là một không gian mới, là một thế giới mới còn rộng lớn hơn chỗ nàng đang ở.

chẳng giấu nổi sự thích thú, cô tiên cá hào hứng bám sát vào tường và ra ngoài. dù trời vẫn hơi tối tối nhưng cũng đủ để nàng ta thấy được độ rộng của nơi này, ánh mắt như muốn xỉu đi vì choáng ngợp và hạnh phúc của nàng hiện rõ lên.

nàng đảo mắt một lượt cho tới khi phát hiện một sinh vật kì lạ đang nằm yên say giấc trên một cái ghế mà nàng đoán không làm từ đá hay rong biển. nàng ta bỏ qua những thứ khác, giờ trong mắt nàng chỉ là sinh vật kia thôi.

liệu đó có phải là con người không nhỉ?

nàng tự hỏi bản thân với khuôn mặt đỏ ửng và ánh mắt mong chờ. nàng ta là đang hồi hộp vì lần đầu được thấy con người gần như thế!

nuốt nước bọt, nàng trùm chăn quanh người như một kiểu để bảo vệ bản thân vì dù sao con người trong mắt thế giới người cá là những sinh vật vô cùng đáng sợ.

nàng vừa cố bám vào tường vừa cố giữ cái chăn quanh mình rồi từng bước từng bước tiến về phía 'con người'. 

khi đã tới phía sau cái ghế siêu êm kia, nàng bò xuống đất, ngó đầu qua thành ghế. 

những tia nắng chói chang dần dần xuất hiện ngày một nhiều qua khe cửa sổ, chúng rọi xuống gương mặt đang say giấc của anh chàng kia. đôi mắt ngây thơ tò mò của cô nàng tiên cá nọ dần dần mở to khi những nét tuấn tú trên gương mặt nọ dần dần hiện ra. giờ đây đôi mắt kia còn rực rỡ hơn cả những tia nắng trên bầu trời, đôi mắt đó chẳng rời khuôn mặt điển trai lấy một lần.

liệu đây có phải là hoàng tử không? một chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú mà nàng đã từng nghe qua những lời kể dưới đáy đại dương.

nàng ta vừa tò mò vừa hào hứng trèo lên ghế sofa rồi tiến lại gần cho tới khi mặt nàng gần sát mặt gã trai kia.

đẹp trai quá! đó là điều mà cô nàng này nghĩ, hai má ửng hồng chăm chú nhìn vào gương mặt đang say giấc đó mà chẳng nhận ra đôi mắt tím kia đang dần dần hiện ra.

kurokawa izana chớp mắt liên hồi, ngái ngủ nhìn lên phía trước. chà, có lẽ gã vẫn còn mơ ngủ rồi thì phải.

cho tới khi nụ cười rực rỡ kia hiện lên thì gã ta mới nhận ra sự kì lạ, một cô gái đang nằm trên người gã?

izana giật mình hét lớn theo bản năng lùi về phía sau và ngã bộp xuống đất nhưng gã ta nào còn để ý tới cú ngã đó chứ. một cô gái kì lạ chỉ quấn một cái chăn quanh người đang nhìn gã ta chằm chằm với một nụ cười siêu dị nữa, à thật ra nụ cười đó rất đẹp nhưng với izana bây giờ thì nó dị cực kì!

gã thở dốc nhìn cô gái vẫn đang nhìn gã không rời, cố nhớ lại sự kiện đêm qua rồi khẽ nhíu mày chỉ tay về phía cô gái:

"cô làm cái quái gì vậy hả?!"

cô nàng kia chẳng bận tâm mấy về sự hoảng loạn của gã, nàng ta quấn chăn quanh người từ từ xuống ghế một cách cẩn thật rồi bò nhanh tới gần gã.

chẳng biết từ lúc nào mà gương mặt xinh xắn kia đã xuất hiện trước mặt izana, nàng ta nhoẻn miệng cười, rướn người về phía trước sao cho gần sát với gã nhất rồi tươi tắn cất giọng:

"hoảng tử đã có công chúa cho mình chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro