1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi ngày, Kenma kết thúc những tiết học nhàm chán trên trường và về nhà lúc năm giờ chiều. Cậu đi thẳng lên phòng, bật máy game lên chơi đến khi mắt cậu mỏi, chảy cả nước mắt. Không quan tâm đến mắt mình ra sao, cậu chỉ đưa tay quệt đi giọt lệ.

Nghiện thì cũng nghiện thật, nhưng chơi lâu cậu cảm thấy hơi đói. Đặt máy game xuống sàn, cậu mở cửa đi xuống nhà bếp. Trong tủ lạnh còn sót lại đĩa tempura và bát súp miso từ hôm qua, còn lại là thực phẩm chưa được chế biến nên Kenma không muốn động vào.

Cậu nấu cơm và làm nóng tempura, súp miso. Đến khi tất cả món ăn đều nóng hổi, cậu đặt lên mâm và ra phòng khách ăn, cậu bật tivi lên xem hôm nay có tin tức gì không. Thật là, chẳng có tin tức nào để cậu quan tâm. Dù vậy cậu vẫn để tivi bật, chăm chú ăn cho xong mâm cơm của mình. Tiếng tivi...có thể đập tan đi sự im lặng đến khó thở này.

Mỗi ngày về đến nhà chỉ có một mình cậu, không có bóng dáng của bố mẹ đâu. Không sao, ngày ngày trôi qua như vậy làm cậu dần quen rồi, có thể nói nếu một hôm về nhà mà thấy bố mẹ thì chắc cậu sẽ không quen và khó chịu mất. Nhưng hãy nghe điều này, một căn nhà chỉ có đơn độc linh hồn của người con thì đó thật sự không phải bản chất của một gia đình.

Khi còn học Tiểu học, vừa mở cửa là cậu đã thấy mẹ niềm nở chạy ra đón cậu. Điều đó làm cậu thấy rất ấm lòng, còn bố đến tối đi làm về sẽ hỏi han cậu hôm nay như thế nào, trên trường vui không. Lên Sơ trung, sự chào đón của mẹ và sự hỏi han của bố hoàn toàn biến mất. Mẹ bày cơm ra bàn, Kenma ăn trong vô vàn lời khuyên, giảng của bố mà mẹ chỉ im lặng ăn cơm. Và cho đến hôm nay, bước vào Cao trung thì sao? Thì chẳng còn ăn cơm cùng bố mẹ và nghe lời khuyên, giảng nữa. Có vẻ như họ nghĩ cậu đã lên Cao trung, hoàn toàn định hướng được mình sẽ đi đâu làm gì nên họ quyết định đắm chìm trong công việc.

Cậu ngã mình trên giường sau khi ăn xong. Tầm nhìn của cậu bắt đầu lờ đờ, dấu hiệu buồn ngủ. Và rồi cậu thiếp đi lúc nào không hay.

Cậu giật mình tỉnh giấc, nhìn lên đồng hồ kim chỉ đến bốn giờ năm phút. Cậu không nghĩ mình sẽ ngủ lại được nữa, đành vệ sinh cá nhân. Cậu đang đánh răng thì nghe tiếng mở cửa phòng...đoán chắc rằng là mẹ cậu, vì bà ngủ không được sâu lắm.

Mặc dầu từ khi về đến nhà cho đến lúc này đây cậu vẫn chưa chạm mặt bố mẹ, cậu mặc điều đó mà bật máy game lên chơi giết thời gian. Hoàn toàn không có ý định xuống nhà nói hai từ 'chào mẹ'.

Cậu chơi miệt mài, quên cả thời gian. Đến khi mặt trời mọc, từng tia nắng len lỏi qua rèm cửa chiếu vào người cậu thì cậu mới nhận ra à cần phải đến trường.

Vì từ bốn giờ đến bảy giờ kém cậu cặm cụi chơi game nên bố mẹ rời nhà từ lúc nào cậu cũng không rõ. Cậu thay đồng phục rồi xuống nhà bếp uống một ly nước lọc. Nhìn số tiền mẹ để trên bàn, kèm theo lời nhắn: tiền ăn hôm nay của con.

Quá quen, điều luôn lặp lại mỗi sáng sớm. Cậu vơ lấy tiền, đi tới nhà ga để đến trường.

Vốn dĩ cậu có hai, ba người bạn từ Sơ trung nhưng chắc do ảnh hưởng từ chuyện gia đình nên cậu đã khép mình hoàn khép mình hơn nữa khi ở Cao trung. Chuỗi ngày của Kenma chỉ có một mình cậu. Cậu đã luôn tự trách bản thân tại sao không thân thiện, hòa đồng lên một chút. Trách cứ trách mãi nhưng cậu không thể mở lòng ra được, cảm thấy quá khó.

Cho đến một hôm, cậu đã đứt chuỗi. Trong lúc cậu ngồi ở hàng ghế trong sân trường ăn bánh táo vừa mua ở canteen, thì có một cô gái đến chào hỏi cậu. Nhan sắc của cô trung bình, không phải thuộc top nữ sinh thanh lịch của khối.

Cô gái đưa tay ra, ngụ ý muốn bắt tay với Kenma :"Chào cậu, làm quen nha."

Không hiểu tại sao lại có một cô gái đến bắt chuyện với mình...trò đùa của ai đó chăng? Nhưng có là trò đùa đi nữa thì cậu cũng bắt tay với cô, nói :"Chào, tại sao muốn làm quen?"

Cô gái ngồi xuống bên cạnh Kenma, ngước nhìn trời :"Tớ thấy cậu một mình mãi thôi, mặc dù hai ta khác lớp nhưng...nhà chúng ta gần nhau, mỗi ngày tớ thấy cậu chỉ có một mình nên tớ buồn lắm. Tớ muốn kết bạn với cậu." Nói rồi cô quay sang cười với Kenma.

Gần nhà? Cậu còn không biết có học sinh ở Nekoma gần nhà cậu, cậu tưởng có mình cậu học không đấy.

Cậu không cảm xúc, cắn một miếng bánh táo :"Ừm, cứ kết bạn nếu điều đó ổn với cậu."

Cô gái vui mừng vỗ tay, cảm ơn Kenma. Sau lần đó mỗi lúc chạm mặt là cô hay chạy đến chỗ cậu nói vài câu rồi quay trở lại bên nhóm bạn. Mới đầu không quen lắm nhưng dần dần cậu thích nghi được khi có một người bên cạnh. Những tiết học trên trường đối với cậu vẫn nhàm chán, có điều ngoài tiết học thì cậu không chán đâu. Vì có cô.

Cậu đứng trong toa tàu, nhớ lại ngày tháng có cô khuôn miệng cười mỉm. Cậu chẳng biết mình đơn phương cô từ lúc nào nữa, cậu muốn tàu chạy nhanh nhanh để còn gặp cô.

Cậu đứng ở tủ cất giày đã thấy cô ló đầu từ hàng tủ bên kia qua, cười tươi chào cậu buổi sáng tốt lành.

Khóe miệng cậu cong lên tạo thành nụ cười :"Chào buổi sáng, một ngày tốt lành."

Biết không, cậu đã nghĩ rằng mọi chuyện diễn ra đều thuận lợi. Nhưng sự thật lúc nào cũng tàn nhẫn, cậu và cô sóng vai đi trên hành lang. Cô thông báo một tin làm trái tim cậu như vỡ đôi.

"Kenma, tớ đã có người yêu rồi anh ấy tốt lắm luôn nhưng cậu đừng lo, ảnh không ghen tuông bừa đâu nên tớ và cậu vẫn có thể làm bạn."

Mọi thứ đang ổn mà...xin đừng nói lời như vậy chứ. Cô là tình đầu của cậu và cô cũng là người đặt dấu chấm hết cho định nghĩa tình yêu của Kenma. Có lẽ cậu vẫn âm thầm thích cô và từ từ tìm cách cắt đứt thứ tình cảm này.

Kenma cố tỏ ra một nụ cười, nhưng nhìn đi nhìn lại thì vẫn rất gượng gạo :"Vậy, chúc có một tình yêu đẹp."

Phải thật đẹp đấy, đừng gieo hy vọng cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro