2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù biết tin cô ấy có người yêu từ sáng nhưng cho đến chiều...Trái tim của cậu không bớt đau một chút nào. Cậu không về nhà mà tới phòng thể chất của trường, cậu nằm xuống sàn lướt những tấm ảnh cô nghịch ngợm lấy điện thoại cậu chụp từng khoảnh khắc. Chẳng biết từ lúc nào nước mắt đã lăn dài trên gò má, bỗng nhiên có thông báo từ LINE đến. Là cô nhắn, cô hỏi cậu về nhà chưa.

Nhìn tin nhắn quan tâm đến đau lòng, cậu nén cảm xúc và buông lời nói dối: về rồi, tớ hơi mệt nghỉ chút đây.

Không biết cậu đã nằm khóc trong bao lâu, lúc cậu mở điện thoại xem thì đã sáu giờ kém. Cậu mệt mỏi đứng dậy và mang theo đôi mắt đỏ hoe ra khỏi trường. Cậu về nhà lấy bia của bố trong tủ lạnh rồi ra công viên gần nhà uống. Đây là lần đầu cậu uống đồ có cồn, cậu nghĩ nó sẽ giúp cậu quên đi nỗi buồn và làm cậu sảng khoái hơn.

Cậu hớp ngụm bia đầu tiên, lập tức nhăn mặt.

Khó uống thật, ý nghĩ khi cậu uống bia. Nhưng quan tâm làm gì, cậu vẫn uống dù vị của nó dở tệ. Cậu biết một học sinh Cao trung ngồi uống bia một mình ở công viên thì người qua lại sẽ đánh giá, nghĩ cậu không ra gì. Cậu biết chứ, nhưng phải làm sao đây? Cồn trong bia mới là thứ cứu rỗi cậu được lúc này.

Kenma chuẩn bị khui lon bia thứ năm thì có một bàn tay vươn tới giật lon bia. Người đàn ông có vẻ ngoài chừng hai bảy hai tám, nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu.

"Này nhóc con, học sinh không được uống bia rượu."

Lúc về nhà cậu tiến thẳng đến nhà bếp lấy bia mà chưa thay bộ đồ đồng phục ra. Trường Cao trung Nekoma thật sự rất nổi, nhìn thấy học sinh của Nekoma trong bộ dạng này thì làm xấu mặt trường quá đi mất.

Cậu nhìn người đàn ông bằng đôi mắt như mèo hoang :"Làm ơn trả cho, tôi với chú không có liên quan gì với nhau." Nghe giọng có vẻ như người lớn, thôi thì đành kêu 'chú' cho lịch sự.

"Không, nhóc con à tỉnh táo lại đi, hửm?"

Dù nói tỉnh táo lại đi thì làm sao tỉnh được chứ, bây giờ trong người cậu cũng bắt đầu nóng và mắt cũng mờ đi đôi chút rồi.

Cậu nheo mắt lại để nhìn gương mặt người đàn ông nhưng không thành, chỉ thấy một mảng đen nhòa đứng trước mắt cậu. Tay nhanh hơn não, cậu đứng lên nắm cổ áo người đàn ông rồi dí sát lại vào mặt mình. Nhờ vậy cũng thấy được một chút nhan sắc.

"Chú là ai?"

Người đàn ông hơi bất ngờ vì bị nắm cổ áo và rồi đẩy cậu ra :"Không là ai, tôi chỉ là người qua đường nhưng nhìn học sinh Nekoma như này thì tôi không khỏi khó chịu."

"Học sinh Nekoma mà như này thì sao? ảnh hưởng gì đến chú, chú nói xem?"

"Thì không được, học sinh trường nào cũng không được uống bia. Lên Đại học rồi hẳn uống nhé nhóc con." Nói rồi anh tịch thu hết đống bia của Kenma, thở dài :"Tôi mà không đến thì nhóc tính uống hết đống này đấy à?"

"Đúng vậy...nhưng chú trả lại bia cho tôi, chú ăn cắp à." Cậu như mèo xù lông giận dữ vậy.

"Ngoan, tôi không ăn cắp tôi đang giữ giúp nhóc đến khi nhóc lớn tôi sẽ trả lại."

Cậu buộc chịu thua trước người đàn ông này, anh ngỏ ý muốn đưa cậu về nhà nhưng cậu nhất quyết không chịu. Anh thở dài, đành đi theo sau quản cậu. Cậu biết anh đi theo sau nên quay đầu lại giở giọng mệt mỏi.

"Chú lên đây đi song song với tôi luôn đi, nhìn chú cứ như kẻ bám đuôi ấy."

Thì đúng là đang bám đuôi thật nhưng theo nghĩa tốt.

Đưa cậu về đến cổng nhà anh mới yên tâm. Trước khi đi anh xoa đầu nói với cậu.

"Tên tôi là Kuroo Tetsuro, đừng quên nhé nhóc con."

Anh quay đi để cậu lại ngẩn ngơ phía sau với dòng suy nghĩ : Kuroo Tetsuro, hả? Để sau đi mình cần đi tắm.

Sau khi cậu tắm xong, cậu có ý định đánh một giấc thật sâu nhưng khi uống bia mà chưa ăn gì thì cào ruột nên không tài nào ngủ được. Cậu lê lết tấm thân xuống nhà bếp xem mẹ có nấu sẵn gì không. Tất nhiên là không.

Nghĩ tới việc phải tự nấu ăn thôi cũng đủ mệt rồi. Mà biết sao giờ, có làm thì mới có ăn. Nhìn tủ lạnh một lúc thì cậu quyết định làm trứng cuộn, vừa đơn giản vừa dễ làm. Nhưng trước tiên cắm cơm cái đã.

Lục đục một lúc thì cậu mới có cơm ăn, có ăn được rồi cậu không để ý ngon hay dở. Mà nếu dở thì cũng phải ăn vì đây là cậu tự làm chứ không phải mẹ...

Cơ mà may mắn là tay nghề của cậu ổn áp đấy chứ, không phải không ăn được.

Sau cùng cậu cũng được nằm trên giường đi ngủ, mặc dù cũng muốn chơi game nhưng mắt cậu không thể mở lên được nữa. Bia làm cho cơn buồn ngủ kéo đến nhanh chóng, chỉ hai ba phút sau là cậu đã say giấc.

Màn đêm nhanh chóng buông xuống nhường chỗ cho ánh mặt trời. Tia nắng xuyên từ khe rèm tới mặt cậu làm cậu giật mình tỉnh giấc. Tưởng chừng đã trễ học nhưng dường như cậu phải chuẩn bị nhanh hơn thường ngày để kịp chuyến tàu.

Thay đồ xong cậu nhanh chóng lấy tiền trên bàn ăn mà không thèm đọc lời nhắn, vì cậu nghĩ nội dung vẫn như mấy cái trước. Nhưng không, lời nhắn hôm nay lại là: hôm nay về sớm nhé, mẹ chờ cơm con.

Tiếc là cậu không đọc.

Buổi sáng cậu không biết ăn gì nên hay bỏ, đợi đến trưa mới ăn nhưng từ khi có cô thì cô luôn mua đồ ăn, kèm theo đó là khuyên cậu phải ăn uống đầy đủ,...và nhiều điều khác. Hôm nay vẫn vậy, cô đưa một bịch bánh mì sữa cho cậu.

"Hôm nay cậu lại định bỏ bữa sáng đúng không?"

Kenma vẫn còn cảm thấy chạnh lòng một chút khi thấy cô, lúng túng đáp :"Ừm...xin lỗi cậu."

"Thật tình, thôi cậu ăn đi này, ăn mới có sức học hành." Cô nắm lấy tay Kenma, đặt bánh mì sữa vào lòng bàn tay cậu.

"Cảm ơn."

"À quên mất, nay tới lượt tớ chăm sóc bồn hoa nên tớ phải đi trước đây, học tốt nha Kenma." Cô chạy đi mà không quên vẫy vẫy tay với cậu.

Cậu cũng vẫy tay với cô và nhìn bóng lưng cô khuất dần.

Một cảm giác rất khó tả đang chiếm lấy cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro