3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp của Kenma thuộc lớp bình thường nhưng thành phần học sinh yếu, bạo lực chiếm tỉ lệ cao hơn. Vì trong lớp thường xảy ra nhiều xung đột nên khiến giáo viên chủ nhiệm rất mệt mỏi, đến nước cô không muốn chủ nhiệm nữa.

Điều cô muốn đã trở thành sự thật. Kenma đến lớp và cầm máy chơi game như mọi ngày, bất giác lớp trưởng đến hỏi cậu.

"Kozume, cậu biết gì chưa?"

Kenma vẫn tập trung vào máy chơi game :"Chưa."

"Mùa đông này lớp mình sẽ thay chủ nhiệm."

"Gì cơ?" Bấy giờ Kenma mới rời mắt khỏi máy game mà nhìn lớp trưởng.

"Cô ấy không chịu được lớp mình nữa nên đã xin nghỉ chủ nhiệm rồi."

À cuối cùng cổ cùng được giải thoát....

"Ừm, cảm ơn đã cho tớ biết."

"Tháng sau chúc giáo viên chủ nhiệm mới trụ được lớp mình." Nói lời cuối cùng, lớp trưởng rời đi.

Cậu tắt máy game, chống cằm nhìn ra cửa sổ.

Tiếc thật. Kenma không phải người học giỏi trong lớp nhưng cũng không làm giáo viên phiền lòng như bọn báo đời kia. Cậu là học sinh bình thường, để mà nói thì cậu không muốn thay chủ nhiệm chút nào vì cô rất tận tình với lớp nhưng bạo lực trong lớp xảy ra quá thường xuyên. Cô cũng cần phải nghỉ ngơi, không thể cắn răng chịu đựng mãi được. Tóm lại hai từ 'tiếc nuối' còn đọng lại trong Kenma.

Cậu đã định ra về kể chuyện mùa đông này lớp cậu thay chủ nhiệm cho cô bạn nhưng đời ai biết được chữ ngờ. Khi cậu tới lớp tìm cô thì bạn cô đã bảo cô về rồi, cậu thấy lạ vì đáng ra mỗi lần cô về cô sẽ chào tạm biệt cậu rồi mới về cơ.

Nhưng giờ cậu biết vì sao rồi. Cậu bước từng bước ra đến cổng thì bắt gặp cô đang hôn một nam sinh, cô quay lưng lại nên không thấy cậu. Cậu nhanh chóng rời đi trước khi cô nói 'đây là bạn trai tớ'. Cậu không muốn nghe, thấy thế là đủ rồi.

Cậu lại nghĩ đến uống bia nhưng có một ý nghĩ khác ngăn cậu lại. Uống bia nhiều không tốt cho sức khỏe, cứ mượn bia chống sầu như vầy cũng không phải cách. Thiết nghĩ nên đến cửa hàng tiện lợi uống sữa, ăn bánh táo là tuyệt nhất.

Đôi chân cậu như có tiềm thức, đi đến cửa hàng tiện lợi không suy nghĩ nhiều. Chớp mắt vài cái cậu đã đứng trước tủ đồ uống, cậu lấy sữa không đường nhưng ánh mắt cậu va phải rượu Umeshu*.

°Rượu Umeshu* là loại rượu ngâm mơ (ume) với rượu (shu) và đường, độ cồn thấp 14-17%

Cậu để ý vì hồi bé bố cậu hay nhâm nhi, trong một giây phút cậu có ý nghĩ muốn uống thử. Nhưng cậu chưa đủ tuổi đụng vô mấy đồ có cồn và cậu thề cậu sẽ không đụng vào lần hai.

Cậu lấy thêm gói bánh táo và ra quầy tính tiền. Thanh toán xong cậu ngồi trong cửa hàng tiện lợi ăn luôn cho tiện. Cậu lướt newsfeed trên LINE thì thấy cô nhỏ đăng ảnh đi chơi cùng bạn trai, ghi caption: buổi đi chơi đầu tiên từ lúc quen nhau đến giờ ♡.

Hai người bận quá nên giờ mới đi chơi buổi đầu tiên sao? Nghĩ rồi cậu cười khẩy nhẹ.

Cậu đặt điện thoại xuống nhìn ra ngoài đường thông qua tấm kính trước mặt. Cậu đang mải nhìn cố định thẩn thờ vào một chỗ thì tiếng 'xin chào quý khách' của thu ngân kéo cậu về trạng thái tỉnh táo. Theo phản xạ cậu nhìn sang phía quầy, cậu thấy khách vừa bước vào là một người đàn ông, nhìn khá quen nhưng cậu không nhớ nổi.

Ngược về quá khứ một lúc thì có vẻ như cậu nhớ ra ai rồi, tuy hình ảnh có mờ nhạt đôi chút nhưng áp lên người đàn ông kia thì có khác gì nhau đâu. Sau khi cá chắc rằng đó là người hôm qua, cậu thầm cầu nguyện.

Làm ơn đừng nhìn thấy tôi, xin người.

Với cái đầu tóc nổi như cồn của Kenma thì khó mà không làm người khác để ý. Người đàn ông đi đến quầy thu ngân, trên tay là hai cái pudding. Chỉ cần liếc nhẹ mắt sang bên trái là thấy Kenma ngồi đấy rồi. Ngoại trừ cái đầu màu vàng có chân tóc đen ấy thì còn thứ khiến Kuroo chắc chắn là nhóc con hôm qua. Đó là đồng phục của Nekoma.

Tính tiền xong, Kuroo đi đến chỗ Kenma và ngồi cạnh cậu.

"Nhóc con, nhớ tôi không?"

"Không, tôi không quen người già đến mức này." Thẳng thắn cho ổng sợ mà bỏ đi mới được.

Như ngàn mũi dao đâm qua tim, Kuroo ôm ngực trái :"Tôi chỉ mới hai bảy thôi nhóc à."

"Hơn tôi hẳn mười một tuổi."

"Thế, nhóc nhớ tên tôi không?"

"Tetsuro...." Kenma nghỉ một hơi rồi nói tiếp. "Kuroo?"

"Kuroo Tetsuro, rõ chưa?"

"Ừm rõ, nói tên chú cho tôi làm gì, ai hỏi?"

Kuroo có cảm giác như mình đang tập làm quen với con mèo mới được nhận nuôi vậy á.

"Đấy là lịch sự, cơ mà tên nhóc là gì?"

"Kozume...Kenma." Lâu rồi mới được trò chuyện cùng ai đấy nên được hỏi tên làm cậu hơi bất ngờ.

"À là Kenma nhỉ." Kuroo đẩy một hũ pudding qua bên Kenma. "Cho nhóc, tóc của nhóc với pudding giống nhau quá đi mất."

Sao cha này xàm vậy trời, thân không?

Cậu đẩy pudding lại cho Kuroo, từ chối thẳng :"Không nhận đâu."

"Thật tình, nhóc lạnh lùng quá à."

"Nhưng mà chú là ai?"

"Ý nhóc là gì?" Kuroo khó hiểu.

"Chúng ta thậm chí còn không quen nhau."

"Trước lạ sau quen."

Kenma hết nói nổi, chả biết người này có mục đích gì với cậu không hay là vì thuộc tuýp người thích bắt chuyện muôn nơi.

Mọi thứ đang diễn ra theo quy luật tự nhiên thì Kuroo hỏi một câu làm mất đi quy luật ấy.

"Mà, hôm qua xảy ra chuyện gì mà nhóc lại uống bia?"

A...tại sao lại hỏi vậy hả trời?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro